Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

-"Tôi khuyên cô nên tránh xa anh ấy.Cô nghĩ một người quê mùa như cô mà xứng với anh ấy sao? Cô nhìn lại bản thân mình xem thật kinh tởm,tại sao cô không nghĩ cho anh ấy chứ.Cô có thể giúp anh ấy xây dựng sự nghiệp của mình sao?Không không thể ,thân cô còn chưa lo nổi sao mà giúp người khác đây.Nếu cô yêu anh thì cô nên xa anh ấy để anh ấy xây dựng sự nghiệp của mình đi,đừng có suốt ngày bám lấy anh ấy."Lại là một cô gái tự nhận mình là người yêu của anh tìm gặp cô nói điều vô ích,cô không quan tâm bởi với cô anh là tất cả.Cô có giúp được anh hay không cô tự biết được.Cô sẽ rời xa anh nếu anh không cần cô,còn những lời nói này cô đều không để lọt vào tai.
Cô- Một thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn ở Mỹ, nhà cô có tiền có gia thế nhưng cô lại luôn che giấu mọi người,cô muốn là một cô gái bình thường,làm những công việc mình mong muốn,chính vì sự che giấu cẩn thận mà trong ngôi trường này ai cũng nghĩ cô là một cô bé nghèo hèn,có nhiều người thấy cô làm việc vất vả kiếm tiền mà quang cho cô ánh mắt thương cảm,có người nhìn thấy bộ quần áo cô mặc trên người mà nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.Nhưng không sao cả,cuộc sống của cô chỉ cần làm những điều mình thích và chỉ cần trong thế giới của cô có anh là được.
Anh là một chàng trai ấm áp,anh không phải nhà giàu như mấy soái ca ngôn tình trong truyện nhưng cũng không phải là quá nghèo.
Cô gặp anh vào một ngày trời trong xanh không có nắng nóng như mọi ngày, lúc đấy cô còn là cô gái rất trẻ 11 tuổi.Có lẽ đó là hôm định mệnh muốn cho hai người gặp nhau.
Hôm đấy cô tìm mọi cách trốn ba mẹ và vệ sĩ chạy ra ngoài đi chơi,cô không thích cảm giác lúc nào cũng được mọi người bao bọc,cuộc sống lúc nào cũng phải theo khuôn khổ,lúc nào cũng phải học làm thục nữ dịu dàng.
Cô trốn ra ngoài mà trên người cô không có một đồng xu.
Đi một đoạn đường cô thấy ngũng đứa trẻ rất đáng thương không có nơi ở,những người ăn xin không có quần áo mặc.Lòng thương của cô lúc đấy trỗi dậy,tuy cô khokng có tiền nhưng cô có thể kiếm mà.
Cô nhìn quanh một vòng và thấy ở cách đó không xa một ông già đang đánh đàn kiếm tiền,ông lão bị mù nhưng nghệ thuật đánh đàn lại rất hay.Cô đi đến chào hỏi ông và rồi cô quyết định giúp ông kiếm tiền mặc dù việc này cô chưa làm bao giờ và cô cũng không biết có hiệu quả không nữa.
Tiếng đàn bi ai của ông vâng lên và sau đó là giọng hát vẫn còn rất ngây thơ trẻ con vang vọng
"Một mùa hè gió mát
Định mệnh đã mang anh đến cuộc đời em
Từ khi thấy anh
Em biết anh là cả thế giới của em
Còn anh em có là cả thế giới của anh?
Và rồi định mệnh lại cho em bên anh
Anh có biết em đã muốn òa khóc khi anh nói
Anh yêu em
Cảm ơn định mệnh đã mang anh đến cuộc đời em..."
Đây là bài hát mà cô rất thích,khi nhạc vừa đàn lên cô đã rất nhập tâm hát càng hát cô lại càng say xưa.
Giọng hát cô rất hay,dần dần có rất nhiều người vây lại xem cô hát trong đó có anh.
Anh đang trên đường đi học về chợt bị thu hút bởi giọng ca rất hay,anh rất muốn xem chủ nhân giọng ca này là ai vì vậy mà anh đã nán lại đến nơi cô đang hát.
Khi nhìn thấy cô tim anh như lỗi một nhịp,anh không nghĩ giọng ca này lại là của một cô bé thật hay.
Cô kết thúc bài hát, một loạt tiếng vỗ tay khen ngợi vang lên
-"Cảm ơn mọi người,mong mọi người ủng hộ" Cô cúi đầu xuống nhặt chiếc nón đã cũ kĩ của ông lão mong mọi người thương cảm bố thí.
Mọi người rất tốt bụng ai cũng đóng góp cho cô,đến lượt anh anh đang định lấy tiền ra ủng hộ cô thì phát hiện mình vậy mà không mang tiền.
-"Anh không có tiền"Anh mặt đỏ bừng,thật quá xấu hổ mà
-"Anh đến thưởng thức cũng là ửng hộ rồi"Cô ngược lại cười rất tươi trả lời anh.
Nụ cười ngây ngô ngày hôm đã đã khắc sâu vào trong tâm trí anh một cô bé tốt bụng lại rất đáng yêu.
Anh áy náy đang muốn dời đi nhưng anh lại chợt nhớ ra mình có một thứ đồ làm từ thiện cũng được mà.Anh lấy tay tháo dây truyền trên cổ mình ra chạy sang chỗ cô đang ngồi với ông lão.
-"Em gái không biết cái này từ thiện có được không"Anh lấy sợi dây truyền của mình đưa đến trước mặt cô.
-"Oa dây truyền này rất đẹp.Cảm ơn anh đã ủng hộ" cô cui đầu cảm ơn anh rồi lại cười rất tươi quay sang nói chuyện với ông lão.
Anh nhìn cô vui vẻ mà tâm trạng anh cũng trở nên thật vui.Anh nhìn đồng hồ sắp quá giờ về nhà rồi,anh luyến tiếc rời đi.
"Nếu có duyên mong ngày gặp lại"Anh tự nói với bản thân mình và lặng kẽ đi về.
-"Ông ơi hôm con giúp ông kiếm được rất nhiều tiền nha."cô vui vẻ khoe thành quả của mình với ông.
-"Cảm ơn cháu cháu đúng là một cô bé tốt bụng"Ông lão gật đầu tán thưởng.
Hai người đang nói chuyện rất vui tự dưng một nhóm người mặc áo đen đi đến.
-"Tiểu thư bà chủ cho gọi người về" Họ chính là vệ sĩ bảo vệ cô,cô nghĩ mình đã trốn được rồi thì ra là mẹ đùa cô,thật chán.
-"Ông con phải về rồi"cô tiếc nuối nhìn ông rồi đứng dậy.
-"Khoan đã cô bé" ông lão lấy ra sợi dây truyền của anh đưa cho cô "con giữ nó làm kỉ niệm đi.Con phải sống thật vui vẻ hạnh phúc đấy,cuộc sống này là của con,con có quyền quyết định tất cả,hãy sống theo đuổi khát khao của mình làm những điều mình thích đấy"
-"Vâng huhu..."cô khóc ôm lấy ông lão rồi tạm biệt ông mà rời đi.
Cuộc sống những ngày sau đó của cô vẫn như trước rất nhàm chán,đến khi cô 16 tuổi cô đã đủ trưởng thành hơn ngày trước rồi.
Cô xin ba,mẹ mình chuyển từ ngôi trường dành cho quý tộc sang một ngôi trường danh tiếng nhưng ở đấy không phải chỉ dành cho quý tộc.
Chuyển sang trường mới cô bắt đầu ăn mặc rất bình thường như các bạn,sống cuộc sống của một người bình thường.
Rồi chính tại ngôi trường mới này cô gặp lại anh,anh là hội trưởng hội hội học sinh trong trường vì vậy mà khi cô vừa chuyển đến anh đã đến hỏi thăm chỉ dẫn cô. Cô rất vui mừng khi gặp kaij anh nhưng anh lại không nhớ cô là ai.
-"Anh còn nhớ em không" cô vui vẻ hỏi anh.
-"Hình như anh chưa gặp em bao giờ"Anh chỉ cười nhẹ nhàng trả lời cô.
-"Vậy chắc em nhận nhầm người "Cô rất buồn khi anh không nhận ra cô nhưng không sao cũng 5 năm rồi làm sao anh có thể nhớ mình đây.
Từ ngày gặp lại anh,trong đầu cô lúc nào cũng chứa hình bóng anh.
Hàng ngày cô tìm mọi cách để ngắm anh,quan tâm anh mỗi ngày.
Sau những giờ anh tập thể dục mệt mỏi cô sẽ lặng lẽ đặt một trai nước và khăn lau mặt cho anh.Mỗi sáng cô mang cơm đến trường cô sẽ lặng lẽ để một phần cơm vào ngăn bàn cho anh vì cô biết anh rất lười đi mua đồ ăn sáng.Cô tìm mọi cách lấy được số anh,mỗi tối cô sẽ chúc anh ngủ ngon mặc dù mỗi lần anh đều hỏi cô là ai cô đều không nhắn lại.Cô không muốn anh biết người luôn quan tâm anh chính là cô,cô không biết sẽ đối mặt với anh thế nào.
Còn anh,lúc đầu anh rất muốn biết người luôn quan tâm mình là ai nhưng người đó lại trốn rất kĩ anh không thể nào biết đó là ai được.Và rồi dần dần anh coi việc quan tâm của cô là một thói quen vậy.Anh không còn tìm cách để biết người đó là ai nữa vì nếu người đó muốn anh biết thì tự nhiên sẽ nói cho anh.
Hôm nay tự dưng anh có việc khẩn cấp,đang luyện tập anh phải xin nghỉ về trước.Anh định đi thẳng về nhưng chợt nghĩ hôm nay liệu người đó có mang nước cho anh.Anh quyết định rẽ sang phòng nghỉ ngơi đội anh.
Vừa đến gần anh đã thấy phòng nghỉ ngơi đang hơi hé mở,không lẽ người đấy đang ở đây thực sao. Anh rất hồi hộp chân đi cũng rất nhẹ nhàng mở của ra,anh thấy bóng lưng rất quen thuộc nhưng anh không nhớ rõ người đấy là ai.
Sau khi để trai nước và khăn mặt gọn gàng cô rất vui vẻ đánh giá thành quả của mình rồi quay đầu lại.Nụ cười cô đông cứng ngay tại chỗ;sao tự nhiên hôm nay anh lại về sớm hơn mọi ngày vậy.
-"Thì ra là em sao"
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro