Du lịch (3)
Đến chiều, chúng tôi đi tham quan khu phố Arimatsu. Đây là một thị trấn cổ được xây dựng ở đường lớn Tokaido. Điểm nhấn của Arimatsu là phong cảnh đồng quê thơ mộng với những ngôi nhà gỗ cổ kính.
Trước khi đến tham quan khu phố nổi tiếng này, chúng tôi quyết định thuê kimono ở một cửa tiệm cho thuê ngay gần đó. Khỏi phải nói trông em hợp với những trang phục truyền thống này như nào. Em mặc một bộ kimono màu đỏ thật rực rỡ, chị chủ cửa hàng còn đặc biệt cài thêm cho em một bông hoa anh đào trên tóc, càng làm nổi bật vẻ đẹp dịu dàng của em.
Nhìn em vui vẻ ngắm mình trong gương, tôi cũng mỉm cười, lại lén lấy điện thoại chụp ảnh em. Mới được 2 ngày du lịch mà tôi đã chụp được số ảnh nhiều bằng cả năm cộng lại. Tôi cũng thầm cảm phục cái tinh thần không ngừng không nghỉ chụp trộm em như này.
Trước đây, không phải chúng tôi không chụp ảnh chung cùng nhau. Trong một lần giải quyết vụ án ở cửa hàng máy ảnh, tôi minh oan cho ông chủ cửa hàng rồi được ông ta rối rít cảm ơn, tặng cho tôi một chiếc Polaroid chụp ảnh lấy ngay đời mới nhất.
Lúc đầu, tôi cũng chả có hứng thú gì nhưng càng về sau, lúc nào tôi cũng có suy nghĩ phải lưu giữ những kỷ niệm đẹp giữa tôi và em. Rồi dần dần, chụp ảnh ngày thường của em đã trở thành thói quen của tôi. Lúc tôi nghiên cứu vụ án thì em lại thay phiên tôi, chụp ảnh cho cả hai đứa. Thời gian đó, em là nhiếp ảnh gia duy nhất của tôi mà tôi cũng là phó nháy của riêng em. Chúng tôi vui vẻ trong thế giới riêng của hai người.
Nhìn lại bây giờ, chỉ còn lại mình tôi vẫn miệt mài lưu giữ những tấm ảnh về em, vẫn không ngừng nghỉ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên em. Mặc dù tôi không thể quang minh chính đại chụp em như trước đây nhưng thế này cũng là tốt rồi. Chí ít thì sau này muốn nhìn lại, tôi cũng còn có những bức ảnh để mà nhớ đến cái khoảng thời gian yêu không được mà bỏ cũng không xong này.
Chúng tôi đi dạo một vòng quanh khu phố cổ, cùng nhau chụp những tấm hình kỷ niệm, cùng nhau tận hưởng không khí thanh bình nơi đây.
Ran kéo Henry đi mua quà lưu niệm. Giờ trên đường phố yên bình như này chỉ còn lại mỗi tôi và em. Từ trưa đến giờ, em vốn luôn giữ tâm trạng buồn bã, không vui. Không khí giữa tôi và em cũng trở nên lúng túng, ngượng ngùng.
Thấy ở đối diện với khu phố là một công viên khá đẹp, tôi gợi ý với em:
"Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi. Đi từ nãy đến giờ chắc cậu cũng mệt rồi..."
Em gật đầu đồng ý, cùng tôi qua công viên ngồi nghỉ một lát.
Khung cảnh thơ mộng, trữ tình, người đi đường nhộn nhịp, đông vui mà sao chỗ tôi và em ngồi lại ngại ngùng, xa cách thế này?
Đang lúc không biết bắt chuyện với em như nào cho đỡ lúng túng thì em lên tiếng trước, phá tan sự yên tĩnh:
"Thực ra... cuộc sống yên bình ở thị trấn nhỏ như này cũng khá ổn đấy chứ. Không cần suy nghĩ đến xã hội phức tạp ngoài kia cũng chả cần bận tâm đến những mối quan hệ rắc rối. Cứ thế an an nhàn nhàn sống qua ngày với người mình yêu... đã là mãn nguyện lắm rồi..."
Em hơi bùi ngùi xúc động khi nói đến câu 'người mình yêu'. Chẳng biết em nghĩ đến ai khi nói đến câu này nữa?
Không khí lại trầm xuống. Tôi cũng chả biết nói gì với em nữa. Giả như đề tài em vừa nhắc đến có tôi trong đó thì tôi còn chuyện để nói với em. Vấn đề là tôi còn chả biết mình có trong tương lai với em hay không thì làm sao tôi có thể nói trước được điều gì?
Từ lâu, tôi vốn quan niệm những lời nói an ủi chỉ là những lời sáo rỗng, chỉ là những lời nói đầu môi. Nếu giờ tôi chỉ biết nói lời an ủi em mà chẳng thể cho em một cuộc sống hạnh phúc như những gì em mong đợi thì có ích gì? Có khi, em lại mong muốn tôi không có mặt trong cuộc đời em hơn ấy.
Mặc dù biết bản thân mình sẽ chẳng thể nào có cái kết hạnh phúc bên cạnh em nhưng tôi vẫn mong rằng mình có thể góp một chút sức lực nhỏ nhoi của mình trong việc cho em một cuộc sống viên mãn em hằng mong muốn. Cho dù cái kết đó vốn chẳng dễ chịu với tôi là mấy, có thể là em chung sống vui vẻ với người em yêu, kết hôn với hắn ta, lãng quên tên ngu ngốc như tôi...
Ngồi suy nghĩ miên man một hồi, Ran và tên nhóc tóc vàng đã quay về. Bốn người chúng tôi lại lên đường, tiếp tục thăm quan thêm một lát nữa.
Sau khi hết thời gian thăm quan, chúng tôi đến cảng Nagayo thăm quan thủy cung và cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên mặt nước, tạo nên những làn sóng rực đỏ, lăn tăn gợn sóng. Chúng tôi đứng ngay đầu bến cảng, cùng nhau chiêm ngưỡng khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
Khoảnh khắc cuối cùng của một ngày, lúc nào cũng mang theo trong nó một chút hoài niệm về ngày đã qua. Phải, chỉ cần trải qua hết một ngày, những ký ức trong ngày đã trở thành kỷ niệm lưu giữ trong lòng chúng ta. Để rồi sau này nhìn lại, chúng ta sẽ cảm thấy những hồi ức đó mới đáng quý, đáng trân trọng như thế nào.
Và bây giờ cũng vậy, tôi muốn tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của riêng em và tôi.
Tôi nắm chặt bàn tay em - đây có lẽ là lần đầu tiên sau mấy tháng xa cách, tôi được cầm tay em trực diện như thế này.
"Shiho, chúng ta đều có lựa chọn riêng cho chính bản thân mình. Đó có thể là con đường tốt cũng có thể là con đường xấu nhưng đó chính là lựa chọn của chúng ta. Trên hành trình đó, có thể sẽ gặp phải khó khăn cách trở nhưng mình tin, chỉ cần cậu có lòng kiên định, có ý chí vững vàng, mọi chuyện đều có thể giải quyết..."
Tôi quay lại, chân thành nhìn em rồi nói tiếp:
"Hơn nữa, bên cạnh cậu lúc nào cũng có bạn bè, người thân hỗ trợ. Còn có tớ - một người bạn thân thiết sẽ luôn sẵn sàng có mặt bên cạnh để giúp đỡ cậu. Vậy nên đừng lo lắng, có chuyện gì hãy tìm đến tớ, được chứ?"
Một nét ngỡ ngàng thoáng hiện lên gương mặt em. Em còn hỏi lại một cách ngờ vực:
"Chúng ta... là bạn sao?"
Ý em là mối quan hệ của chúng ta hiện giờ còn tệ hại hơn nhiều so với bạn bè sao? Tôi không muốn biết cũng không muốn hiểu ý nghĩa lời nói của em. Tôi máy móc gật đầu, khẳng định chắc nịch:
"Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Kudo Shinichi tớ mãi luôn là người bạn thân thiết, gắn bó với Miyano Shiho!!!"
Chả hiểu cái giờ khắc đó tôi đang suy nghĩ gì mà đưa ra lời thề thốt sắt son như vậy. Nhưng sự thật đúng là như vậy, chỉ là tôi muốn giữ thân phận mình là gì khi bên em mà thôi. Bạn bè, yêu đơn phương hay kẻ khờ ngu ngốc, miễn rằng tôi có thể bên em là được.
Em nhìn tôi thật lâu như muốn tìm ra sơ hở gì đó. Một hồi lâu sau, em mới mỉm cười, nắm chặt tay tôi rồi trả lời:
"Ừm, cám ơn cậu, Shinichi. Cảm ơn vì đã luôn coi tớ là bạn, luôn bên cạnh tớ thời gian qua..."
Tôi cảm nhận rõ sự chân thật trong lời nói của em, cảm nhận được rõ cảm xúc của em: em thực sự coi tôi như một người bạn mà đối đãi, ứng xử. Như vậy cũng tốt, tôi sẽ nhiệt thành đối với em như một người bạn mà không lo mọi người dị nghị điều gì cả.
Kết thúc ngày hôm nay, ai trông cũng có vẻ mệt mỏi khi về đến khách sạn. Chúng tôi ai về phòng đấy, tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi dưỡng sức. Tôi lo lắng bước ra ngoài ban công, liếc mắt nhìn trộm sang phòng bên cạnh xem em đang làm gì. Nhưng có vẻ em đã nghỉ ngơi từ sớm, trong phòng đã không còn tí ánh sáng nào, rèm cửa cũng được đóng lại, tôi chẳng thể biết được tình hình bên trong.
Chắc không sao đâu nhỉ, nhìn tâm trạng em từ chiều đến giờ cũng không đến nỗi tệ lắm, chắc không đến nỗi khóc lóc sướt mướt như ngày hôm qua.
Nghĩ vậy, tôi quay vào phòng, đóng chặt cửa rồi chui vào chăn, tiến vào giấc mộng. Người ta nói ban ngày nghĩ gì, tối mơ như thế quả không sai.
Trong mơ, em mặc một bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc còn cài bông hoa anh đào xinh đẹp. Tôi nhìn thấy mình trong gương đang mặc bộ âu phục của chú rể, chải chuốt đẹp đẽ.
Tôi cùng em bước lên lễ đường, thực hiện nghi thức của một buổi hôn lễ đích thực. Sau khi tôi đã đồng ý thực hiện lời thề, sư mục quay sang đọc lời thề và hỏi em có đồng ý không.
Em quay sang, nở nụ cười nhẹ nhõm nhìn tôi:
"Tôi không đồng ý. Bởi vì chúng ta là bạn mà, phải không Shinichi? Cậu đã hứa với tớ sẽ trở thành bạn bè thân thiết với tớ cơ mà, sao mọi chuyện lại như thế này?"
Tôi bị xoay quanh bởi câu hỏi của em. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi rồi đặt câu hỏi tương tự: Vì sao lại là bạn của cô ấy?
Tôi gục mặt xuống, lấy tay che đầu, không muốn nghe mọi người nói nữa. Tiếng nói xung quanh cũng thưa dần đi.
Khi một lần nữa nhìn quang cảnh xung quanh, tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại mình em trong bộ váy cưới vẫn đứng đó nhìn tôi.
Em nở nụ cười bất đắc dĩ:
"Shinichi, thực ra thì cậu vẫn yêu tôi phải không? Làm bạn tốt chỉ là cái cớ để cậu quan tâm tôi, để cậu có thể ở bên cạnh tôi, đúng không? Shinichi, vì sao cậu phải làm điều này chứ?"
"Vì sao ư? Em còn hỏi tôi vì sao ư? Nếu như không phải em từ chối tình cảm của tôi, em phản bội tình cảm của tôi, chúng ta phải đến bước đường này sao. Shiho, tôi thà chấp nhận bị em lừa gạt suốt cả cuộc đời này còn hơn trơ mắt chứng kiến em tự tay bóp chết tình yêu tôi dành cho em..."
Thấy vẫn còn chưa đủ, tôi còn bồi thêm:
"Vậy vì sao em không tự hỏi bản thân mình đi. Đã biết mình là gián điệp của tổ chức, vì sao còn cho tôi hy vọng về tình yêu này? Vì sao lại nhẫn tâm giết chết tình cảm của tôi như vậy? Em không nhìn lại mình xem, nhìn xem em đã mang đến cho tôi điều gì ngoài đau thương không? Cho đến tận giờ phút này, tôi chỉ muốn an ổn bên cạnh em, lặng thầm quan sát em hạnh phúc là tôi đã rất vui rồi, chẳng lẽ em còn muốn cướp nó khỏi tôi sao, Shiho? Vì sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"
Gương mặt em thoáng chốc hiện lên nỗi đau đớn khôn nguôi, ánh mắt em đỏ hoe nhìn tôi, nhẹ mỉm cười:
"Tàn nhẫn ư? Shinichi, một ngày nào đó, anh sẽ hiểu và anh sẽ biết được... em hi sinh vì anh nhiều như thế nào. Em sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình chỉ để anh được hạnh phúc. Shinichi, nếu so về tình yêu thì em dám chắc, em yêu anh nhiều không kém cách anh yêu em đâu..."
Nói xong, hình ảnh của cô nhạt dần rồi biến mất. Tôi cũng thoát khỏi giấc mộng quái quỷ. Chẳng biết từ lúc nào, khóe mắt tôi cũng ươn ướt vì lời nói của em dù tôi chẳng biết có bao nhiêu phần trăm thật lòng trong đó.
Tôi nằm thẩn thơ chưa đến 15 phút, phòng bên cạnh đã có tiếng động. Tôi nghe rõ tiếng bước chân em bước ra khỏi phòng rồi khóa cửa lại. Bản tính tò mò của tôi trỗi dậy, tôi lần mò trong bóng tối ra ngoài cửa, muốn nhìn xem em đang đi đâu giữa đêm thế này.
Em đang loay hoay vừa khóa cửa, trên tay còn cầm túi hành lý, chuẩn bị đi đâu đó. Tôi lao ra, nắm chặt bàn tay em, đặt nghi vấn:
"Đêm hôm thế này, cậu còn định đi đâu nữa? Không thể chờ đến sáng rồi mới đi, không được sao?"
Em ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi như nhìn thấy hình ảnh đau thương của em trong giấc mơ khi nãy, ánh mắt em đỏ hoe nhìn tôi, trong đó như chất chứa hàng ngàn nỗi niềm khó nói thành lời, những tổn thương mà chỉ có mình em gánh chịu.
"Shinichi, tin tôi đi, không bao lâu nữa, cậu sẽ biết được... tôi đã phải trả giá nhiều như thế nào cho sự lựa chọn này. Chỉ mong lúc đấy cậu vẫn có thể giữ được lời hứa của mình, vẫn là 'người bạn thân thiết' như lời cậu đã nói, Shinichi!!!"
Sau một hồi tràng giang đại hải, em giật tay tôi ra, một đường đi thẳng về phía trước.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro