Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 0. Preview

"Nhiều người đã trở thành anh hùng

Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ

Những em biết không

Có biết bao người con gái, con trai

Trong bốn ngàn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết

Giản dị và bình tâm

Không ai nhớ mặt đặt tên

Nhưng họ đã làm ra Đất Nước"

 trích Đất Nước - Nguyễn Khoa Điềm


Tháng Tư năm 1975.

Nguyễn Thành Dương chào đời giữa lòng Sài Gòn – Gia Định, còn Trần Quang Khải lớn lên bên những con nước miền Tây Cần Thơ. Tụi nó gặp nhau lần đầu khi Dương theo mẹ về quê ngoại, rồi từ đó, lội ruộng bắt cá, trèo cây hái trái, thân nhau lúc nào không hay. Lớn lên, hai thằng lại nhập ngũ cùng nhau, ra trận cùng nhau. Trước ngày lên đường, tụi nó còn đứng dưới gốc dừa sau nhà, vỗ vai cười nói:

"Qua hết chiến tranh, mình về quê nuôi cá, trồng rau, sáng pha cà phê ngồi ngó sông nha mày. Nhớ nha, thất hứa là không xong với tao đâu á"

"Được, tao hứa. Thanh Mai làm chứng cho anh nha, anh không bao giờ thất hứa!"

Nhưng chiến tranh chưa bao giờ dịu dàng với những lời hứa, với bất kì ai

29 tháng Tư.

Đêm trước ngày toàn thắng, trận đánh cuối cùng ở cầu Rạch Chiếc. Đạn pháo cày nát mặt đường, khói lửa mịt mù.

Dương chạy trước, Khải bọc hậu.

ĐOÀNG!

Dương quay phắt lại, anh vẻ lo lắng khi thấy Khải lảo đảo, máu thấm đỏ ngực áo.

"Dương... Tao mệt quá."

Dương quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy bạn, tay run lẩy bẩy.

"Ráng đi, chút nữa thôi, chút nữa thôi mà! Ta sắp thắng rồi, Khải. Mày ơi... Tao xin mày đấy..."

Khải khẽ cười, mắt lấp lánh ánh lửa lập lòe đang chờ vụt tắt.

"Chút nữa hả...? Xa quá trời mày ơi... Tao không đợi được đến lúc được trông thấy hòa bình, ngắm nó thay phần tao...nha?"

Rồi cậu nhắm mắt, khép lại một hành trình mịt mù khói súng, bỏ lại phía sau cả tuổi trẻ, cả chiến trường, đồng đội, quê nhà, và một lời hứa mãi mãi dang dở.

"Nếu mai này có chết, xin được chết cùng nhau,

Vai kề vai giữa chiến hào lửa cháy.

Nếu mai này có gặp, xin vẫn là bạn thuở nào,

Dẫu tóc bạc, lòng ta chưa hề đổi thay.

Nếu mai này có nhớ, xin nhớ những ngày xanh,

Những buổi chiều ngồi dưới hàng me cũ.

Nếu mai này có khóc, xin khóc bằng nụ cười,

Vì ta đã từng sống, đã từng thương, từng hứa."

Dương cắn chặt răng, tiếng gào bật ra, xé toạc giữa âm thanh đạn gầm rền vang.

30 tháng Tư.

Cờ giải phóng tung bay trên Dinh Độc Lập. Thành phố hò reo, lịch sử đổi trang.

Dương đứng trên cầu Rạch Chiếc, đôi mắt không còn ánh sáng. Dưới chân anh, dòng nước trôi lặng lờ.

Anh thì thầm.

"Mày hứa nhất quyết phải về quê mà, Trần Quang Khải."

Ngày 30 tháng Tư, mùa hè đầu tiên của hòa bình. Nhưng với tụi nó, mùa thu đã đến từ lâu lắm rồi

Mười năm sau.

Gió mậu dịch lướt qua những bia mộ, mang theo mùi nhang trầm ấm.

Trần Thanh Mai lặng lẽ cúi đầu trước hai tấm ảnh thờ đặt cạnh nhau, tay cầm bó cúc trắng đặt lên mộ

Một của anh trai cô, người ấm áp nhất trần đời - Trần Quang Khải

Một của người anh cô thương - Nguyễn Thành Dương

Người ta nói Dương đã sống sót sau chiến tranh. Nhưng liệu có thật sự là sống, khi một nửa tâm hồn anh đã vĩnh viễn nằm lại giữa chiến trường năm ấy?

Anh trở về giữa cờ hoa và tiếng reo mừng, nhưng lòng trống rỗng như kẻ lạc đường giữa chính quê hương mình. Mười ngày sau khi tận mắt chứng kiến hòa bình, anh cũng lặng lẽ nằm xuống—bên cạnh thằng bạn thân nhất năm nào, nơi cuối cùng anh thuộc về.

Mai nhắm mắt, khẽ thì thầm:

"Anh hai; anh Dương, anh em mình lại thất hứa rồi."

Lá me bay lả tả.

Mùa hạ sang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro