Chương 1 : Phra Nakhon Si Ayutthaya
Bội Sam bước ra khỏi sân bay tại BangKok ở Thái Lan. Cô không thể ngờ rằng bản thân mình đã đặt chân đến nước Thái, điều mà cô đã hằng mong ước từ khi cô còn đi học ở Tiểu học Bắc Kinh Trung Quốc.
Nhìn cảnh vật xung quanh tại đây Bội Sam nở một nụ cười tươi ánh mắt chứa rõ sự vui mừng, bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường người người đi qua đi lại trên đường tấp nập lâu lâu còn có tiếng bóp kèn in ỏi nghe thật bắt tai.
Bội Sam thuận tiện bắt một taxi chở cô đến 1 khách sạn ở Phra Nakhon Si Ayutthaya, ngồi trên xe Bội Sam liền lấy điện thoại trong balo mở máy nhắn tin đến 1 người.
" Đã đến."
Người kia không biết rõ là ai chỉ biết là một dòng số lạ hiện trên máy cô, vài phút sau có chuông reo thông báo từ đầu máy bên kia.
"Được, ngày mai hãy có mặt ở sòng bạc lớn nhất tại Phra Nakhon Si Ayutthaya."
Bội Sam khẽ cong môi cất điện thoại vào trong balo, cô đến đây vì chủ đích là muốn đến sòng bạc ăn chơi vài ngày, ở Trung Quốc cô đã từng chơi qua rất nhiều sòng bạc nhưng ở Phra Nakhon Si Ayutthaya lại khác hơn, sòng bạc này lại chơi không ăn tiền mà là thắng 1 ván là 1 miếng đất, không to không nhỏ đủ cho cô có thể có chỗ dừng chân ở lại ngao du khắp Bangkok này, đây là cơ hội hiếm có của cô nó giống như ông trời đang thả vàng xuống đất vậy,nếu cô không biết cách bắt lấy thì cô coi như cô đang tự dân mồi cho người khác ăn lấy.
Mới nghĩ đến đó thôi Bội Sam đã không khỏi hưng phấn, cô khẽ vuốt ve chiếc nhẫn màu bạc trên bàn tay tuy nhìn đơn giản nhưng lại sắc sảo và được làm vô cùng tỉ mỉ, cô mỉm cười sau đó ngã người ra sau đó kéo mũ lưỡi trai màu đen hạ khuất xuống tầm mắt, khẽ đưa mình vào giấc ngủ.
"Tiểu thư, đã đến khách sạn Baan Thai House ở Phra Nakhon Si Ayutthaya ."
Bội Sam đang ngủ say bị đánh thức bởi tiếng gọi của người tài xế, cô mở mắt chân mày khẽ nhíu lại cô lấy trong túi quần ra một cái thẻ, cô đi ra khỏi xe cúi người đưa thẻ cho ông tài xế quẹt thẻ, sau đó cô bước nhanh vào khách sạn đến quầy tiếp tân đặt 1 căn phòng.
Nhân viên tiếp tân niềm nở nhìn Bội Sam đang bước đến chỗ mình, khẽ mỉm cười nói một loạt tiếng Thái chào cô.
- "Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đã đến với khách sạn Baan Thai House. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách ? "
Bội Sam đã từng học tiếng Thái ở Trung Quốc nên hiểu rất rõ nhân viên nói gì, cô đưa ra hộ chiếu của mình cho tiếp tân sau đó nói :
- "Chào, tôi muốn đặt 1 phòng ở đây vài ngày."
- " Xin hỏi quý khách đặt phòng dưới tên gì?"
- " Cứ để là Bội Sam"
- " Phòng của quý khách ở tầng 9, phồng 925."
Cô không nói gì trực tiếp bước vào thang máy nhấn đến tầng 9, đến phòng 925.
Đi vào phòng khẽ đảo mắt quanh một phong, ở đây trang trí theo đậm phong cách lịch sử nhìn rất bắt mắt cô rất hài lòng về khách sạn ở đây, ngoài ra còn có một hồ bơi ở trước cửa phòng muốn bơi lúc nào cũng được , cô không suy nghĩ nhiều liền vứt balo lên sofa rồi lao về phía chiếc giường thả mình vào giấc ngủ...
Không biết mình đã ngủ được bao lâu cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, Bội Sam khẽ động đậy mi mắt ánh sáng ngoài trời chiếu vào khiến cô không thích nghi được liền chớp mắt vài cái, nằm trên giường Bội Sam nhìn ra ngoài cửa kính của phòng khách sạn cô một tay khẽ xoa xoa thái dương, một tay còn lại đưa lên nhìn đồng hồ. Đã 7h43p sáng, cô ngồi dậy sau đó bước vào phòng vệ sinh.
Một lúc sau cô bước ra ngoài với bộ đồ khá là bụi bặm, 1 chiếc áo sơ mi bên trắng bên đen chính giữa áo là cái đầu lâu kết hợp với một quần jean rách lởm chởm, một đôi giày thể thao và cái một mũ lưỡi trai màu đen.
Nhìn thấy mình trong gương Bội Sam khẽ cong môi, với tay lấy chìa khóa và ba lô ra khỏi phòng.
Cô ra ngoài ăn sáng rồi bắt một chiếc taxi đi đến sòng bạc lớn nhất ở Pra Nakhon.
Đến sòng Bội Sam bước xuống xe đi vào, đến cửa có hai tên canh cửa ở ngoài nhìn thấy cô có lẽ là từ nước khác đến. Họ nghiêm chỉnh cuối chào rồi khẽ đẩy cửa cho cô đi vào trong, từ đầu đến cuối Bội Sam không hề quan tâm đến họ trực tiếp đi vào trong đại sảnh.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh ở đây lúc nào náo nhiệt, nó còn náo nhiệt hơn ở Trung Quốc. Sòng bạc còn được gọi là Casino đây là một địa điểm giải trí hấp dẫn hiện nay, ở đây thường xuyên diễn ra các hoạt động như hòa nhạc, ảo thuật, thể thao gồm có cả nhân viên chia bài và gái buôn bán mại dâm phục vụ tùy theo nhưng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Nơi này thu hút rất nhiều công tử thiếu gia và có cả những người dân nghèo, nhiều người tán gia bại sản gia đình phân li cũng từ nơi này mà ra. Xét về góc ăn uống thì hoàn toàn miễn phí điều này làm khá hài lòng khách để nâng cao chất lượng về sòng bạc. Trong Casino sẽ không có cửa sổ hay là đồng hồ, các phòng chơi chủ yếu đều là không gian kính mục đích riêng tư cho người người chơi cảm thấy thoải mái. Một cái phần khác chính là đánh mạnh vào tâm lý người chơi, hầu như những người chơi trong đây gần như không còn nhận thức được ngày hay đêm chỉ biết rằng một là thắng, hai là thua.
Bội Sam đảo nhìn xung tìm kiếm một bóng người trong sòng bạc, đôi mắt cô dừng lại trước một bàn chơi bài Poker phía bên trái cách chỗ cô đứng bàn thứ 5, bên đó có 1 cô gái ăn mặc cổ điển trên tay còn có một hình xăm hoa bỉ ngạn cô nhìn liền nhận ra không ai khác chính là Thanh Tâm, người bạn chí cốt của cô. Bội Sam bước đến chỗ Thanh Tâm thuận tay kéo ghé ngồi xuống cô nhìn Thanh Tâm khẽ cong môi.
- "Chuẩn bị chưa ?"
Thanh Tâm quay sang nhìn Bội Sam hình như Thanh Tâm biết rất rõ bội Sam sẽ có mặt ở đây, cô khẽ cười thì thầm.
- "Hôm nay sẽ là một ván bài lớn đấy."
- "Ván bài lớn ?." Bội Sam đưa ánh ngạc nhiên nhìn cô vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Cô trước đây chơi rất nhiều sòng bạc và từ khi bước chân qua Bangkok cũng không hề nghe Thanh Tâm nhắc đến ván bài lớn, chỉ nghe rằng là một ván bài có miếng đất để chung thân ở Bangkok, Thanh Tâm nói lớn là lớn thế nào cô thật tình không hiểu rõ.
Thanh Tâm nhìn cô hơi cuối người nói nhỏ vào tai cô :
- " Người đánh cược ván lớn hôm nay chính là Dạ Xoa."
Bội Sam há hốc mồm, Dạ.. Dạ Xoa? Dạ Xoa chính là một kẻ cầm đầu hắc bang trong thế giới ngầm hắn là người Trung Quốc nhưng ngao du khắp chân trời góc bể, hắn chuyên buôn bán vũ khí hiện đại tân tiến nhất thế giới trong giới xã hội đen là không ai không biết đến. Hắn là một kẻ vô cùng máu lạnh tàn khốc, mang tiếng bá đạo ngông cuồng không sợ trời không sợ đất trong giới xã hội đen, đánh một ván cược ván với hắn chẳng khác nào bán thân cho quỷ dữ? Điên rồ... Chính là điên rồ quá mức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro