Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

Sáng sớm hôm sau, thức dậy trong ánh bình minh ló rạng ngoài khung cửa, tuyết rơi đêm qua đã phủ một lớp chăn mùa đông trắng xóa lên cảnh vật xung quanh tạo nên khung cảnh thơ mộng, trữ tình làm sao.

Tôi nhàn nhã xuống dưới nhà pha một tách trà ấm nóng, thưởng thức hương vị quen thuộc buổi sáng.

Mọi thứ lại quanh trở về quỹ đạo bình thường của nó. Tôi lại là Kudo Shinichi - thám tử trung học lừng danh phía Đông...

Từ từ đã, trung học à...? Aaaaa, chết tôi rồi, tôi còn phải hoàn thành phần học trên lớp nữa ~~~

Buổi sáng tươi đẹp của tôi đã kết thúc như vậy. Tôi vội vàng lên phòng, tìm kiếm bộ quần áo đồng phục, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Dạo gần đây, Ran đã bỏ qua việc đến nhà gọi tôi đi học thành ra tôi cũng quên béng mất giờ mình vẫn là một cậu học sinh cấp 3.

Vừa bước ra khỏi cổng, tôi chợt nhận ra em cũng đang có ý định ra khỏi nhà. Em quay ra, mỉm cười nhìn tôi - món quà đẹp nhất chào đón một ngày mới: "Đi học sao Kudo? Tôi cũng đang tiện đường đi qua trường cậu này, chúng ta cùng đi nhé!!!"

Tuy không hài lòng với cách em gọi tên tôi, nhưng được em rủ đi cùng trên con đường đến trường, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ ~~~

"Được, chúng ta đi thôi!!!"

Tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện với em như cách trước đây Conan từng nói với Haibara vậy: chuyện bác Agasa, chuyện bố mẹ tôi, mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi hay đọc...

Trên đường đi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng có người đang theo dõi mình. Nhìn cái người từ đầu tới chân một màu đen xì kia, không cần nói nhiều, tôi cũng biết được hắn ta là người của ai.

Hóa ra việc em làm đều có lý do của nó cả. Không phải tự nhiên mà em lại sang tìm tôi giữa đêm lạnh như thế. Càng không phải tự nhiên em tình cờ ra khỏi nhà, cùng đường đến trường với tôi như này. Càng không có nụ cười chào buổi sáng tươi đẹp mà tôi hằng mộng tưởng.

Tâm trạng tôi nhanh chóng tụt dốc không phanh, tự thấy bản thân mình quá thảm. Thảm hơn cả tấm thảm lau nhà người ta nữa ~~~

Thấy tôi không vui, em quay sang ân cần hỏi tôi. Đừng tưởng tôi không biết mấy chiêu trò lừa dối tình cảm của em. Con người chịu nhiều lừa dối, trơ mặt thành quen, tôi cũng học cái tính vô lương tâm của em trả lời câu hỏi.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?"

"Như gió thoảng mây qua, không để lại dấu vết gì..."

"Lúc cậu bị thương, có ai bên cạnh chăm sóc không?"

"Một thân một mình nơi căn phòng vắng, chỉ có người qua đường mở lòng từ bi cứu giúp..."

"Cậu... không nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra trước đó sao?"

Rốt cuộc cũng vào vấn đề chính rồi, tôi thở dài trả lời:
"Xin lặp lại câu trả lời đầu tiên..."

Em nhíu mày, cười cười hỏi tôi:
"Là câu gì vậy?"

"Như gió thoảng mây qua, không để lại dấu vết gì..."

Em khẽ "À" lên một tiếng, tỏ vẻ tiếc nuối thở dài:
"Aizz, tiếc ghê. Tôi đang định rủ cậu chiều nay đi ăn ở một nhà hàng cậu đã từng dẫn tôi đi ăn ở đó. Nếu cậu không nhớ thì thôi vậy..."

"Ừm, đúng rồi đấy... Khoan đã, đi ăn sao?"

"Đúng vậy, là một quán trước đây cậu và tôi đã từng đi. Thế nào, cậu có đi được không?"

Em và tôi đã đến cổng trường. Em giục tôi:
"Nhanh quyết định đi chứ. Không vào học muộn bây giờ."

Quả thật, ý chí của tôi đã hơi bị lung lay vào khoảnh khắc đó. Không phải đồ ăn khiến tôi lung lay ý chí mà là em...

Tôi và em chưa có một buổi ăn tối lãng mạn nào cả. Được hôm dẫn em đi ăn thì lần gặp vụ án, lần thì bị bác Megure gọi đi phá án, lần thì bị mấy đứa con nít bám theo quấy rối.

Nghĩ đến đây, trái tim tôi lại khẽ run lên như cảnh báo: đây có thể là bữa tối cuối cùng của ngươi đấy!!!

Nội tâm tôi đang đấu tranh gay gắt thì tôi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của em. Chỉ thấy em cúi đầu, che giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, phục hồi tinh thần rất nhanh.

"Nếu cậu bận thì thôi, tôi rủ cậu đi lần khác vậy. Vào học đi nhé, Kudo!!!"

.....

"Quán ăn đó ở đâu vậy...?"

Bước chân đang đi của em dừng lại. Không quay lưng lại, giọng nói trong trẻo, dễ nghe của em vang lên:
"Hẹn nhau ở khu Ginza lúc 5h chiều nhé, Shinichi!!!"

Nói xong, em thong thả rời đi để lại một thằng khờ ngu ngốc là tôi vẫn còn đứng chôn chân tại chỗ.

"Chúng ta lấy cái đó nhé, Shinichi!!!"

"Tối nay em sẽ làm món steak đặc biệt cho anh nhé, Shinichi!!!"

"Cái khăn choàng này được không, Shinichi?"

Giọng điệu đó, nó đã ghim chặt vào trái tim tôi và trở thành một phần không thể thiếu khi nhớ về em.

Đôi lúc, tôi cứ ngỡ mình là một đứa trẻ. Giận dỗi, quấy phá một lúc rồi lại ngoan ngoãn như cún con khi được cho kẹo. Giống như tôi bây giờ vậy, vừa nghe em gọi tên tôi ngọt ngào một cái, tôi đã quên tiệt mục đích thật sự em mời tôi đi ăn.

Haizz, thôi, đến đâu hay đến đó vậy. Cùng lắm thì lại gọi anh Akai hoặc Ran đến cứu mình, chứ làm sao từ chối cô ấy được.

Nhưng một điều chắc chắn không thể phủ nhận, tôi bị cô ấy ảnh hưởng rất nhiều trong suốt buổi học ngày hôm nay.

Lên bảng giải mấy phương trình toán học nhìn nhầm thành ánh mắt của em. Học thể dục nhìn nhầm trái bóng thành gương mặt của em. Nghe radio trường thì lầm tưởng đó là tiếng em đang gọi mình.

Rốt cục, cả ngày hôm nay tôi chả làm được việc gì cả. Lên bảng thì bị cô mắng không biết làm bài. Học thể dục thì bị thầy chê sức yếu, không đá nổi trái bóng. Đến cuối giờ còn bị ban phụ trách đuổi ra khỏi phòng thu.

Tôi chán nản gục mặt xuống bàn, cảm thấy bản thân ngày càng thảm. Nếu sáng là thảm hơn thảm lau nhà, vậy bây giờ còn thảm hơn cả thảm họa...

Cậu bạn trong đội bóng đá thấy tôi thở ngắn than dài, vỗ vai khích lệ tôi cái 'bụp' rõ to:
"Sao hôm nay trông uể oải, chán đời vậy hả? Bị thầy cô giáo mắng nên ỉu xìu như vậy, phải không?"

Tôi không thiết tha gì với thế giới này nữa, lắc đầu chán nản.

"Thế sao buồn vậy? Nói ra chia sẻ cùng mọi người trong lớp nghe coi."

Trời xui đất khiến thế nào, tôi phun ra hai chữ "Tương tư" thật nhẹ nhàng.

Lớp học im lặng như tờ sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Một lát sau, cả lớp rào rào như ong vỡ tổ, trêu chọc tôi và Ran.

"Á à, gương vỡ... à đâu chúc mừng chúc mừng cặp đôi vàng trong lớp chúng ta nào !!!"

Cái tên dở hơi này, ai 'gương vỡ lại lành' hả. Làm như giỏi lấp liếm lắm ấy, giấu đầu lòi đuôi thôi nhóc con ạ ~~~

"Aizzz, không ngờ Shinichi lại cùng một đôi với Mori Ran cơ đấy. Chúc mừng đại ca chúng ta đã có chủ rồi nhé !!!"

Anh mày có chủ từ lâu rồi, có điều chủ của anh không phải là Ran thôi ~~~

"Lúc tôi biết tin hai ông bà không phải là thật, tôi buồn muốn nát tan cõi lòng. Giờ có Shinichi xác nhận rồi, tiến lên, giành chiến thắng đi Ran!!!"

Vậy thì hãy buồn tiếp đi nhé ~~~

Vì anh Akai loan tin tôi bị mất trí nhớ, chỉ nhớ khoảng thời gian tôi ở bên Ran nên cái bọn trời đánh này góp thêm tí công sức, đẩy chúng tôi trở về mối quan hệ như xưa.

Điều khác lạ là Ran có vẻ phản đối mạnh mẽ hơn ngày hôm qua. Nhìn ánh mắt Ran liếc về cậu bạn tóc vàng đang ngủ gục cuối lớp, tôi mới vỡ lẽ: Bà bạn tôi đã tìm được tình yêu mới ~~~

Chưa kịp phản bác thêm gì, mấy tên con trai trong đội bóng đá đẩy Ran ngã vào lòng tôi rồi hò hét như kiểu thích thú lắm.

Từ đằng sau, tiếng quát của cô giáo chủ nhiệm vọng đến:
"Sao giờ này vẫn ồn ào như cái chợ thế này? Các em có ổn định chỗ ngồi không vậy hả?"

Mấy tên đầu sỏ lượn nhanh như cá chạch trở về đúng vị trí của mình.

Mà tôi mải đỡ Ran đứng cho thăng bằng, chưa kịp định hình điều gì. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt mà tôi nhớ mong cả sáng nay - Miyano Shiho.

Vì quá bất ngờ, đại não của tôi như đóng băng, tay vẫn còn giữ chặt Ran. Ran phải đập người tôi cái bộp, tôi mới ý thức được điều mình đang làm, thẹn thùng bỏ tay ra rồi ngồi xuống chỗ.

Cô giáo chủ nhiệm ngượng ngùng mời em vào phòng học, bắt đầu giới thiệu:
"Các em, đây là tiến sĩ Miyano Shiho, là người phụ trách giảng dạy bộ môn hóa học thay cho thầy Takai trong ba tháng tới. Sau khi thầy Takai hoàn thành việc học bổ túc sẽ quay lại tiếp tục công việc của mình."

Cả lớp ai cũng đã biết mặt người yêu cũ của tôi, còn ai ngoài cô giáo mới nhậm chức Miyano Shiho trên bục kia chứ. Cả lớp tò mò quay lại, định quan sát phản ứng của tôi thế nào.

Tôi tự nhủ bản thân: "Phải giả vờ không quan tâm, giả vờ không quen biết. Act cool đi nào, Shinichi ~~~"

Act cool của tôi đổ gục chỉ sau 10s nghe cảm nghĩ của cô giáo về lớp mới nhận: "Trường mình cho học sinh yêu sớm vậy sao? Công khai tình yêu trong lớp luôn cơ à?"

'Răng rắc' tiếng nứt vỡ từ gương mặt act cool của tôi ~~~

Tôi thấp thỏm hé mắt lên nhìn bộ dạng em trên bục giảng.

Phù, may quá!!! Em chỉ trêu chọc vậy thôi, không có vấn đề gì ~~~

Tôi phục hồi tinh thần, tiếp tục bộ dạng act cool hoàn hảo của mình mà không biết mấy đứa bạn xung quanh đang bụm miệng cười thầm.

Tiết học đầu tiên của em bắt đầu. Những môn khoa học từ lâu vốn không phải vấn đề quá khó đối với tôi. Cho dù là ai dạy đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ đạt kết quả tốt.

Tôi đã đinh ninh là vậy cho đến khi em đi kiểm tra miệng chúng tôi ngay đầu giờ. Không phải ngồi một chỗ kiểm tra mà em đến từng bàn, đứng đối diện kiểm tra hỏi đáp như đi phỏng vấn vậy.

Mà hôm nay, em lại lựa chọn dãy bàn ngoài cùng của lớp kiểm tra, bao gồm cả tôi trong đó. Dãy bàn có 10 chỗ, tôi ngồi ngay chính giữa số 5. Đã có 3 đứa kiểm tra trước tôi đều đã an toàn qua cửa. Tên bạn trước mặt tôi đứng lên, tôi lên dây cót chuẩn bị tinh thần.

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe của em vang lên bên tai tôi:
"Thôi, em ngồi xuống đi. Câu điều chế số 4 này sai ở đâu vậy, Shinichi?"

"Cái giọng điệu đó, nó đã ghim chặt vào trái tim tôi và trở thành một phần không thể thiếu khi nhớ về em."  Tôi xin phép được trích dẫn câu nói buổi sáng của mình ~~~

Mấy đứa bạn thấy gương mặt bí xị của tôi lại âm thầm cười trộm. Cả lớp lại được phen nhốn nháo, rì rào bàn tán thực hư chuyện tôi và em.

Đương lúc khó xử không biết làm thế nào, em thở dài bảo tôi ngồi xuống. Tôi lại phải tự nhủ ngàn lần: "Không được để lộ sơ hở, phải act cool ~~~"

Cứ tưởng rằng tôi sẽ còn được nghe giọng nói của em ngay bên tai. Nào ngờ, em bước thẳng đến chiếc bàn cuối cùng... xoa đầu thằng nhóc tóc vàng !!!

'Răng rắc' gương mặt act cool vỡ nứt lần một...

Giọng nói êm tai của em văng vẳng trong lớp:
"It's not really good for you to sleep that long ~~~"
(Không tốt khi em ngủ quá lâu vậy đâu ~~~)

'Răng rắc' gương mặt act cool vỡ nứt lần hai...

Chỉ nghe cậu chàng làu bàu:
"I'm not your little puppy anymore ~~~"
(Em đâu còn là cún con của chị nữa ~~~)

Em nở rộ nụ cười thật tươi:
"You're still ~~~"
(Không thay đổi được đâu ~~~)

'Choang' gương mặt act cool của tôi vỡ nát...

Đồ lừa dối... Vậy mà tôi còn nghĩ em đến trường dậy học vì muốn tiếp cận tôi cơ đấy? Quá đáng ~~~

Cả lớp không nhịn được nữa, cười một trận thật đã đời.

Tôi không hề biết rằng, em cũng cười thật vui vẻ sau lưng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro