3.
/ Hành động /
"Suy nghĩ"
Sanzu: em
Ran: Anh
Mikey: Hắn
-----------------------
Em đau đầu quá, cơn đau như búa bổ, khiến em kiệt quệ. Mỗi ngày thức dậy đều khiến em đau đầu, chỉ có thể dùng tới thuốc giảm đau, lâu ngày, thuốc giảm đau cũng dần chảng có tác dụng gì với em. Và mỗi ngày em lại lãng quên đi một chút. Giống như có thứ gì đang từ từ gặm nhấm lấy kí ức em.
Mei: Anh không sao chứ ạ?
Ran: Lo gì cho nó, anh cũng mệt lắm nè ~~~
Sanzu: Thằng điên...Anh không sao./mệt mỏi nhìn Mei/
Sau mấy tháng, em nhận ra có gì đó không ổn rồi, em đang dần quên đi mọi thứ, nhiều lúc em còn dành một lúc lâu để nhớ lại mình đang làm gì, ngầy hôm qua mình làm gì,...Như vậy chẳng phù hợp với tác phong của một xã hội đen gì cả. Và một vài lí do khác, em sẽ rời khỏi Phạm Thiên, rời khỏi chốn đau thương ấy, làm lại cuộc đời mình.
-----------------------
Trong phòng họp.
Rindou: Có chuyện gì mà kêu tụi này tới phòng họp hả?
Ran: Im miệng đi em trai~~~
Mochi: Ai mà biết được.
Takeomi: / Hút thuốc, lặng lẽ nhìn Sanzu/
Mikey: Ngồi ngay ngắn, tao thông báo một chuyện: Sanzu Haruchiyo sẽ rời nhóm.
Không khí trong phòng im lặng.
Một lúc sau, Ran lên tiếng:
Ran: đm đùa à?
Rindou:/ khẽ nhìn Takeomi/
Takeomi: Đừng nhìn tao thế chứ, tao cũng có biết cái gì đâu?
Kokonoi: chuyện này là sao?
Em khẽ cười, nói.
Sanzu: Già rồi nên để lớp trẻ chứng tỏ sức mạnh thôi.
Kakucho: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro