Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thực

Tôi vẫn thường hay mơ về những giấc mơ như cái cách mà Alice Kingsleigh mơ về xứ sở thần tiên của mình. Nhưng Alice mơ về vùng đất diệu kì dưới hốc cây cổ thụ với chú thỏ trắng mặc một bộ comple trịnh trọng, nữ hoàng đỏ và cô em gái "trắng" của mình, và Alice trở thành người hùng trong thế giới đó. Tôi thì mơ về những giấc mơ có đôi chút kém phần ngọt ngào và hào hùng như Alice, những giấc mơ là hoài vọng của tuổi xuân xanh. Trong những giấc mơ ấy, tôi cũng phải chiến đấu, chiến đấu với những yếu đuối chết tiệt của bản thân, với những mảng khuất sáng của cuộc đời, thậm chí là với chính con quỷ dữ bị giam cầm trong cái "tôi" này mà để cứu rỗi bản thân chạm đến giấc mơ nguyên thủy cuối cùng. Và tôi biết mình cần đánh đổi bằng những cơn ác mộng hằng đêm cùng những guồng quay vồn vã của xã hội, đội chiếc mặt nạ mà tôi tự nhủ nó sẽ bảo vệ mình như một bộ giáp của người chiến binh, và tôi có lẽ đã lầm khi chính lớp mặt nạ nặng trĩu đó là thứ đang kéo tôi xuống vực đáy của sự dối trá - lừa dối chính bản thân mình. Đôi lúc tôi thậm chí đã thấy giấc mơ mà tôi hằng ao ước bao lâu nay nhoà đi trước mắt như một làn khói trắng và tôi vội vã nhào tới, cốt chỉ để níu giữ cái thứ mộng huyền ngọt ngào ấy, tôi vùng vẫy trong không gian đen hun hút, hốt hoảng và sợ hãi. Tôi vươn đôi tay yếu ớt của mình chơi vơi trong bóng tối, và khi đầu ngón tay đã gần chạm đến thứ ánh sáng duy nhất huyền ảo đó... Tôi tỉnh giấc.

Điều này lặp đi lặp lại hằng ngày, và nó như bức tôi phát điên. Hiện thực và mộng tưởng, ngỡ ngàng làm sao lại khác nhau đến tuyệt vọng, mà cũng giống nhau đến xa vời. Tôi càng đuổi theo giấc mộng muôn thuở thì lại càng trốn chạy khỏi thứ hiện thực ác nghiệt. Và khi bản thân liều lĩnh chọn đối mặt với đời, giấc mơ vĩnh hằng cứ thế bay xa. Đay nghiến làm sao, bức bách thế nào.

Tôi đã chờ đợi một câu trả lời, nhưng tôi nghĩ cuộc hành trình tìm kiếm lời giải đáp của mình sẽ còn kéo dài. Không biết cho đến khi nào, bao lâu, làm sao. Nhưng tôi sẽ tiếp tục tồn tại, cố gắng từng ngày để có thể đạt đến khoảnh khắc đẹp đẽ cuối cùng.

Sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro