Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lần đầu gặp gỡ và cuộc giao dịch định mệnh

Màn đêm lại buông xuống, Dụ Hoặc, lại lần nữa Lộc Hàm phải đến nơi này.

"Lộc Lộc, phòng VIP tầng thượng nhé. Có khách quí, chăm sóc chu đáo vào." Dì Lệ mỉm cười hiền từ với cậu. Dì ấy chính là người mang cậu vào đây làm việc để kiếm sống. Dù tiền lương không cao nhưng cũng dư để hai mẹ con cậu tiết kiệm.

Gật nhẹ đầu. Thay bộ quần áo bó sát cơ thể. Dù bản thân là nam nhi nhưng những bộ đồ ấy lại tôn lên dáng vẻ mị hoặc của cậu.

Cầm khay rượu bước vào thang máy, tầng thượng. Cậu mỉm cười chua xót.

Vào trong, không một bóng người. Lộc Hàm quỳ xuống thảm cao cấp. Đầu vẫn cúi, không than thở lời nào.

Cánh cửa nhẹ mở, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng bay vào. Người đàn ông cao lớn ngồi xuống chiếc ghế đắt giá mềm mại.

"Rượu!"

Lộc Hàm cầm chai rượu. Thứ chất lỏng màu đỏ được đổ vào trong ly. Người đàn ông một hơi uống sạch rồi ngả đầu ra sau, mở đôi mắt đen huyền bí nhìn lên trần nhà.

Cậu ngẩn đầu lên. Người ấy dáng vẻ hoàn mỹ nhưng đôi mắt lại tối tăm đáng sợ.

"Nhìn đủ chưa?" Khẽ quay đầu nhìn vào đôi mắt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tim thoáng đập nhanh một nhịp. Trong sáng đến kỳ lạ.

Lại cúi đầu cắn nhẹ môi. Cậu thấy hối hận thật rồi.

Anh cười khẩy một cái. Lấy ra xấp tiền đặt trên bàn. "Mai tôi lại đến. Về nghỉ sớm đi."

Kể từ đó mỗi tối cậu đều lên phòng VIP tần thượng của Dụ Hoặc để phục vụ cho Ngô Thế Huân. Nhưng kì lạ, ngoài cậu ra, không còn tiếp viên nào khác.

Cậu và anh không ai nói một lời nào. Đôi khi ánh mắt chỉ là vô tình chạm nhau. Một người mang nỗi buồn không thể tả, một người mang niềm đau đến vô bờ.

"Thời gian đang là gấp rút lắm cậu có biết không? Mẹ cậu cần phẫu thuật ngay. Trong ba ngày nếu không phẫu thuật thì bà ấy một tia hy vọng cũng chẳng còn!" Ông bác sĩ già đẩy gọng kính lên, giọng hối thúc.

"Cảm ơn bác sĩ." Nhẹ giọng đáp lại, cậu cúi đầu ngang giọt nước mắt nóng hổi trào ra.

Thân ảnh bé nhỏ lang thang trên con đường đông đúc người. Không hòa nhập được! Ai cũng mang tâm sự riêng. Đơn giản là vậy.

Tại phòng VIP tầng thượng Dụ Hoặc.

"Cái cậu kia đâu rồi?" Ngô Thế Huân hai tay day day thái dương.
Cô gái đang quỳ xuống đất hầu rượu ủy khuất, cắn môi đáp lời. "Ngô thiếu, người ta còn đẹp hơn thằng nhóc đó mà. Con trai gì chẳng khác con gái. Lúc nào cũng cúi gằm mặt, ừ ừ dạ dạ mấy tiếng. Làm như có giá lắm vậy. Còn..."

Bốp! Chưa nói hết câu. Ả ta bị anh tát một cái rõ đau vào mặt.

"Cút!" Anh gằng giọng ra lệnh.

Ả ta chỉ biết ôm mặt khóc thút thít rồi chạy ngay ra ngoài.

Anh chính là thích lúc cậu cúi mặt không nói lời nào, thích lúc ánh mắt vô tình chạm nhau, thích đôi mắt mang vẻ buồn phiền đó.

Từ bao giờ mà anh lại bảo vệ cậu như vậy? Không thích ai xúc phạm cậu, không thích ai khinh miệt cậu.

Mệt mỏi đi ra khỏi Dụ Hoặc. Vào bãi đỗ xe bỗng lại thấy thân ảnh quen thuộc. Cậu ấy đang khóc!

Anh tiến lại gần. Ngồi xổm xuống, lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt ấy.

"Sao lại khóc?"

Cậu chỉ lắc đầu không nói.

"Nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu. Sao lại khóc? Ngoài đây lạnh thế này, vào xe tôi nhé?"

Lộc Hàm gật nhẹ đầu. Nếu... Nếu anh có thể cho cậu mượn tiền trị bệnh cho mẹ thì sao?

Vào trong xe, nhiệt độ tăng lên, ấm áp vô cùng.

"Sao ban nãy cậu khóc?"

"Tôi cần tiền."

Mặt anh chẳng chút nào là bất ngờ cả. Đúng thôi, ánh mắt buồn rười rượi đó chắc hẳn nguyên nhân là như vậy.

Ngô Thế Huân bỗng khóe mắt lại hiện lên ý gian tà như mau chóng biến mất.

"Tôi sẽ cho cậu. Nhưng phải thực hiện với tôi một giao dịch."

Cậu khó hiểu. Giao dịch? "Giao dịch như thế nào?"

"Ngủ với tôi một đêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro