Đau thấu tâm can
Tôi không nhớ mình đã về nhà như thế nào nữa. Chỉ khi nhìn căn nhà lạnh lẽo, không có bóng dáng em, tôi mới sực tỉnh, khôi phục tinh thần. Tôi ủ rũ ngồi xuống ghế, rót một cốc nước thanh lọc tâm trí rối bời của tôi.
Thực ra thì tôi biết địa điểm em hẹn gặp bọn chúng. Sáng nay lúc em đang loay hoay nấu ăn trong bếp, điện thoại em để ngoài phòng khách có tin nhắn đến thông báo thời gian và địa điểm khởi hành. Đến tận giờ phút này, tôi vẫn nhớ như in tất cả thông tin đó: nhà kho bỏ hoang bến Shinagawa lúc 8h tối nay.
Bản tính tò mò trong tôi lại trỗi dậy. Tôi vội vàng đứng lên, đón taxi đến địa điểm ngay theo sau em. Tuy biết hành động lần này của mình là liều lĩnh nhưng khi nghĩ đến việc đây có thể là lần cuối cùng tôi được gặp em, tôi lại ngu ngốc chạy theo em đến tận đây.
Đến gần bến cảng Shinagawa, tôi kêu bác tài xe dừng lại. Sau khi trả tiền xe, tôi men theo ánh đèn đường, nhẹ nhàng cẩn thận đến gần chỗ chiếc xe Vios. Trong xe đã sớm không còn ai cả. Nhưng nhà kho bỏ hoang ngay gần đấy lại có ánh đèn lờ mờ chiếu đến.
Nhà kho bỏ hoang này có cửa mở ở hai hướng đối diện nhau: cửa sau được mở ngay cạnh đường cái ô tô đi vào, cửa trước nối liền với bến cảng ngay trước mặt. Trong khi em và đồng bọn đang nói chuyện ở cửa trước, tôi lén lút bước vào trong bằng lối cửa đằng sau.
Tôi nép mình vào một góc thật tối, tham lam nhìn thật kỹ gương mặt em một lần sau cuối. Tôi rất muốn đi ra để ngăn em lại, để giữ em lại bên mình dù chỉ là một phút ngắn ngủi. Nhưng tôi biết mình không có đủ tư cách đó. Từ đầu đến cuối, có chăng tôi chỉ là một quân bài có giá trị lợi dụng của em, làm sao em có thể đặt lời nói của tôi vào tai được chứ?
Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng động cơ của một chiếc cano đang tiến lại gần bến cảng. Tôi thấy em đứng dậy, chuẩn bị hành lý rồi theo bọn chúng ra khỏi đây.
Khoảnh khắc em tự tay đóng chặt cánh cửa trước mặt, ngăn cách em và tôi bằng thứ bóng tối vô định, bao nhiêu cảm xúc tôi cố kìm nén bấy lâu như vỡ òa. Mặc cho tôi đã cố khuyên nhủ bản thân rằng mình phải tôn trọng quyết định của em, tôi vẫn không ngăn cản được cảm xúc và hành động của mình. Tôi muốn được ôm lấy em một lần sau cuối và nói rằng tôi vẫn còn yêu, yêu em rất nhiều.
Tôi đứng dậy, một đường hướng thẳng đến cánh cửa trước mặt. Chỉ cần vượt qua bóng đêm này, chỉ cần mở cánh cửa đó ra, tôi sẽ thấy được em, cho dù tôi biết bản thân mình sẽ gặp nguy hiểm.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trái ngược với suy đoán của tôi, em chưa hề bước lên cano. Em đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi như đang chờ đợi khoảnh khắc này diễn ra vậy.
Bất chợt, đầu tôi đau nhói. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy xuống gương mặt mình. Tôi chỉ có thể mỉm cười tự trách bản thân mình quá ngu ngốc.
Tôi dần mất đi ý thức, gục ngã ngay trước mắt em. Trước khi hoàn toàn hôn mê, tôi vẫn còn nghe thấy giọng nói lạnh lùng của em:
"Đưa cậu ta lên cano đi!!!"
Hóa ra kế hoạch bỏ trốn này vốn không phải dành cho em, vốn dĩ nó được dành cho thằng ngốc ngu muội như tôi...
*******
Lần nữa tỉnh lại, tôi không còn ngửi thấy mùi biển cả đâu nữa. Thay vào đó là cái mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.
Có lẽ tôi đã bị tiêm thuốc gây mê hay gì đó đại loại vậy. Tôi nghe được lờ mờ người xung quanh đang nói gì nhưng tay chân lại không thể cử động được. Tôi chỉ có thể chấp nhận số phận làm một con cá nằm trên thớt, chờ người ta đến xử lý mà thôi.
Tiếng mở cửa vang lên. Tôi nghe thấy tiếng em đang nói chuyện với một ai đó bên cạnh. Tiếng em như gần như xa, như ẩn như hiện xung quanh tôi.
Bất chợt, tôi cảm nhận thấy em nắm lấy bàn tay mình thật chặt. Em khẽ vuốt ve gương mặt tôi rồi đặt xuống một nụ hôn nồng cháy. Sau khi rời khỏi, em còn nhẹ giọng nỉ non:
"Thật xin lỗi, Shinichi..."
Nói xong, em rời khỏi tôi ngay lập tức, lao ra ngoài như một cơn gió.
Món quà từ biệt sau cùng mà em dành cho tôi cũng chất lượng thật đấy. Chí ít thì nó cũng xoa dịu được phần nào trái tim tổn thương của tôi bấy lâu nay...
Shiho, anh sẽ chờ em ở kiếp sau. Cho dù em có là ai đi chăng nữa, anh cũng nguyện chờ đợi em đến cùng...
Tôi mơ màng trong một khoảng không gian vô định. Trong mơ, tôi hồi tưởng lại rất nhiều ký ức xưa cũ của tôi và em: từ cái ngày đầu tiên gặp mặt đến những lần tôi và em cùng nhau giải quyết vụ án rồi khi chúng tôi xác nhận yêu đương, cùng nhau trải qua bao khó khăn, nguy hiểm khi đối đầu với tổ chức. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa về trong tâm trí tôi. Chúng như một làn nước mát lành, chữa lành trái tim đầy rẫy vết sẹo của tôi.
Tôi tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẽ ấy trong mộng cảnh của mình cho đến khi... tôi tỉnh lại.
Đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ về khả năng sinh tồn mãnh liệt của mình. Năm lần bảy lượt đến cửa môn quan đều toàn mạng quay về, tôi âm thầm cảm thán cái danh xưng tử thần mà em đặt cho tôi ghê gớm.
Tôi khẽ đảo mắt nhìn một vòng xung quanh. Đây là căn phòng trong một bệnh viện nào đó. Không có ai ở cạnh tôi cả, bao gồm cả em. Em còn không thèm quan tâm đến sống chết của tôi...
Còn đang mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng bật mở. Bác Agasa dẫn đầu mọi người theo vào phòng tôi, đi cuối cùng là Henry và Ran.
Ai cũng mang gương mặt u buồn nhìn tôi đầy ái ngại. Sao cảnh này giống trong mấy phim bộ truyền hình khi người nhà thông báo nam chính mắc bệnh nan y ấy nhỉ. Đừng nói là tôi mắc phải ung thư giai đoạn cuối đấy nhé ~~~
"Có chuyện gì vậy ạ? Sao mọi người... nhìn ai cũng buồn thế?"
Chưa kịp hiểu mô tê cái gì, Henry lao đến như tên bắn, nắm chặt cổ áo tôi, tức giận gào lên:
"Có chuyện gì? Hay cho câu có chuyện gì? Nếu không phải tại anh thì chị tôi... chị ấy sẽ không phải..."
Nét đau thương hiện rõ trên gương mặt điển trai của thằng nhóc. Mấy người đứng bên cạnh cũng vội lao đến ngăn cản, Ran thì nhẹ nhàng ôm hắn ta vào lòng, vỗ về an ủi.
Một cảm giác sợ hãi không tên dần hiện lên trong lòng tôi. Cho dù là lúc tôi nằm chờ chết ở bệnh viện cũng không cảm thấy sợ hãi như thế này.
Tôi quay sang, nghi hoặc nhìn bác Agasa, gặng hỏi:
"Bác Agasa, có chuyện gì vậy ạ? Bác nói thật cho cháu biết đi..."
Tôi như người chết vớ được cái phao cứu sinh, nắm chặt lấy tay bác - niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tôi.
"Shinichi, cháu phải hết sức bình tĩnh. Bác không hề muốn việc này xảy ra nhưng nó đã xảy ra... Shinichi, đến bác cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy..."
Tôi mơ hồ nhìn khẩu hình miệng của bác, cố gắng nghe hiểu rõ ràng mọi thứ. Càng nghe, trái tim tôi lại càng rối bời, đau đớn đến không thể thở nổi.
"Con bé... Shiho đã chết rồi..."
..............
Tôi như nghe được câu chuyện nực cười nhất trong đời, lắc đầu nguầy nguậy:
"Bác đang đùa cháu phải không? Cô ấy còn trẻ như vậy, còn nhiều điều dang dở chưa làm như vậy. Sao có thể nói chết là chết được chứ?"
"Bác biết cháu đang rất shock, nhưng đây là sự thật. Shiho bị tổ chức ám sát, chết ngay trong bệnh viện nơi tìm ra cháu. Lúc đấy cháu đang hấp hối, tưởng chừng không cứu được nữa nhưng khi đưa cháu lên xe cứu thương, phép màu đã xảy ra, cháu dần tỉnh lại. Mà con bé... đã trút hơi thở cuối cùng ngay bên cạnh cháu..."
Tôi không tin nhìn bác, kịch liệt phản đối chuyện này. Nhưng khi nhìn sang tên nhóc tóc vàng lúc nào cũng yêu thương Shiho như tính mạng kia đang căm hận nhìn tôi, tôi biết dù có trốn tránh như thế nào, đây chính là sự thật. Một ngày vui vẻ cuối cùng bên em rốt cuộc đã kết thúc bằng cái kết tang thương này...
Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi em lại gần tôi, trao cho tôi nụ hôn sau cuối. Nếu tôi biết đó là lần cuối cùng được bên cạnh em, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải ngồi dậy ôm em vào lòng...
Trái tim tôi đau đớn kịch liệt, cảm tưởng như có ai đó đang bóp nát trái tim mình. Tất cả ký ức xưa cũ ùa về trong tâm trí khiến thần trí tôi không còn được tỉnh tảo. Trước mắt tôi tối sầm lại, tôi ngất xỉu ngay trước mặt mọi người như thế.
Chưa đầy hai tiếng sau, tôi đã tỉnh lại. Tôi mơ màng mở mắt ra, lơ đãng nhìn xung quanh. Bác Agasa vẫn luôn ngồi túc trực bên cạnh tôi, thấy tôi tỉnh dậy thì ân cần hỏi han:
"Shinichi, cháu sao rồi? Cảm thấy đã ổn hơn chưa?"
Có mấy tiếng hôn mê, tôi cảm thấy mình như yếu hẳn đi, cảm tưởng như mình đã già hơn đi cả chục tuổi, đến hơi sức để nói cũng chẳng có.
"Shiho... thực sự đã mất rồi sao?"
Bác Agasa thương cảm nhìn tôi, nhẹ nhàng an ủi:
"Đúng vậy, con bé đã mất. Lễ tang của nó đang được hoàn thành. Con bé giờ chắc đang yên nghỉ nơi thiên đàng rồi, đừng lo lắng về nó nữa..."
Đừng lo lắng? Bao nhiêu lâu nay, lúc nào tôi cũng đặt em vào tầm mắt mình, quan tâm, chăm sóc em như một thói quen. Vậy mà giờ đây, tôi và em mỗi người một phương, sinh ly tử biệt ngăn cách, tình cảm của tôi cũng theo đó bị chôn vùi dưới nấm mồ lạnh lẽo của em mất rồi.
Thấy tôi thất thần hồi lâu, bác Agasa rủ lòng từ bi, lấy lá thư cất trong ngăn tủ đưa cho tôi:
"Nó biết cháu sẽ rất buồn nên trước khi mất, nó đặc biệt dặn bác phải đem lá thư này đến cho cháu. Nó nói lá thư này sẽ thay lời xin lỗi chân thành nhất dành cho cháu..."
Bàn tay tôi run run cầm lấy. Lá thư rất dài, nó chứa đựng bao cảm xúc, bao suy nghĩ của em về tôi.
Mãi cho đến những dòng cuối cùng, tôi mới nở một nụ cười mãn nguyện, một giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống dòng chữ: "Em cũng yêu anh rất nhiều, Shinchi..."
Tôi gập lá thư lại, dở cười dở khóc nhìn bác:
"Hóa ra, từ đầu đến cuối, cháu và cô ấy luôn yên lặng giành tình cảm cho nhau... Hóa ra cô ấy chẳng hề phản bội cháu như mọi người đã nghĩ... Hóa ra, tình cảm mà cô ấy dành cho cháu là hoàn toàn chân thật..."
Nhưng biết được chân tướng sự việc làm gì khi người tôi yêu đã không còn trên cõi đời này nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro