Chương 1
Một đêm mưa tầm tã như trút nước xuống thành phố đầy vội vã này, làm lắng đọng đi cái vẻ vội vàng vốn có của nó. Những giọt nước rơi xuống đất nghe tí tách, âm vang của nó, thật dịu êm.
Anh nhìn đường phố qua tấm kính mưa tạt vào, tất cả đều mù mịt. Tay nâng lên tách cà phê ấm nóng đưa lên miệng, phải chăng thứ khiến anh ấm áp nhất trong thành phố đầy xa lạ này chỉ là một tách cà phê? Anh nghĩ cũng đúng thật, đối với anh, nơi đây thật xa lạ. Nơi đây khiến anh cảm giác bản thân thật lạc lõng, như chẳng có nơi để đi, chốn để về.
Anh ở lại thành phố này, chỉ để chờ một người. Người đó có thể không đến để anh tiếp tục hy vọng, cũng có thể đến để đập tan thứ anh tự cho là đúng kia. Nhưng tóm lại, anh đã quá mệt mỏi rồi, thể xác và tâm trí anh như trải qua tra tấn. Anh có nên tiếp tục đợi? Tất cả dường như đều mong manh đến đáng sợ.
Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã tám giờ tối, anh nghĩ bản thân cũng nên quay lại khách sạn rồi. Rảo bước trên con đường mưa đầy vội vã, vì chiếc ô trên tay anh chẳng thể khiến chiếc áo khoác khô ráo hoàn toàn được, đây lại là chiếc áo khoác anh thích nhất.
Trong cơn mưa nhạt nhoà, anh thấy được một hình dáng quen thuộc, nó khắc sâu vào tâm trí anh như một phần cơ thể của bản thân. Anh dừng lại. Anh không biết bản thân có sai hay không, khi bản thân chẳng thấy rõ ràng người đứng bên kia đường. Nhưng có một ma lực nào đó khiến anh phải dừng lại, phải nhìn thấy khuôn mặt của người đó được che dấu dưới tán ô màu xanh. Anh bước đi.
Cảm giác như tất cả đều dừng lại, cả người anh cứng đờ, khựng lại. Đôi mắt mở to như không thể tin vào mắt mình, là cậu ấy. Anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào, là vui mừng hay căm phẫn đây? Khi bên cạnh cậu, là một cô gái khác, tin cậu đã kết hôn... là thật sao?
Nhìn nét hạnh phúc trên mặt cậu khiến anh chỉ muốn chạy trốn, hoặc tham lam hơn là quên đi. Nhưng không thể, không thể. Anh chỉ muốn chạy đến và chất vấn cậu ấy, nói yêu anh, nói muốn bên cạnh anh rồi ra thế này? Nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi họ ở bên cạnh nhau, khiến anh ghen tỵ đến phát điên. Tại sao người bên cạnh cậu không phải là anh? Tại sao?
Như một kẻ vô hồn, anh bước đi. Cảm giác hiện hữu trong lòng anh bây giờ, có chăng cũng chỉ là cảm giác hối hận. Nếu khi đó, anh không cố chấp mà nghe lời mẹ mà đi du học, có lẽ, anh cũng chẳng lún sâu đến thế. Nếu khi đó, anh không tiếp tục hy vọng, có lẽ, anh cũng không đau khổ đến vậy. Và nếu khi đó, anh không tự mình cho là đúng, thì có lẽ, anh đã thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này. Tất cả, đã quá muộn đối với anh rồi. Còn đối với cậu ấy, chẳng có một chút ý nghĩa gì. Đối với cậu ấy, anh chẳng là ai cả, còn đối với anh, cậu ấy là một nút thắt không thể nào gỡ được.
Cậu ấy từng nói yêu anh, muốn ở bên cạnh anh kia mà? Lời nói đó là thật, hay cảnh anh chứng kiến mới là thật đây? Vì một câu 'hãy chờ em' của cậu ấy, anh chờ ròng rã suốt bảy năm, rồi sau đó, thứ anh nhận được là đây sao? Đừng khiến anh bật cười nữa, hóa ra bảy năm chờ đợi của anh chẳng khác gì là một trò cười. Cảm giác bị đùa giỡn, chẳng dễ chịu gì, huống chi, còn là bảy năm.
A!!!
Bỗng dưng, từ đằng sau một cái gì đó đập vào sau gáy, khiến anh ngã quỵ trong đau đớn. Cảnh trước mắt anh mờ dần... mờ dần, sau đó, anh không còn biết gì về mọi vật xung quanh cả.
-" Xong rồi sao?"
-" Dạ, đã xong rồi."
-" Tốt, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Tôi mong anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
-" Tôi sẽ không để cô nhìn thấy tôi lần nào nữa, cô nên biết tôi uy tín như thế nào rồi mà."
Cô gái tắt điện thoại, đôi mắt và nụ cười của cô đầy ác độc và điên cuồng, cùng một chút... khoái ý.
-" Trình Triết, anh ấy đã quên rồi thì anh tốt nhất cũng nên biến mất đi. Sai lầm của anh là xuất hiện trước mặt tôi và Lam Tưởng. Tôi không muốn đều gì khiến tôi phải hối hận khi đã không sớm giết anh, nên tốt nhất, anh nên sớm an nghỉ đi."
-----
Tác giả: Không biết viết có được không nữa, nhưng mong sẽ nhận được từ những tiểu khả ái những lời nhận xét chân thành nhất. Bye bye (*´∇`*).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro