cảnh không đẹp. người ở bên cảnh sẽ tự đẹp.
warning: lowercase
.
.
.
- rohan ới ơi, đi chơi với em đi. chơi trò này với em điiiiiii
josuke phiền phức mè nheo vào tai lão họa sĩ già khó tính. tiếng bút sột soạt trên giấy dừng lại. như mọi lần, anh lườm thằng nhãi trước mặt rồi tiếp tục công việc còn đang dở.
- anh cho mày 100, cút ra chỗ nào khác chơi.
- không, em muốn ở bên rohan cơ.
- 200.
- anh nghĩ tình yêu chúng mình chỉ dừng lại ở mấy con số thôi sao!!? em chỉ muốn chơi với rohan thô-
- 500.
- hình như em chưa làm bài tập về nhà...
josuke buông tay ra khỏi người anh, vừa đi vừa huýt sáo đánh trống lảng, sau đó thì lủi đi mất. nó tính đi đâu đó với số tiền tự nhiên bay vào ví mình, đi mua máy chơi game mới chẳng hạn.
nhưng như thế thì khốn nạn quá.
với lại, rohan dạo này cứ ru rú trong nhà. thì đúng là mùa hè ở nhà nằm điều hòa thích thật, hơn nữa nó còn có thể qua nhà anh bất kỳ lúc nào nó muốn. nhưng ở nhà nhiều chán lắm, rohan cũng chỉ cắm mặt vào vẽ chứ có làm gì đâu. rảnh rỗi thì lại xem phim, uống trà, đọc sách nghiên cứu, hoặc cằn nhằn vào tai nó cho qua ngày. tất cả cũng chỉ có thế.
hay nó thử dẫn anh đi đâu chơi nhỉ?
rồi mặt nó lại xụi lơ.
nó thử cầu cứu những người anh em chí cốt của mình.
quán cà phê, tiệm tạp hóa, tiệm sách, bãi biển, ngoại ô,... hầu hết rohan đều phác qua chúng một lần. josuke không chắc là anh có đưa chúng vào bản thảo của mình không, vì nó cũng chẳng để tâm lắm. nó vẫn thường thấy anh cầm giấy bút đi lang thang khắp ngóc ngách ở thị trấn này, từ cái hồi mà vẫn còn đi học cơ. chắc là anh vẽ hết sạch rồi, nên mấy nay mới không đi đâu nữa.
rồi nó lại buồn.
chẳng mấy mà đã đến chiều.
josuke là cái thằng cứng đầu chúa. nó vẫn cố gắng lôi rohan ra khỏi nhà cho bằng được. hai đứa dạo bước trong cái nắng đã dịu đi không ít, josuke cầm hết đủ thứ họa cụ linh tinh đi trước, phòng đâu trường hợp anh nó nổi đóa lên chạy về. nó vừa đi vừa kể chuyện, thi thoảng thì dòm mặt rohan một phát cho đỡ nhớ rồi kể tiếp.
- mình đến nơi rồi nè.
cái chỗ mà nó dẫn anh tới là mấy cái khoảng đất rộng thênh thang người ta xây biệt thự. có cả biển, địa danh nổi tiếng của morioh cả. ngày xưa thằng koichi với yukako thích ra đây chơi lắm.
- cái này vẽ chán rồi. anh mày nhớ từng vị trí mỏm đá luôn.
josuke xị mặt ra trong tiếng cằn nhằn của lão họa sĩ khó tính.
- lần này khác mọi lần anh đến mà. khác rõ luôn.
- chỗ nào?
- thì có cánh chim bay bay, trời tím tím với thủy chiều. có cả em nữa nè.
josuke chỉ vào cắt mặt mình, cười toe toét.
rohan thở dài. anh ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, cảm nhận gió đem theo hơi biển cả lướt qua da thịt, phác nhanh khung cảnh nọ.
còn josuke thì ngồi cạnh anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro