Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau

Ba năm sau,giờ cô đã không còn là cô gái 16 tuổi ngày nào.Giờ cô đã là một thiếu nữ đẹp động lòng người,ba năm này cô vẫn một mình.Cô chưa có người yêu không phải không có ai theo đuổi cô,phải nói có rất nhiều người muốn được yêu cô nhưng cô đều từ chối bởi vì trong tim cô chỉ còn bóng hình một người con trai ngày nào.
Ba năm,cô vẫn sống rất vui vẻ,điều đó không phải vì cô không còn yêu anh như ngày trước bởi cô tin tưởng anh sẽ quay lại tìm cô.Có lẽ sẽ không lâu nữa anh sẽ quay lại với cô không phải sao.
Cuộc sống của cô giờ cũng thay đổi,cô không còn tự mình sống bên ngoài như lúc trước,cô muốn sống bên bố mẹ mình như vậy cô sẽ có thể giảm đi nỗi nhớ anh mỗi ngày.
Cô thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra màn mưa bên ngoài,cô thực sự rất nhớ anh.Ba năm cô thực sự không thể nào chờ đợi nữa,có lẽ anh phải đi tìm anh thôi,cô sợ anh sẽ quên cô.
-"Con đang nghĩ gì vậy?"Mẹ cô đi đến vuốt tóc con mình,bà biết con mình lớn thật rồi,con giá bà đã biết yêu đã biết nhớ đến người khác rồi.
-"Mẹ con không nghĩ gì đâu."Cô nở một nụ cười yếu ớt.
-"Không cần giấu mẹ.Có phải con đã yêu,không cần giấu mẹ" vẫn giọng nói đầy yêu thương với cô.
-"Mẹ" cô ôm chầm lấy mẹ mình nước mắt cứ như vậy rơi xuống."Con có nên đi tìm anh ấy.Ba năm rồi con rất nhớ.Con sẽ không thể sống được nếu thiếu anh ấy."
-"Con gái ngoan.Con hãy đi tìm nó đi.Mẹ ủng hộ con,nếu như khi gặp nó mà nó không còn yêu con nữa thì con hãy quay lại đây với mẹ.Trên đời này có rất nhiều người xứng đáng để con yêu."
-"Mẹ nói thật ư" Cô ngẩng đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước nhỏ.
-"Thật.Con phải nhớ lời mẹ tình yêu sẽ không tự đến với con nếu con chỉ đứng một chỗ chờ đợi,hãy đi và tìm kiếm tình yêu thực sự của mình,như vậy tình yêu của con sẽ thật ý nghĩa và bền chặt"
Cô vui mừng ôm chặt mẹ mình.
-"Cảm ơn mẹ,con sẽ đi tìm kiếm tình yêu của con."
...
Ba ngày sau cô đã đặt chân đến Trung Quốc,nơi này cũng là một phần quê hương của cô nhưng cô lại chưa từng đặt chân đến nơi này.Cô vừa đến nơi đã có người dẫn cô đến một khách sạn nổi tiếng nhất thành phố A.Cảm giác được ở cùng thành phố với anh thật lạ,lòng cô tràn ngập niềm háo hức có phải cô sắp được gặp anh rồi phải không?
Cô đã tưởng tượng được rất nhiều tình huống khi hai người gặp nhau,có vui có buồn nhưng cô lại chưa tưởng tượng được ngày cô gặp anh cũng là ngày trái tim cô vỡ vụn.
Hôm sau cô theo địa chỉ đi lòng vòng khắp thành phố tìm nơi ở của anh,thực ra cô có thể bắt xe đến chỗ anh nhưng cô muốn tự mình tìm ra anh,cô muốn nhìn thấy sự vui mừng cùng bất ngờ của anh khi nhìn thấy cô.
Cô đang quan sát xung quanh chợt thấy một bóng dáng rất quen thuộc trước cửa một cửa hàng Pháp.Cô nhận ra bóng hình đó chính là anh,cô không thể nhầm lẫn được.Cô vội chạy qua bên đường hươnhs đến chỗ anh đứng,khi đã đến đằng sau anh,tim cô lại thực hồi hộp.Cô thực sự gặp được anh rồi.
-"Hiên" Cô gọi anh,giọng cô hơi run vì quá kích động.
Anh nhẹ quay người sang nhìn người vừa gọi mình,nhìn người con gái đứng trước mặt mình tim anh không hiểu sao tự dưng thấy khó chịu,anh cảm giác được nhịp tim mình đập nhanh hơn mọi lần.
-"Cô gọi tôi sao?"Giọng anh nghi hoặc gọi cô,anh không hiểu sao cô gái này lại biết tên mình trong khi anh chưa từng gặp cô.
Mắt cô mở lớn không thể tin được anh vừa nói.Không lẽ anh đã để cô vào quên lãng,anh thực sự đã quên cô rồi ư.
-"Cô biết tôi ư?"Anh thấy cô im lặng không lên tiếng anh lại hổ cô nhưng đáp lại câu hỏi của anh lại là một ánh mắt chứa đưng sự thất vọng và đau đớn.Khi nhìn thấy cô anh có cảm giác quen thuộc rất quen nhưng anh lại không nhớ nổi người con gái này là ai tại sao lại xuất hiện trước mặt anh.
-"Hiên,em xong rồi,chúng ta đi về thôi."Tự dưng một người con gái xuất hiện khoác vào tay anh,hành động cứ như vậy mà rất thân mật.
Cô hướng ánh mắt nhìn về ngưòi con gái vừa xuất hiện,thì ra tên "Hiên"giờ đã không còn chỉ mình cô,tình cảm của cô và anh có kẽ anh đã cho vào quên lãng thật rồi.
-"Cô gái này là ai vậy?Anh quen cô ấy ư."Cô gái như cảm nhận được anh không chú ý đến mình liền nhìn theo ánh mắt của anh,một cô gái mang nét đẹp Châu Mĩ.
-"Anh không quen cô ấy,nhưng hình như cô ấy biết anh."Anh vẫn nhìn cô chăm chú,anh không hiẻu sao khi thấy được ánh mắt thất vọng của cô anh cảm giác được tim mình đau nhói,cảm giác mà anh trước giờ chưa cảm nhận được."Tôi và cô có quen biết ?" Anh lại hỏi cô lần nữa.
-"Không...không tôi và anh chưa từng quen nhau.Chưa từng." Cô nói xong không kìm nổi đau đớn trong lòng vội quay mặt chạy đi,cô vừa chạy nước mắt cô lại cứ vậy mà thi nhau rơi xuống.Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy chứ,tại sao anh có thể phủ nhận mọi mối quan hệ của hai người vậy.Có phải với anh cô chưa từng có một vị trí vì vậy nên anh đã rất nhanh liền quên cô.
Anh nhìn theo bóng lưng của cô khuất dần trong đám đông,tại sao cô gái này lại có những hành động rất lạ,anh cảm nhận được cô đang nói dối anh,có phải cô biết anh nhưng cô lại phủ nhận.Anh lấy tay đặt lên nơi trái tim mình,từ lúc nhìn thấy cô gái đó chỗ này đau quá,có phải cô gái này có liên quan đến kí ức của anh.
-"Hiên...Hiên anh sao vậy" Cô gái thấy anh nhìn theo hướng người vừa chạy đi trong lòng không nén nổi sự ghen tỵ,ánh mắt anh nhìn cô ta rất khác,một ánh mắt trước nay anh chưa bao giờ dành cho cô.Không lẽ đó chính là người anh từng yêu sâu đậm ư?
-"Xin lỗi tôi không đưa cô về được.Cô tự bắt xe đi" Anh lạnh lùng nói rồi đi đến xe mình rời đi.
Anh không biết mình muốn đi đau nữa,anh chỉ biết anh muốn gặp cô lúc này,anh muốn hởi có phải cô đang nói dối,anh muốn biết cô có quen anh không hay tất cả đều là do anh suy nghĩ quá nhiều.
Cô không biết mình đang ở đâu nữa, cô chỉ biết cô muốn chạy, chạy thật xa anh,cô không muốn nhìn thấy anh nữa,anh thật quá đáng tại sao anh cứ như vậy quên cô. Cô cứ chạy đến khi chân cô không còn sức lực nữa,cô ngồi xuống khóc,cô khóc như một đứa trẻ con chưa bao giờ được khóc vậy.Mọi người xung quanh thấy vậy liền quan tâm vây lại hỏi thăm cô. Và ngay lúc đó chiếc xe của anh cũng lạnh lùng đi ngang qua cô. Có lẽ định mện đã không muốn cho hai người được gặo nhau.
Cô không biết mình quay lại khách sạn nhiw thế nào nữa,cô chỉ biết trái tim cô giờ đây đã tan vỡ thật rồi,giá như cô không tìm anh có phải cô vẫn có thể nuôi ảo tưởng anh vẫn còn yêu cô,giá như cô không gặp anh có phải cô sẽ không phải đau lòng như lúc này.
"Reng reng reng" ngay lúc cô tuyệt vọng thù mẹ cô gọi đến
-"Con yêu..."
-"Mẹ ơi...hu..hu...con đau tim quá" không để mẹ cô nói hết câu cô đã òa khóc nức nở.
-"Ngoan đừng khóc.Nói cho mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra với con vậy." Giọng nói lo lắng của mẹ cô truyền đến.
Nghe thấy lời mẹ cô không nhịn được mà khóc to hơn,càng khóc lại càng thấy tan nát cõi lòng.Cứ như vậy đến khi nước mắt cạn kiệt cô mới kể hết sự tình hôm nay.
-"Ôi con gái yêu quý,nếu như cậu ta đã quên con vậy thì con hãy về đây với mẹ,mẹ sẽ đưa con đi mọi nơi con muốn rồi con sẽ tìm được người thật lòng với con." Giọng mẹ cô thật nhân hậu biết bao.
-"Con... mẹ con chưa muốn về,con cần một tháng con sẽ quay về với mẹ." Cô do dự khi mẹ cô muốn cô về Mĩ. Mặc dù anh đã quên cô nhưng cô vẫn muốn được nhìn thấy anh,chỉ cần nhìn thấy anh ở xa như vậy cô cũng rất hạnh phíc rồi.
Hôm sau cô đi đến một quán trà đối diện công ty anh,cô chọn một vị trí gần cửa nhìn ra công ty.Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy anh như vậy cô cũng thấy thật hạnh phúc.
...
Còn anh sau khi gặp cô anh tự dưng thật muốn biết về kí ức đã mất của mình.Tuy nhiên,anh làm như thế nào cũng không thể biết được mảng kí ức đó,nó giường như đã bị ai đó che giấu. Tại sao họ lại muốn anh quên đi đoạn kí ức đấy?
Mỗi sáng anh đến công ty anh luôn cảm giác được một ánh mắt dõi theo mình nhưng khi anh quay sang nhìn mọi thứ vẫn rất bình thường,anh cảm nhận được ánh mắt nhìn anh rất mãnh liệt,anh cảm nhận được ánh mắt đó luôn ở đấy chờ anh.
...
Thời gian cứ như vậy trôi đi,thời gian còn lại của cô cũng sắp hết,vậy là cuộc tình của cô có lẽ cũng nên chấm dứt.
Như mọi ngày cô vẫn đến quán trà đối diện đợi để được nhìn anh,mặc dù đã nhìn trộm anh rất nhiều lần nhưng khi nhìn thấy xe anh cô vẫn rất hồi hộp,trái tim cô không nghe lời mà đập mạnh.
Anh bước xuống xe nhưng sau anh là một cô gái,đây không phải cô gái ngày hôm đó sao? Thì ra người anh yêu là cô ấy. Có lẽ cô nên chết tâm thôi.
Nghĩ là vậy nhưng khi thấy anh hôn người con gái khác tim cô không nhịn được lại đau nhói.
-"Nước của cô đây ạ" người phục vụ bê cốc trà cho cô. Như thấy cô đang nhìn anh người phục vụ còn rất nhiệt tình mà nói tiếp. "Cô gái kia thật hạnh phúc có thể kiếm được một người chồng vừa có tiền,đẹp trai lại còn rất tốt tính"
"Ầm" đầu cô như nổ mạnh khi nghe thấy người phục vụ nói.
-"Anh nói gì cơ? Người kia đã kết hôn ư?" Cô thật muốn những gì mình nghe được đều là giả,làm sao cô có thể chấp nhận được anh anh đã kết hôn mà người anh cưới lại không phải anh.
-"Chưa nhưng sẽ sớm thôi,mấy ngày nữa là kễ đính hôn của hai người được tổ chức đấy. Anh ta còn rất phóng khoáng ai muốn đến tham dự đều được." Người phục vụ càng nói lại càng vui vẻ cười mà không biết được cô toàn thân đã trở nên vô lực. Anh sắp đính hôn sao? Anh đã quên lời hứa ngày đó thật rồi.
Sau đó người phục vụ rời đi,cô cũng đứng dậy rời đi trong vô thức. Cô không còn cảm nhận được mọi việc đang diễn ra nữa.
🐵🍀🍁Thần🍁🍀🐵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro