1. Yêu sâu đậm
Lộc Hàm: Đôi lúc, thật sự em cảm thấy rất mệt mỏi, thật sự. Mình chia tay nhé, em không muốn chạy theo một tình yêu mệg mỏi như vậy. Yêu nhau thì sẽ không bao giờ làm nhau đau đúng chứ. Anh nên nhớ, em yêu anh!
Thế Huân: Tim anh luôn hướng về phía em. Trong tim em xem anh là gì? Ép buộc!? Anh không muốn. Nhưng nếu không thì em sẽ rời xa anh, em sẽ lại một lần nữa bỏ anh trong cô đơn, tịch mịch. Giữa đám đông như vậy, nắm chặt tay nhau, chưa chắc đã giữ nhau được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Anh thôi đi được chứ? Tại sao anh cứ ám tôi vậy? Tên ác ma! Tránh xa tôi ra!" Một tiếng 'xoảng', lọ hoa trên bàn bị Lộc Hàm hất văng xuống đất. Hoa cũng theo chiếc lọ mà rơi ra. Máu tanh nồng còn vương tren những cánh hoa trắng muốt.
Làm ơn đừng, Huân, xin anh hãy dừng lại. Em thật sự không muốn anh ngày càng lún sâu vào sai lầm của em. Đừng. Con người em dơ bẩn, không đáng, thật sự không đáng để anh yêu.
Thế Huân khuôn mặt trắng bệch, môi mấp máy nhưng không thể nói một lời. Ánh mắt rõ ràng là sự đau thương tột cùng. Người anh yêu đã thật sự thay đổi!? Không, anh không muốn tin. Tại sao người đó lại quên đi những kí ức tươi đẹp kia? Lộc Hàm như hung hăng đâm một nhát dao vào tim anh rồi rút ra lại đâm vào. "Anh không thể từ bỏ. Tiểu Lộc, anh không thể!"
Thế Huân hét lên làm Lộc Hàm sững lại. Vì sao lại không thể? "Anh lên giường với bao người đó thôi?" Cậu nhếch mép: "Ngô thiếu, không phải tôi là chỉ là một người chẳng có gì đặc biệt, thậm chí có quá khứ đáng chê trách được anh động lòng nhặt về nuôi thôi sao? À, anh không từ bỏ được? Vậy tôi làm cho anh từ bỏ nhé?" Cậu vương tới nhặt mảnh vỡ của lọ hoa đưa lên cổ tay.
"Đừng!" Thế Huân chạy đến thì cậu càng lui ra xa. Anh hét lên, thật sự anh đáng sợ vậy sao? Thấy cậu dí sát mảnh vỡ của lọ hoa vào tay, anh hoảng sợ, lùi xa lại vài bước.
"Tạm biệt." Lộc Hàm nhìn con người cậu yêu thương lần cuối, giữ hết hình ảnh của anh vào tim rồi khóa lại.
Huân, em đi rồi, anh nhớ chăm sóc mình nhé! Chỗ của em, kế bên anh, anh hứa rồi nhé, không được để ai vào chỗ của em. Em yêu anh.
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp nhưn đượm nét buồn của cậu. Dùng hết sức cắt vào cổ tay. Một dòng máu nóng hổi chảy ra. Thế Huân vội chạy đến.
"Tiểu Lộc!" Anh gào hét tên cậu! Mất cậu rồi, mục đích sống của anh là gì?
*****************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro