Chương 4
Trình Triết đen mặt mà trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên bạn thân khốn kiếp, không có rắc rối cái đầu nhà cậu. Chẳng những rắc rối, mà còn rất to nữa. Nhìn cái tên say mèm ngủ ngon lành bên cạnh, Trình Triết tâm mệt, sao anh phải đưa cậu ta về nhà a?
-----Hồi tưởng quá khứ-----
-" Cậu đưa Lam Tưởng về đi nha." - Hy Thành nhìn Trình Triết giao phó nói.
-" Sao lại là tớ mà không phải cậu a?"
-" Tại vì khuyết thiếu nhân thủ a, hơn nữa cậu sợ cái gì? Hai nam nhân thì xảy ra chuyện gì a?" - Hy Thành khó hiểu nói.
-" Vậy sao cậu lại có thể đưa Giai Ni về!?" - Anh bực tức nói, nhìn lại cậu đi Hy Thành!
-" Tớ là hộ hoa sứ giả, tớ tín nhiệm phẩm chất của tớ."
-" Nhưng..."
-" Tớ đưa Giai Ni về đây, nhìn cô ấy khổ sở quá đi!"
-" Cậu... hai~"
-----Kết thúc hồi tưởng -----
Nhìn người bên cạnh, Trình Triết không cấm thở dài, đều không biết tiết chế. Đã không biết uống thì uống ít được rồi, nhìn đi, bây giờ say đến mức đi không nổi rồi kìa. Mặt cũng đỏ nữa, mà... sao nóng quá vậy?
Đưa tay để lên trán cậu, nóng quá! Quả nhiên là bị cảm. Nhìn bây giờ đã mười hai giờ khuya, đã trễ thế này nên anh cũng không tính về nhà. Mà nhà Lam Tưởng cũng gần đây, nên đưa cậu ta về nhà. Nhưng nhà Lam Tưởng chỉ có mình cậu ta, anh nghĩ tối nay bản thân có chỗ tá túc rồi.
Nghĩ đến ai đó bị cảm nên anh chạy ngay đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc, sau đó bắt xe đến khu chung cư An Đông.
Lam Tưởng chắc vẫn còn thói quen để chìa khóa dưới thảm, anh lật thảm lên, quả nhiên nó ở dưới.
Đem cửa mở, thuận tay mở đèn, nhìn căn phòng quen thuộc khiến anh dấy lên cảm xúc khó tả, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Nhanh chóng tìm phòng của Lam Tưởng, để cậu ta lên giường, sau đó lại tháo giày cùng áo khoát của cậu ta. Sờ sờ trán, trán Lam Tưởng vẫn còn nóng. Thở dài một hơi, quả nhiên anh rất thích hợp làm bảo mẫu. Lấy khăn nhúng nước ấm đắp cho Lam Tưởng, sau đó lại phải vào bếp vỗ về cái bụng đói này thôi.
Nhìn trong tủ lạnh rau củ, thịt, cá cầu toàn, anh đành phải ngậm ngùi xin lỗi chúng, anh chỉ biết nấu nước xôi, luộc rau, chiên trứng thôi a. Nên anh đành ngậm ngùi ăn mì tôm vậy.
Vỗ về xong chiếc bụng đói, anh vào phòng Lam Tưởng xem xem cậu có đỡ hơn không. Nhìn nhiệt độ trong nhiệt kế, cậu cũng an tâm nhường nào, thay khăn ấm một lần nữa sau đó đành lết ra sô pha ngủ. Hết cách rồi, đây không phải nhà của anh a.
----------
Lam Tưởng từ từ mở mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, không lầm thì đây là phòng cậu. Đưa tay nhấn huyệt thái dương đau nhức, lại vô tình chạm vào chiếc khăn trên trán vẫn còn ẩm, có lẽ đã có dịp đắp cho cậu. Nhưng ai đưa cậu về nhà? Tại sao biết nhà của cậu ở đây? Sao có thể vào nhà được? Vô số câu hỏi tràn vào đầu cậu, cứ kết thúc câu này lại đến câu khác, không dứt.
Dẹp một đóng hỗn độn trong đầu, cậu bước xuống giường nghiêng ngả mà vào phòng khách. Muốn ngồi xuống sô pha lại giật bắn mình đứng dậy, vì hình như cậu vừa ngồi lên cái gì mềm mềm, nóng nóng thì phải, nó còn biết kêu nữa. Nhìn xuống cái thứ mà cậu nghĩ nó vừa mềm mềm, nóng nóng lại biết kêu không khỏi khiến cậu bật cười, không nhịn được nữa cậu cười phá lên. Cái người nằm trên sô pha khi nãy bị đau khó chịu nhăn mày:
-" Cậu là đồ thần kinh a, như vậy mà còn cười, cậu có biết tôi đau thế nào không?" - Trình Triết bức xúc xoa xoa chân nói.
-" Vậy sao có giường anh không ngủ, lại ngủ ở sô pha thế này?" - Cậu ngước mắt nói.
-" Không quen giường tôi ngủ không được." - Anh qua loa nói.
-" À, thế thì sô pha nào thì anh cũng ngủ được nhỉ?" - Anh không ngờ mà nhìn Lam Tưởng, sống với nhau lâu rồi mà bây giờ anh mới biết cậu ta còn có cái tài độc miệng, nuốt người không nhả xương a.
-" Tôi không nói với cậu nữa, tôi có mua cháo đó, uống thuốc rồi ăn đi, thuốc tôi đặt trên bàn. Xong việc rồi nên tôi đi đây." - Anh làm như không có việc gì nói, bước chân sắp ra đến cửa thì bị giọng nói của Lam Tưởng khiến cậu đứng lại.
-" Sao anh biết nhà tôi ở đây? Còn chìa khóa? Anh tính giải thích sao đây? Đừng nói là... anh thương thầm tôi nên đặc biệt điều tra tôi nha. Nhưng đáng tiếc, tôi không thích nam nhân." - Cậu ngồi trên ghế, uống một chút nước tựa tiếu phi tiếu nói.
-" Cậu đừng có mà tự kỷ, một người say như cậu thì hỏi chuyện gì cũng biết được thôi. Người ta nói lời thật từ rượu mà ra mà, cậu không biết à?" - Không... thích sao?
-" Ồ, tôi đúng thật không biết đó."
-" Sắp chín giờ rồi, tôi về đây... Nhớ ăn cháo và uống thuốc đấy, nếu mệt thì nhớ ngủ, tạm biệt." - Anh đi khỏi nơi đó, nhưng bước chân rất vội, dường như muốn chạy trốn một cái gì đó. Anh biết bản thân đang chạy trốn thứ gì, cảm giác đau nhói từ ngực như đang lan tỏa khắp cơ thể, tư chi anh như cứng lại.
-" Tạm biệt... mà nếu anh không biết, tửu lượng tôi rất tốt." - Lam Tưởng cười đầy ẩn ý nhìn về phía cánh cửa đã đóng từ lâu, người bạn này, có vẻ biết rất nhiều về anh.
----------
Mọi người thấy truyện thế nào, nếu hay hãy để cho mị một sao để ủng hộ truyện nha, nó không tốn thời gian của bạn đâu ヾ(≧▽≦*)o. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, bai bai ノ(・ω・)ノ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro