Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nằm ngã mình trên giường, Trình Triết đờ đẫn nhìn trên trần nhà, đôi mắt chua sót. Nói muốn quên, nói đã quên được, nhưng thâm tâm vẫn nhớ? Trình Triết, mày còn hy vọng gì đây?

'Anh' đã gặp Lam Tưởng, Lam Tưởng vẫn giống như trong kí ức xa xôi của anh. Vẫn tỏa ra quang mang như vậy, khiến ai cũng muốn đến gần, tham lam một chút rồi một chút từ cậu. Anh lúc đầu cũng như vậy, chỉ muốn một chút mà thôi, rồi chợt nhận ra mình đã quá tham lam, tham lam đến mức không muốn quay đầu. Cuối cùng, hối hận cũng đã quá muộn. Không bắt đầu cũng sẽ không kết thúc, lỗi là do anh mà thôi.

Không khí yên lặng trong phòng phút chốc đã bị phá hủy bởi vì tiếng chuông điện thoại, anh đưa mắt nhìn, là Hy Thành:

-[" Triết Triết, cậu đang làm gì đó a."]

-[" Tên trạch nam đáng chết nhà cậu, cậu có tin tôi đánh chết cậu nếu cậu dám gọi cái tên đó lần nữa không?"]

-[" Đừng a lão huynh đệ, cậu không thương mình được một chút nào sao? Dù gì mình cũng là trúc mã của cậu đó a."]

-[" Thôi thôi cho tôi xin đi. Cậu điện thoại cho mình có chuyện gì không? Mình không tin cậu rãnh rỗi sẽ như vậy."]

-[" À chuyện là lớp tổ chức đi KTV để làm quen với mọi người, cậu có đi không? Mình thấy cậu có nhiều người để ý lắm à nha, có khi lần này lại vớ được một cô người yêu thì sao a?"]

-[" Tớ không muốn đi..."]

-[" Triết Triết, cậu đi đi mà, tớ hứa sẽ không có rắc rối gì đâu a. Cả lớp đi hết mà cậu không đi thì kì lắm, nên đi đi nha~"]

-[" Tớ... Thôi được rồi..."]

-[" Vậy nha, tớ chờ cậu đến đấy honey~"]

-" Ừm." - Thôi vậy, việc gì đến cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng mà...

----------

Thành phố S, KTV, 8 giờ tối

-" Nè nè, các cậu uống đi!"

-" Chọn bài hát đi, các cậu đừng cứ lo uống mãi chứ."

-" Lam Tưởng, cậu hát một bài đi, cậu song ca cùng với Lâm Ngọc nha." - Trần Hinh, khuê mật của Lâm Ngọc cười duyên nói.

-" Lam Tưởng, cậu đúng là may mắn, Lâm Ngọc là hoa khôi của khối mình a."

-" Lam Tưởng, cậu... có muốn hát cùng tớ không?" - Lâm Ngọc ngượng ngùng nói.

- " Được thôi. Tớ nghe nói cậu hát hay lắm phải không?" - Lam Tưởng cười nhẹ nói, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, khiến nữ sinh trong lớp không ít đỏ mặt nhộn nhạo. Trong đó không ít người cảm thấy ghen tỵ với Lâm Ngọc.

-" Không hay như cậu nghĩ đâu... " - Lâm Ngọc ngượng ngùng ngùng nói, người mù cũng nhìn ra Lâm Ngọc đối với Lam Tưởng có tình cảm, huống chi các bạn học trong lớp. Nhưng ai cũng phải công nhận, họ xứng đôi thật.

-" Nè tớ chọn một bài tình ca cho hai cậu luôn nè, chuẩn màu hường phấn."

Lam Tưởng chỉ cười chứ không nói gì, mọi xem đây là ngầm thừa nhận có mờ ám, còn đối với cậu, đây chỉ là xã giao mà thôi. Cậu không thích lấy lòng cũng như làm mích lòng nhau.

-" Tiểu bạch kiểm, không biết họ thích cậu ta ở điểm nào? Cậu nói đúng không Trình Triết?" - Y bễu môi nói, do Hy Thành là con cháu nhà quân nhân, nên cậu không thích những người con trai quá gầy guộc, trắng trắng, vì cậu thấy họ yếu. Tuy như vậy, Hy Thành là một người đối xử với bạn bè rất thật lòng. Không thích quanh co, nói tóm lại, tính rất "thẳng".

Trình Triết cầm ly rượu hơi thất thần nói: "Thích cậu ta ở điểm nào sao? Chắc do cậu ta ôn nhu, nhìn rất văn nhã, còn trắng nữa, cậu ta cũng rất đẹp, nhất là lúc cười, cậu..."

-" Nè thôi đi, cậu làm như cậu hiểu cậu ta lắm không bằng, cậu khai thật đi, cậu... thích cậu ta phải không?" - Cái tên này, không có gì tự nhiên đi khen tên đó, không thấy mỹ nữ đều bị hắn ta dụ dỗ đi sao, xứng đáng bây giờ vẫn là cẩu độc thân, tiểu xử nam.

-"... Không có, tớ làm sao thích cậu ta được." - Ánh mắt hơi đau xót, anh không nhìn cậu ta nữa. Ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, cả cái nghẹn nơi cổ họng cũng bị anh đè ép xuống.

-" Tớ chỉ giỡn thôi, làm gì nghiêm trọng vậy. Nè, cậu có tính đến trường trọ không, tớ nghe nói cậu với cậu ta trọ cùng phòng mà phải không?"

-" Không muốn nữa, mẹ tớ nói sẽ mua phòng gần đó cho tớ, làm gì cũng dễ dàng hơn."

-" Vậy tốt quá, cho tớ ở chung đi a~ nha~" - Y ôm anh mà quắn quéo, quên luôn ánh mắt của các mỹ nữ cũng như bạn cùng lớp dành cho y, lúc nhận ra thái độ vô sỉ của bản thân bị người khác nhìn không thiếu chỗ nào, cũng đã muộn rồi a. Còn Trình Triết chỉ nhìn y đầy tội nghiệp, mỹ nữ thì không có, nhưng hủ nữ thì ai biết được.

Hy Thành thấy vậy đành cười khan, lấy cớ chóng mặt muốn đi vệ sinh. Nhìn cái tướng chạy trối chết của y chỉ khiến người khác muốn bật cười, còn nhìn đâu ra cái người sau này sẽ là thiếu tướng uy phong lẫm liệt.

-" Hai cậu thân thiết quá nhỉ?" - Lam Tưởng cười nói, không biết cậu ta đến đây từ lúc nào.

-" Tất nhiên, chúng tôi là trúc mã của nhau, sao không thân thiết được. Cậu tại sao lại đến đây? Tôi thấy bên đó khá vui mà."

Cậu tươi cười không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh Trình Triết rồi nói: "Không có gì, chỉ là tớ muốn cùng cậu làm bạn mà thôi."

-" Tôi thấy cậu không thiếu bạn, với lại tôi không có ý định kết giao với cậu. Tôi nghĩ cậu đã thấy được thái độ của tôi." - Trình Triết cất giọng, anh quay mặt về phía khác nên không ai thấy vẻ mặt của anh, giọng nói tùy ý.

-" Nhưng tôi thấy cậu rất thú vị, với lại, lần đầu tôi và cậu gặp nhau cũng không phải như vậy. Thái độ cậu thay đổi nhanh thật đó, không phải có khuất mắt gì với tôi chứ?" - Trình Triết nhìn Lam Tưởng cười, nụ cười rất ôn nhu, rất xinh đẹp, nhưng cậu ta cũng chẳng ôn nhu như bao người vẫn nghĩ. Cậu ta có vẻ là một người bất cần đời, thích đóng kịch, cũng là một người rất thú vị.

-" Cậu không cần đóng kịch nữa, rất giả dối. Cậu không biết sao?"

-" Vậy sao? Cậu tinh ý thật đấy?" - Lam Tưởng không thú vị nói.

-" Cậu không muốn tiếp tục đóng kịch sao? Nó cũng khá thú vị."

-" Với cậu thì không cần, vì có vẻ... cậu hiểu rõ tôi quá rồi. Nhưng tôi nhớ không lầm, thời gian chúng ta tiếp xúc cũng không dài nhỉ?" - Lam Tưởng đưa ánh mắt tò mò về phía anh, khóe miệng hơi cười.

-" Cậu nghĩ nhiều quá rồi, do cậu đóng kịch dở quá thôi." - Quan sát một người quá lâu, chú ý một người quá nhiều, yêu một người quá sâu, thì tất cả của người đó, như được nắm trong lòng bàn tay vậy. Hiểu rõ một cách kì lạ, dù là người đó không nói ra.

-" Vậy sao? Đa số người tôi gặp, cậu là người đầu tiên phát hiện ra đấy."

-" Vinh hạnh."

-" Nè, hai cậu nói gì mà trong có vẻ thần ví vậy?" - Hy Thành không biết từ đâu bước đến, cất giọng nói.

-" Không có gì thân bí cả, chỉ là tớ muốn chào Trình Triết thôi. Ba năm cùng học tập, mong được chiếu cố nhiều hơn." - Lam Tưởng cười đầu ẩn ý nhìn về phía Trình Triết.

-" Tôi cũng vậy."

Còn Hy Thành thì lấy tay sờ sờ tay trái nổi lên da gà của mình, y dường như thấy một trận âm phong vừa qua.

----------
Thật sự viết chương này mà nản ơi là nản, các bạn có biết tại sao không? Mất chữ hai lần rồi a. Một lần là một ngàn năm trăm mấy chữ chỉ còn năm trăm từ, lần hai là năm trăm mấy chữ mất còn hai trăm mấy từ. Trời ơi tức, nhưng không sao, cuối cùng cũng xong. Mong các bảo bối đọc truyện vui vẻ biu biu (σ≧▽≦)σ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro