2. Cuộc sống ban đầu
Trong tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn mập mờ làm cho không khí ở Dụ Hoặc càng thêm gấp gáp.
Đã hết giờ làm, Lộc Hàm thay đồ rồi chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Cuộc sống khốn khó lại thêm người mẹ bệnh nặng làm cho cậu càng thêm vất vả.
Ở Dụ Hoặc cho dù quỳ để rót rượu đến chân mỏi nhừ, hành động biến thái cùng những lời chọc ghẹo cố ý của các tên sếp cấp cao nhưng cậu phải nặng ra một nụ cười giả tạo. Vì sao? Bởi vì cậu cần tiền chữa trị cho mẹ.
Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm, Lộc Hàm phải về, mẹ chắc hẳn đang mong cậu lắm.
"Mẹ, con đã về." Cố ý nói thật nhỏ rồi mở cánh cửa ra. Đèn vẫn còn mở. Khoang đã... Hộp thuốc bị rơi. Không lẽ... Mẹ!
"Ngô thiếu à." Vẫn là giọng õng ẹo đấy khiến Ngô Thế Huân lại thêm phần chán ghét!
"Được rồi. Cầm tiền, cút!" Anh ngồi chễm chệ như một ông hoàng tại phòng VIP của Dụ Hoặc. Nhắm đôi mắt, xoa nhẹ mi tâm. Thật sự phiền chết đi được!
"Ngô thiếu, người ta vẫn yêu anh mà!" Cô gái chợt òa lên khóc nức nở, dang hai tay ra muốn ôm người đàn ông ấy.
"Cút!" Lần này là cáu thật rồi. Cô gái hậm hực lau đi giọt nước mắt còn vương rồi đi ra ngoài.
Còn lại Ngô Thế Huân... Vẫn trống trãi như mọi ngày. Kí ức ngày đó chợt ùa về.
Cô gái cười thật dịu dàng, làn da trắng nõn nà, thật xinh đẹp.
"Huân, anh xem! Thực đẹp." Nhẹ ngắt một bông hoa cài lên mái tóc của chính mình. Cô gái ôm chầm lấy anh. Chính là hạnh phúc đấy. Nhưng chỉ là đã từng!
Bỗng, ngọn lửa xuất hiện. Cảnh vậy mất đi thay thế cho hỏa hoạn.
"Cứu! Huân, cứu em!" Đôi tay nhỏ khẽ với ra!
Anh cố hết sức cứu cô nhưng vô vọng. Cùng tiếng thét tuyệt vọng của cô gái, Thế Huân đau đớn kịch liệt.
"Không!" Cảnh vật trước mắt hiện rõ lên. Chỉ là mơ, chỉ là mơ!
Tại bệnh viện, bóng lưng bé nhỏ lại càng thêm buồn bã hơn. Lộc Hàm đã khóc!
"Mẹ cậu cần phải phẫu thuật ngay nếu không, e rằng... Cậu hiểu ý tôi chứ?"
"Bác sĩ, xin hãy giúp mẹ tôi." Cậu gào lên khóc nức nở. Mẹ là người thân yêu nhất của cậu, mất bà, niềm tin và động lực của cậu ở đâu?
Niềm tin và tình yêu không phải rất dễ vỡ đó sao? Vẫn chính là mình không biết bảo vệ thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro