Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bước chân nhanh chóng bước khỏi khu chung cư, bóng dáng cô đơn. Lúc nghe đến tiếng còi xe ầm ĩ anh mới trấn tĩnh lại. Anh đặt tay lên lòng ngực, anh nói với nó, nếu nó trống rỗng thì tốt biết bao.

Trình Triết bước đi trong thơ thẩn, ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh, nó vẫn vội vã như vậy. Dòng người vẫn hối hả, thời gian không khiến nó chậm lại, thời gian chỉ hối thúc nó nhanh hơn mà thôi. Giữa thành phố nhộn nhịp này, thời gian không cho phép lãng phí, lãng phí nó chính là lãng phí một cơ hội. Không thể khiến thứ gì chậm lại, nhất là thời gian, nó vẫn cứ trôi.

Tìm một góc yên tĩnh trong công viên, anh ngồi xuống. Ngắm nhìn những đám mây trôi nhẹ nhàng. Nghe tiếng rì rào của cơn gió ngang qua từng nhành cây như tiếng thì thầm. Tiếng hót lảnh lót của những chú chim tinh nghịch. Nhắm mắt lại, trong tâm yên tĩnh đến lạ. Có lẽ... anh nghĩ tốt rồi. Không có một người thì thời gian vẫn cứ trôi, sẽ không chờ ai, cuộc sống vẫn diễn ra, mọi người lại bận rộn. Chỉ là... thời gian thiếu anh một người mà thôi.

----------

-" Triết, em đang ở đâu vậy? Sao tối qua anh gọi cho em em lại không bắt máy? Em có sao không?" - Trình Nghị lo lắng nói, không phải kì phản nghịch của Trình Triết đến đó chứ?

-"... Em xin lỗi, em nghĩ không ai ở nhà nên em không gọi về nhà. Xin lỗi khi khiến anh phải lo lắng." - Tối qua ba mẹ cùng Trình Nghị đều đi tham gia yến tiệc tại Ninh gia, nên anh không gọi điện về vì biết họ sẽ nghỉ ngơi tại biệt thự gần nơi tổ chức yến tiệc. Không nghĩ vẫn khiến anh trai biết được mà lo lắng.

-" Không sao, nhưng Triết, em có chuyện giấu anh phải không?" - Trình Nghị bất an nói, thái độ của em trai y rất lạ, khiến y không khỏi lo lắng. Từ nhỏ em trai y rất hoạt bát, cho dù sự tình thế nào đi nữa cũng là cười hi hi ha ha. Cho dù em trai trưởng thành khiến y an tâm thật, nhưng trưởng thành sau một đêm thì chỉ khiến y lo lắng bất an mà thôi.

-" Không có gì a, chỉ là em mới ngủ dậy thôi." - Trình Triết khẽ cười nói, thái độ này khiến Trình Nghị an tâm không ít.

-" Đúng thật là vẫn lười như vậy, tiểu lười miêu a~ Nói đi, em đang ở đâu vậy? Anh gọi tiểu Niệm đến đón em."

-" Anh gọi anh Niệm đến đón em ở khánh sạn Hoàng Phong gần công viên Tam Vĩnh."

-" Được rồi, em chờ nha."

-" Dạ được." - Anh mỉm cười, trong lòng lại nhẹ bẵng.

----------

-" Cái này, cái này, còn cái này nữa, đóng gói giùm tôi nha dì Trần. Xem còn thiếu cái gì không, đúng rồi, áo bông mùa đông cũng phải mua nữa,phải mua thêm vài cái áo khoác và áo len, khăn len cũng phải mua..." - Nhìn bà Trình bận rộn chỉ huy người làm trong nhà, khiến Trình Triết không khỏi vừa bất đắc dĩ lại hạnh phúc. Chỉ là anh sắp phải chuyển đến sống gần trường đại học tại thành phố E, ý tốt là tự lập từ bây giờ. Cha và anh hai đều tán thành, chỉ có mẹ anh là luyến tiếc, không muốn anh chuyển ra ngoài sống. Nhưng rốt cuộc vẫn thuyết phục được mẹ, kết quả là ba bốn cái vali được mẹ anh chuẩn bị, sợ anh sống bên ngoài không quen. Còn tính dọn cả phòng của anh đi, nhưng may là anh cản lại, nếu không giờ phòng anh đã trống trơn.

-" Mẹ, như vậy là được rồi, con có phải là đi rồi không về nữa đâu. Mẹ xem, mẹ còn dọn nữa là phòng con lại không còn gì." - Anh cười nói, trong thâm tâm là ấm áp vô ngần.

-" Mẹ sợ con chịu khổ thôi, con dù gì cũng không biết tự chăm sóc cho mình, con còn không biết cả nấu ăn. Hai~ nói chung là mẹ không thể nào an tâm."

-" Con biết mẹ lo lắng cho con, mẹ yên tâm, con không để bản thân mình chịu ủy khuất đâu." - Trình Triết nghiêng đầu tinh nghịch cười nói.

-" Thôi được rồi, cho dù mẹ nói không cho con đi thì con vẫn đi thôi. Còn về việc cơm nước ba bữa thì mẹ đã thuê người giúp việc rồi, nấu cơm dọn dẹp xong thì sẽ xong việc, sẽ không lưu lại nơi con ở. Nhớ là về mà gầy một chút, hay bị bệnh là con biết tay mẹ." - Bà đưa tay xoa xoa tóc anh nói, lực đạo lại nhẹ nhàng như đang vỗ về vuốt ve.

-" Con hứa mà."

Người hầu bước vào cung kính cúi đầu nói:" Dạ đồ đã sắp xếp xong rồi thưa bà chủ."

-" Ừm, chuyển mấy vali này ra xe đi."

-" Dạ."

-" Thưa mẹ con đi." - Nhìn đống vali được thu xếp xong rồi, anh quay đầu chào tạm biệt với mẹ mình.

-" Nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt, ăn cơm đều đặn, mùa đông thì khoác áo ấm nhiều vào, đừng để mình bị bệnh. Nghe rõ chưa?"

-" Con biết rồi, tạm biệt mẹ." - Nụ cười mang một chút buồn.

----------

Anh lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng dọn xong đồ trong đống vali đó a. Mệt quá đi mất, chỉ muốn đi ngủ thôi. Đang lúc mắt anh nặng nề muốn ngủ, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến anh giật mình. Ai vậy a?

Nặng nề bước đi mở cửa, vừa mở cửa ra đã khiến anh giật mình, sao y lại ở đây? Nhìn điệu bộ cười của y, anh thật sự tâm mệt a.

-" Sao cậu lại ở đây?" - Trình Triết nhìn tên trúc mã ngây ngốc của mình bất đắc dĩ hỏi.

-" Mình bị... cha đuổi khỏi nhà a." - Bị đuổi khỏi nhà còn cười được, chắc chỉ có tên trúc mã này của anh. Chắc lại liên quan đến việc trêu chọc mỹ nữ của cậu ta rồi.

-" Vào đi."

-" Cậu là tốt nhất a." - Hy Thành ôm chặt anh thể hiện cảm kích nói, miệng cười hì hì.

-" Nè, có chuyện gì mà ba cậu đuổi cậu ra khỏi nhà thế? Chắc là tại mấy mỹ nữ của cậu chứ gì." - Trình Triết đưa ly nước cho Hy Thành nói, sau đó ngồi lại trên ghế sô pha.

-" Đúng một chút." - Y hơi rụt mình nói.

-" Là như như nào?" - Anh hơi thắc mắc nói, kiếp trước anh cũng chưa nghe gì về sự kiện này a.

-" Là như thế này, cha tớ muốn tớ lấy con gái của anh em chí cốt của ba tớ, ý là thân càng thêm thân. Nói là đính hôn trước, đợi tốt nghiệp mới kết hôn. Nhưng cậu biết tớ là ai mà, tớ làm sao chịu, dù con gái bạn ba tớ đẹp thật. Nhưng đó không phải mẫu con gái tớ thích, nên tớ nhất quyết chối từ. Cho nên..." - Y ngập ngừng nói.

-" Cho nên?"

-" Cho nên tớ bị đuổi khỏi nhà, thẻ cũng không dùng được, nên chỉ có thể nhờ anh em tốt là cậu đây thôi." - Y ngước mắt lên, y giả vờ tội nghiệp nói.

-" Vậy là buổi tối tại KTV là cậu dự mưu sẵn?" - Anh hơi trêu tức nói.

-" Cũng... cũng có thể xem như vậy đi?"

-" Nhưng không cưới thì thôi, tớ thấy Hy thúc không phải dạng cố chấp như vậy. Không phải có ẩn khuất gì đó chứ?"

-" Ai biểu người bạn của ba tớ cứu ông ấy một mạng, sau đó còn bị thương nghiêm trọng nữa chứ. Cậu biết mà, ba tớ lại là một người trọng tình nghĩa."

-" Vậy cậu nói cho tớ nghe, bạn của ba cậu là ai, có khi tớ lại biết."

-" Là thượng tướng Trầm Nghiêm, còn con gái của ông ấy tên là Trầm Hiểu. Cậu có biết ông ấy không?" - Y nhai bánh rôm rốp không để ý nói.

Trầm Hiểu, tên này... anh đã nghĩ ở đâu rồi thì phải? Nhưng là ở đâu mới được chứ?

----------
Chào các bạn, không biết bạn nào thích truyện chủ công tống mạn võ hiệp không nhỉ? Mình tình cờ tìm được truyện này, truyện này hài ghê gớm, nhất là đến hệ thống biết hát. Không biết có bạn nào đọc chưa, tên truyện là "(Tống) Nhân vật phản diện nghịch tập thành công!". Các bạn vào trang của mình tìm chỗ lưu trữ để đọc truyện nha, mình thấy truyện này khá thú vị. Lâu rồi mới tìm được một truyện hay để đọc nên muốn giới thiệu ≧∇≦. Với lại, lớp 10 sắp khai giảng rồi 〒_〒, mọi việc rất lu bu nên đăng chương có khi không cố định, mọi người thông cảm nha. Chào tạm biệt các bạn nha ฅ'ω'ฅ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro