Chương 6:
Kể từ cái hôm đó, cô lao đầu vào bài vở, chỉ cần có thời gian rảnh cô đều dành cho việc học. Ai mà biết cô vì muốn có người yêu mới lo học như vậy. Cái cảm giác được anh nắm tay nó lạ mà thích lắm, cô muốn hơn thế nữa.
– Dạo này có vẻ chăm học Miêu nhỉ?
– Thì cũng sắp thi rồi mà ba.
– Um, lo học đi đấy.
– Ba thấy con chăm thế này còn đợi ba nhắc nữa.
Ba nhìn cô, trông cô lớn lên giống mẹ phết. Chỉ mong cô đừng theo bước chân của bà ấy.
Tối nay anh hứa sẽ kèm cô học, dạo này anh bận ba cái sổ sách nên cô cũng ít sang phòng anh.
– Có thể đạt điểm 9 rồi.
– Không được chủ quan đâu thầy.
– Em quyết tâm nhỉ?
– Dạ.
– Làm đúng hết như vầy có phải nên thưởng không?
– Dạ? Thưởng em ạ?
– Em muốn gì không?
– Hmm.. em muốn.. nắm tay.
– Hahaa
Anh kéo tay cô, từ từ xoa mu bàn tay, nghịch nghịch mấy lọn tóc phủ trên vai. Tim cô đập không ngừng, mà cảm giác này.. là lạ nhưng cực kích thích.
– Thôi đủ rồi, làm nốt rồi về phòng ngủ, mai còn đi thi đấy.
– Tí nữa đi thầy.
Cô xị mặt, mè nheo với anh. Anh lườm cô luôn kìa, bảo hư anh đánh. Người gì gia trưởng phát sợ, nhưng mà cô thích.
Một tuần sau khi kết thúc kì thi giữa kì. Cô lo học bài các môn nên cũng ít tiếp xúc với anh, cô nhớ anh quá. Mà anh bận gì ý, tần suất ra ngoài nhiều hơn mọi khi. Cô thì đã biết điểm các môn rồi, hì 9 phẩy không đấy nha. Đúng là áp lực tạo nên kim cương mà. Giờ đợi về khoe với anh thôi, nghĩ anh sắp là của mình rồi mà cười không khéo được miệng.
– Mày bị tẻn hả?
– Ơ con này! Tao sắp có bồ rồi đó.
– Mày nói gì cơ? Ai??
– Bí mật.
– Bạn bè thân thiết mà mày giấu giếm tao. Nói điiii, tao sẽ giữ kín mồm miệng. Thề!
– Thế lại đây tao nói nhỏ..
– ...
– Gì??? Thầy..
May cô bịt mồm kịp chứ không lộ hết rồi.
– Mày bé bé thôi.
– Mày với thầy quen nhau kiểu gì thế?
– Thì..
– Tí về caffe đi.
Đến tận xế chiều cô mới được thả. Ba cô đi lên thành phố họp lớp đến tối mới về, thế là còn mỗi anh và cô. Cô bồn chồn quá, phải mau mau về gặp anh thôi.
Vừa đến nhà, cô khựng lại khi thấy chiếc giày cao gót, nghi hoặc sao nó lại xuất hiện ở nhà mình, cô chưa từng mang nó thế thì ai mang? Thôi cô còn có chuyện quan trọng. Cô chạy lên mở cửa phòng anh mà quên luôn cả việc phép tắc phải gõ cửa.. Cảnh tưởng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Chính mắt cô thấy..Anh đang hôn một cô gái lạ, cô ấy ngồi trên chiếc ghế đó.. quay lưng về phía cửa, còn anh đã sớm biết sự xuất hiện cô, chậm rãi rời đôi môi kia, nhàn nhạt lên tiếng:
– Sao không gõ cửa?
Cái giọng điệu này.. cùng với ánh mắt sắc lạnh đó.. làm tim cô hẫng đi một nhịp. Bây giờ cô gái kia mới quay lại nhìn cô. Đầu óc trống rỗng, chả biết được mình tồn tại ở đây làm gì nữa.
– Xin lỗi.
Ngắn gọn, xúc tích, cô đóng sầm cửa lại, chạy thẳng về phòng. Khóa cửa xong là lúc cô khụy xuống, tiếng nấc một lúc một rõ. Cô đau, cô thất vọng, mọi thứ cô cố gắng cuối cùng nhận lại thứ gì thế này? Chưa yêu mà phải trải cảm giác thất tình là đây sao? Thật thảm hại.
Cô ngủ lúc nào không biết, hiện tại đã là 11h đêm rồi. Cô đói, đành xuống dưới kiếm đồ ăn, may sao vẫn còn. Đèn đóm không bật, cứ thế một mình trong bóng đêm. Bỗng đèn điện sáng lên.. Cô chán ăn rồi, đứng dậy rửa tay. Anh không nói rằng gì, chỉ tính rót một chút nước rồi về phòng. Ngay khi vừa quay đầu bước đi.. cô đã kịp kéo anh lại. Cô kiềm nét, tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Hàng vạn câu hỏi đang bùng chiến trong đầu.
– Chị gái đó là ai?
– Người yêu tôi.
Cổ họng nghẹn cứng.
– Sao anh..
– Quan trọng không? Học trò của tôi đang nói gì vậy? Nếu không liên quan đến việc học thì không cần phải nói thêm nữa đâu.
Từng câu từng chữ.. như lấy dao cứa vào tim cô. Giọt nước mắt rươi lả tả.. bàn tay anh nhè nhẹ lau đi. Cô hiểu rồi, "học trò" của anh, không hơn không kém.
– Em chưa học bài à?
– Vâng.
– ha, vậy chép phạt đi, sai 1 lỗi 50 lần.
– Vâng.
Cô về lại chỗ ngồi của mình sau khi đối đáp với anh thầy.
"BÙM BÙM BÙM.." Tiếng trống vang lên..
– Dạo này tao thấy mày mất sức sống thế? Người yêu mày vừa dạy xong luôn á. Bộ giận dỗi, cãi nhau gì à?
– Tao giống người có bồ lắm hả?
– Ủa sao bữa nói..
– ...
– Tình chưa bắt đầu đã tan rồi. Tội nghiệp cô bé của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro