Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu em biến thành con gián


"rohan nè, nếu em biến thành con gián anh có yêu em không?"

josuke đang quấn chăn kín mít bên cạnh rohan, chỉ chừa mỗi hai con mắt. đáng ra giờ này, josuke sẽ lười tới mức chẳng thèm mở cửa ra khỏi nhà, chứ đừng nói tới việc mò mặt sang nhà rohan. thế mà nó vẫn làm. mới nãy thôi, cậu chàng còn đang đứng rét run cầm cập ngoài cửa, báo hại anh phải bật lò sưởi hết công suất.

"tao yêu mày lúc nào?"

"uhu, rohan chả yêu em, chả thương em gì cả."

từ ngày yêu anh, josuke bỗng hóa thành trẻ con trong thân xác của cậu thiếu niên trai tráng 18 tuổi. cậu chàng nghe được câu trả lời không thể nào phũ phàng hơn từ người thương thì bắt đầu bí xị mặt mày, vùi cả mặt vào chăn tỏ vẻ giận hờn lắm. rohan thì vẫn cứ dửng dưng như không, chăm chú vào bộ phim trước mặt.

josuke xích lại chỗ anh, tiện tay choàng luôn tấm chăn mình ủ ấm nãy giờ lên người rohan. thấy anh không thèm phản ứng lại, josuke lại tiếp tục làm trò.

"anh không thấy lạnh hả?"

"nhờ phước mày mà sắp nóng phát điên lên rồi đây."

"đâu có đâu. ấm lắm mà."

rồi josuke vòng tay qua eo anh. rohan hôm nay mặc một chiếc áo len màu đỏ, trông ấm áp hết sức. chăn ấm nệm êm, còn có người thương bên cạnh thế này, không đi ngủ thì đúng là tiếc thật.

tiếng tivi phát ra đều đều, với josuke thì chẳng khác gì ru ngủ. nó nhắm mặt lại, gật gù, người nghiêng ngả hết sang trái rồi sang phải, thi thoảng thì giật mình vì lỡ nghiêng quá trớn, lại thiu thiu ngủ.

"cái thằng này."

rohan lầm bầm. anh xích lại gần thằng nhãi thêm một xíu nữa, đến nỗi sát sàn sạt. josuke ngả đầu lên vai anh, đánh giấc ngon lành, còn rohan thì tiếp tục với bộ phim đang dở.

hồi lâu sau, josuke tỉnh dậy, anh cũng đã ngủ gục mất. nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn, bụng nó cũng réo lên ọc ọc. tới giờ ăn tối rồi.

nó đặt anh xuống giường, đắp chăn cẩn thận và tắt tivi đi. lọ mọ xuống bếp tráng dùm anh vài quả trứng, cắm sẵn nồi cơm và thêm bát súp miso. hơi đơn giản, lúc nào anh dậy hâm lại là ăn được.

josuke còn cẩn thận để lại thêm tờ giấy note dán ở cửa tủ lạnh, như thế thì rohan sẽ nhìn thấy ngay, sau đó mới khép cửa vội vã ra về. 

mãi lâu sau, rohan tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi tìm nước uống. giựt tờ giấy trên cửa tủ xuống, anh dụi mắt cho tỉnh hẳn.

"em có nấu canh miso và trứng đó, anh nhớ ăn nhé!!!

nhân tiện, nếu em biến thành con gián thì anh có yêu em không???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #josuhan