Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sanzu: Em
Kokonoi: Anh
/Hành động/
"Suy nghĩ"

---------------------------

Dạo này, Sanzu ngày càng buồn ngủ hơn. Nhiều lúc chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, sẽ không cảm nhận được đau đớn mà Lãng trùng mang lại...
Sanzu nằm trên chiếc giường lớn, lười biếng mà cuộn bàn thân thành chú nhộng nhỏ...Qua mệt mỏi, thật không muốn dậy đâu.
Kokonoi: Heo lười biếng, mau dạy. Mày không dạy là tao hôn mày đó nha~
Thấy người trong chăn vẫn không có chút chuyển động nào, anh trức tiếp nhào đến em, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, anh khẽ thì thầm bên tai.
Kokonoi: Tao hôn thật đó nha.
Em lười biếng chuyển mình một cái, hé mắt mang theo sự mơ màng, nhìn người trước mắt. Ba giây...năm giây...Từ từ có gì đó sai sai...
Sanzu: Sao mày lại ở đây?
Kokonoi: Thì gọi mày dậy đó...Heo lười~~~
Sanzu hơi cáu, mới sáng sớm đã gọi người ta là heo lười, em tức tối em chửi một câu: Mi là heo lười, cả nhà mi cũng là heo lười...
Kokonoi: hahahhaha...Heo lười đáng iu quá...
Sanzu đẩy Kokonoi ra khỏi người mình, liếc mắt nhìn anh.
Sanzu:" Đã là heo lười còn đáng yêu cái quỷ quái gì chứ?"
Em cau mày nhìn thằng đàn ông đang cười cười kia...Haizzz, Kokonut thật không ngờ một thiên tài kinh doanh như anh lại có lúc bị thần kinh vậy. 
Kokonoi: Sao nhìn tao vậy? Bộ tao đẹp trai quá hả? Mà mê rồi phải hơm? 
Anh nháy nháy mắt mấy cái với Sanzu.
Sanzu: Thằng khùng.
--------------------------------------------------

Trong bữa ăn sáng.
Mikey: Xuống muộn quá đó.
Kakuchou: Dạo này tao thấy mày mệt mỏi quá? Bị bềnh à?
Ran: Đúng vậy...Mày còn ngủ quá trời nhiều luôn đó heo lười.
Kokonoi: Thiệt đó nha, mà hình như không phải ẻm đang ngủ đâu, mà giống kiểu mê man hơn đó. Tao gọi hoài mà ẻm chẳng dậy gì cả.
Mei ở trong bếp cũng nói: Anh Sanzu, dạo này bên ngoài lạnh lắm, anh ra ngoài nhớ mặc chút áo ấm nha.
Sanzu hơi gật đầu nhẹ với Mei. Em biết...em sắp chết rồi...chết vì Lãng trùng đang gặm nhấm lục phủ ngũ tạng...Em cũng hoài nghi kẻ nào âm mưu hại em? Sự nghi ngờ của em đang dần lớn hơn...Bắt đầu từ lúc Mei về đây, em bị hạ trùng. Nhưng nếu là Mei thật sự làm thì vì cái gì, động cơ và tại sao lại hại em. Em dám chắc chắn vì mình chưa bao giờ gặp Mei. Em lắc nhẹ đầu, cố xóa đi những suy nghĩ mà em cho là vớ vẩn kia.
Nhưng có lẽ những suy nghĩ của em là thật....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allsanzu