Chương 2 : Dương đông kích tây
Bỗng dưng không khí trong phòng có mùi nguy hiểm, mọi người đột nhiên dừng lại tất cả hoạt động im lặng đến kì lạ.
Bọn họ đứng dậy xoay người cúi đầu về phía cửa chính, một vài người còn đang ăn uống dở dang họ thậm chí dừng ăn ngay lập tức, một tay che miệng nhai nuốt nhanh phần đồ ăn trong miệng, sau đó để tay phía sau đó chỉnh lại trang phục nghiêm chỉnh cúi đầu hướng ra cửa.
"Bốp". Thanh Tâm đánh vào vai cô, dùng từ ngữ ánh mắt nói chuyện với cô, ý bảo cô đứng dậy làm theo. Bội Sam ngây người một vài giây nhưng cũng lập tức đứng dậy làm theo, cô cúi người xuống khẽ rủa thầm một tiếng.
"Chết tiệt ! Kẻ mà có uy lực khiến mọi người nể trọng đến vậy nhất định chỉ có Dạ Xoa. Không xong rồi, phải chuồn nhất định phải chuồn. "
Tiếng xe bên ngoài lập tức tắt máy, có một vài thuộc hạ mặt vest âu phục bước vào, lập tức xếp thành hai hàng cúi người nghênh đón chủ nhân của bọn họ.
Trên xe một người đàn ông cao to vạm vỡ bước xuống xe đi vào trong, hắn khoác lên người một bộ vest đen chỉnh tề, khuôn mặt điển trai của hắn đeo kính râm đen để lộ sống mũi cao tắp, đường nét trên mặt hắn vô cùng sắc sảo, chỉ tiếc rằng ánh mắt sắc bén được giấu qua một màn kính mỏng không ai mà không nhìn ra được.
Phút chốc, không khí trong gian phòng đột nhiên lạnh lẽo nhiệt độ chủ động hạ thấp dưới 0°C, nhìn thấy hắn bước vào Bội Sam khẽ rùng mình một cái cô hoàn toàn muốn thoát khỏi không khí bức người này.
Từ phía trong một vị trưởng bối khoảng chừng 50t đi ra, đôi chân tỏ ra gấp gáp nhưng trên gương mặt của ông ta không hề dừng lại nụ cười trên đôi môi.
Đi đến gần, ông ta cúi người khẽ cất giọng chào hỏi người thanh niên đứng trước mặt tỏ ra vô cùng kính trọng.
- " Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, Dạ thiếu gia có dịp dừng chân tại sòng bạc của Trạch gia ngày hôm nay thật là một điều vô cùng vinh hạnh của Trạch gia chúng tôi."
Dứt lời Trạch lão gia nở một nụ cười niềm nở nhìn Dạ Xoa sau đó cúi người một tay để sau lưng một tay dang ra đưa vào trong, tỏ ý mời Dạ Xoa đi vào.
Trong lúc đó Bội Sam nhân lúc mọi người không để ý, lập tức rón rén bước chân nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động , đi vào trong gần đến khu nhà vệ sinh cô liền nghe một giọng lạnh lẽo vang lên.
- "Đứng lại."
Dạ Xoa không hề quan tâm đến Trạch gia đối diện trước mặt. Hắn xoay người nhìn về hướng cô, một đám thuộc hạ của hắn đồng thời cũng quay sang nhìn cô lập tức đi về hướng của Bội Sam ánh mắt vô cùng sắc bén .
Bội Sam lúc này nhận ra nộ khí bắn ra từ người Dạ Xoa lan tỏa ra khắp căn phòng, cô nín thở xoay người đội diện với hắn.
Không biết hôm nay Bội Sam đã ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám lẻn đi ra ngoài trong khi đứng chào một Lão Đại của Hắc đạo, nguyên tắc của hắn trong Hắc đạo không phải ai cũng không biết. Bất cứ người nào nằm trong tầm nhìn của hắn, chưa có sự chưa phép tuyệt đối không được có động tĩnh nào phải lập tức tỏ ra nghiêm túc, nếu như có hành động không vừa mắt hắn người đó có thể chầu diêm vương trong vòng chưa đến 1 phút. Bội Sam là người đầu tiên dám trái mệnh lệnh của hắn, đúng là không muốn sống nữa mà.
Cô sững sờ trong giây lát, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh nhìn đám thuộc hạ thân cận của hắn đi về phía Bội Sam. Cô nhíu mày hiểu ra vấn đề, thì ra là đám người này muốn động thủ. Được cô sẽ không khách khí, môi của Bội Sam khẽ nhếch lên thành một đường cong vô cùng hoàn hảo, cô đưa tay ra sau lấy khẩu súng MP97 lập tức chĩa thẳng về phía Dạ Xoa, khẩu súng này chưa hoàn toàn xuất hiện một lần trên thị trường, đây là đồ mà cô dùng hết cả tâm tư để chế ra trong vòng 5 năm, họ làm sao có thể biết được, sức mạnh của cây súng này là một áp lực lớn như thế nào.
Đám người phía trước thấy cảnh này rùng mình một cái, Bội Sam lần này đến lần khác khiến cho người ta cảm giác không phản ứng kịp, bọn họ lập tức bao vây không cho cô một đường lui , một tên thuộc hạ trong đó không biết từ lúc nào cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào mi tâm của cô, cô cứng người trở nên bất động.
Thanh Tâm lúc này đứng một bên thấy cô lao vào tình cảnh này thật không dễ chịu chút nào, Thanh Tâm bước nhanh chân đi về phía cô.
- " Đánh gãy chân." Giọng nói của Dạ Xoa tàn khốc khiến cho ai nấy đều đổ mồ hôi hột.
Dạ Xoa không quay đầu trực tiếp đi thẳng vào giữa gian phòng to lớn, ngay trung tâm có một cái ghế sofa phong cách nhìn rất giống ghế của Hoàng Đế thời còn cổ đại, các viền xung quanh được làm bằng vàng, nệm trên ghế được làm bằng lông thú vô cùng mềm mại, nhìn một cái khiến cho người khác nghĩ thầm muốn đặt cái mông ngàn vàng của mình lên đó một lần.
Dạ Xoa ngồi chễm chệ trên ghế, một chân vắt ngang đầu gối nhìn thẳng vào cô, phong thái hoàn toàn giống như một vị vua khiến mọi người đều có cảm bị đè nén, xem ra hôm nay Trạch gia đúng là gặp được khách quý rồi.
* Rắc *
Một âm thanh của xương bị gãy giòn giã vang lên khiến mọi người chấn động mạnh.
Thanh Tâm đang quỳ ở dưới đất, sắc mặt trở nên tái xanh. Một thuộc hạ khác của hắn nhân lúc Thanh Tâm không để ý đã dùng một cây gậy sắc đánh vào chân Thanh Tâm, khiến cô không kịp trở tay quỳ xuống một cách bất lực.
Thấy Thanh Tâm quỳ dưới nền đất của tòa nhà, Bội Sam lúc này đã không chịu đựng được nữa, máu nóng của cô đã dồn lên đỉnh đầu, tay không kiềm chế được lập tức bóp còi.
* Pằng *
Một viên đạn xuyên qua chiếc ghế của Dạ Xoa, viên đạn không trúng hắn nhưng chỉ cần hắn dịch đầu sang bên trái 1cm ngay lúc bắn, thì có thể gặp được lưỡi liềm của tử thần bất cứ lúc nào. Điều đó chứng tỏ cô không muốn giết hắn mà là, cô đang cảnh cáo hắn.
Bội Sam lạnh lùng gằn lên từng chữ :
- " Đừng để tôi phải giết người. "
Dạ Xoa lúc này vẫn tỏ ra bình thản, nhưng lại sát khí lại không thuyên giảm một chút nào.
Lúc này một đám thuộc hạ đang bao quanh lập tức chĩa thẳng súng vào cô, lúc này tình cảnh của cô hoàn toàn rơi vào ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ánh mắt của cô không hề tỏ ra bất cứ một chút sợ hãi nào, cô biết chỉ cần mọi thuộc hạ nổ súng thì cô sẽ chết ngay lập tức, nhưng cô làm sao có thể quên được một khẩu súng trong tay cô đang chĩa về phía Dạ Xoa, cô chết hắn cũng phải xuống mộ cùng với cô.
- " Lần trước đụng vào người của Hắc đạo, lần này lại muốn giết tôi? Dựa vào cô? "
Dạ Xoa ngữ điệu vô cùng tàn khốc, sau đó nhếch môi cười châm biếm.
Bội Sam liền lập tức hiểu ra vấn đề, lần trước trong một lần đua xe ở New York, cô vô tình đụng chạm một đám thuộc hạ ở lãnh đạo của Dạ gia lúc đó tình thế cấp bách, cô không để tâm đến mấy người đó liền tìm cách bỏ trốn. Không ngờ mấy người đó đuổi cùng giết tận, cô không khách khí liền nổ súng về một tên cầm đầu, trúng bả vai của hắn lập tức gây sự chú ý của đám đàn em xung quanh, thừa dịp mọi người mất cảnh giác cô liền trèo ra hàng rào bắt một Taxi đi ra sân bay, bay thẳng qua Bangkok, không ngờ lại gặp chủ nhân của đám người đó ở đây.
Đúng là ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.
Bội Sam đột nhiên run người một cái, nhưng lập tức trong vòng 1 giây lấy lại bình tĩnh nhìn vào Dạ Xoa.
- " Muốn chém muốn giết tùy anh, nhưng tuyệt đối không được đụng vào Thanh Tâm, nếu không tôi sẽ liều chết với anh."
Giọng cô có chút run run nhưng ánh mắt chứa đầy sự kiên định.
Dạ Xoa đúng là một tên cầm thú không có tính người, hắn biết rõ điểm yếu của cô chính là Thanh Tâm nên dùng chiêu dương đông kích tây với cô. Một lũ thuộc hạ quây quanh cô cũng chẳng có ý nghĩa gì, đụng vào Thanh Tâm người bạn khắc cốt ghi tâm của cô mới chính là sự uy hiếp lớn nhất.
- " Đưa người về Dạ Gia". Giọng nói lạnh như băng Dạ Xoa, chứa đầy nộ khí nghe đầy mùi thuốc súng.
Hai người thuộc hạ đứng gần đó túm chặt cô lôi cô ra ngoài.
Cô đưa mắt nhìn sang Thanh Tâm, Thanh Tâm nhìn cô liền gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Cô biết nếu Dạ Xoa muốn giết thì đã ra tay từ lâu , nếu như bây giờ được chọn giữa cái chết và sống thì cô sẽ chọn cái chết.
Cô biết cho dù cô có được tha mạng thì cuộc sống sau này của cô muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro