Chương 5: Làm người yêu
Bước về đến nhà, cô vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, cả ba nữa, mọi người muốn chơi trò trốn tìm à? Cô hết cách phải tìm đến phòng anh, gõ cửa vẫn không ai đáp bèn mở hé cánh cửa.. anh ở đây à? Nhưng mà sao lạ quá.. cô hốt hoảng chạy đến bên giường.
– Thầy sao đấy?
– Thầy ổn không thầy ơi?
– Ui nóng thế, thầy ốm rồi.
Trán anh nóng bừng, người đổ đầy mồ hôi, anh mê man nhìn cô. Anh ốm nhưng vẫn không nói gì với cô, thậm chí ba cô còn không thấy đâu. Thôi không còn thời gian để bận tâm cái khác nữa, cô vắt khăn ấm lau từ mặt xuống cổ.. đến tay, lo cho anh nhiều nên cô cũng không còn nhớ đến ngại là gì nữa.
– Sáng giờ thầy chưa ăn gì phải không?
– Dậy ăn tí đi rồi uống thuốc.
Cô mua cho anh bát cháo hành.. không biết anh có mê cô như Chí Phèo mê Thị Nở không đây ta?
Nhờ có thuốc cô mua mà anh đỡ đi đôi chút. Anh cảm ơn, bảo ổn rồi, cô đi đi kẻo lây ốm. Cô vâng lời rời khỏi phòng cho anh nghỉ, có vẻ anh ổn hơn lúc nãy, cô an tâm rồi. Còn giờ là đến lượt ba nè.
– Alo, ba! Ba đi đâu thế?
– Ba có việc đột xuất, mà có gì không Miêu?
– Chuyện gì mà dạo này thấy ba đi suốt.
– Lúc sau về ba nói cho, nếu không có gì thì cúp máy đi.
– Vâng.
Cô đi nấu cơm, dọn nhà trong lúc đợi ba về. Cô đang thử nấu món canh mướp, loay hoay quay sang đã thấy anh đứng đấy nhìn. Tự nhiên mặt mũi đỏ bừng còn hơn cả người bị ốm, cô liền quay mặt đi, trời anh đứng đấy từ khi nào cô không biết?
– Bộ thầy đỡ ốm rồi hả?
– Ừ
– Sao thầy không nghỉ ngơi lúc nữa cho khỏe?
– Khỏe rồi.
Anh tiến tới cạnh cô, đề nghị muốn giúp. Cô đành nhường lại vị trí bếp trưởng cho người ta thôi chứ sao? Nãy giờ đứng cũng 20p rồi.
– Thầy ốm từ hôm qua đúng không? Sao thầy không bảo em?
– Phiền em mà.
Giọng nói nhàn nhạt, phả luồng hơi ấm áp vào tai người nghe. Cô nhìn bóng dáng người đàn ông cao to vai rộng đang đứng nấu ăn ngay trước mắt. Mùi cơ thể anh khiến cô không tự chủ được lao đến ôm từ phía sau. Anh thoáng giật mình, tự hỏi sao cô bé này liều lĩnh thế? 1..2..3..4..5s trôi qua, Cô bừng tỉnh sau hành động ngu ngốc ấy, buông tay mà lùi về sau. Cô đợi anh phản ứng gì đó, nhưng anh không hề quay lại, vẫn bình thản làm tiếp thứ đang dang dở. Anh nấu xong bảo cô ăn trước đi, rồi đi về phòng. Cô cảm thấy tự trách bản thân quá, sao lại thế này? Sao cô dám ôm thầy của cô chứ? Mối quan hệ chưa bắt đầu đã kết thúc đây sao? Mãi mãi là thầy trò hay sao?
Ba cô cũng đã trở về, ông nói ông đi thăm 1 người bạn bị tâm thần. Thế ra dạo này ba hay đến đó để chăm sóc người bạn ấy, cô cũng không thắc mắc thêm nữa.
Tối hôm đó, trong phòng, cô cứ đi qua đi lại.. nghĩ xem có nên sang phòng bên không? 1 lúc trôi qua, cô cũng đã đưa ra quyết định.. cô đi ngủ!
"Cốc cốc" - Vào đi.
Cô tiến vào đóng cửa, thấy anh ngồi trên giường, đôi mắt kia nhìn cô khiến cô không dám bước đến, cứ thế đứng ngây người trước cửa.
– Nhanh.
Anh vỗ vỗ lên chiếc ghế. Cô tiến tới ngồi. Đối diện với anh như đối diện với hàng vạn người trên sân khấu, cô chỉ biết cúi mặt.
– Không có gì muốn nói hả?
– Dạ? Không..
– Học hả?
– Vâng.
– Sánh vở đâu?
Ui quên đem mất.. không biết đối đáp lại sao, cô cắn môi lấp liếm. Anh cười như không cười, kéo nhẹ chiếc ghế về phía mình. Khoảng cách gần tới nổi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương luôn đấy. Từ đầu đến cuối anh vẫn không rời mắt khỏi cô. 2 người cứ thế nhìn nhau, cô chưa bao giờ thấy bối rối như vậy. 2 tay anh đặt trên thành ghế, như một cái lồng bao phủ không để cô trốn thoát. Khuôn mặt anh vẫn giữ nét cười..Ý là gì đây? Thầy giáo mà trêu đùa với học sinh vậy đó hả? Cô thoáng đã đỏ mặt.
– Thầy làm vậy không phải phép cho lắm..
– Thế lúc trưa em làm với tôi là điều phải phép à?
– ...
Hết cãi được luôn mà! Anh muốn dồn cô vào đường cùng đây à? Sao cô có thể trả lời là cô mê anh đến mức không tự chủ được cơ chứ. Mặt cô lúc nào cũng "được" anh làm cho đỏ như quả cà chua ý.
– Em xin lỗi..
– Lí do?
Đôi môi cô vô thức bặm chặt, mắt nhìn anh như sắp khóc đến nơi vậy. Anh cảm giác thích thú kiểu gì ấy nhỉ? Bộ dạng của cô khiến anh phấn khích à? Anh đưa tay nhéo má cô, bảo cô lo học hành đi.
– Em thích anh!
Anh sửng sốt rồi cũng lấy lại được điềm tỉnh.
– Kính ngữ đối với thầy giáo đâu? Sao em xưng hô kiểu gì vậy?
– Không thích gọi thầy nữa!
– Bướng à?
Anh hơi nhíu mày.
– Em nói em thích a.. thầy.
– Không nghe rõ.
Anh nghiêng đầu ghé sát tai lại gần cô, khoảng cách giờ chỉ cần anh quay đầu chắc chắn là chạm..
– Em thích thầy.
– Nhiều không?
Hô li sit, hỏi câu không đoán trước được luôn đấy. Không thấy cô trả lời, anh nhìn cô cười cười, lần này là rõ ràng, anh cười đẹp lắm.
– Em muốn sao đây?
Muốn gì? À mình muốn gì á hả? Cô nghĩ ngợi, nếu đã tỏ tình thì phải có câu..
– Thầy làm người yêu em nhé?
Lần này cô thành công làm anh cười thành tiếng rồi, người anh ngã về tường. Bây giờ mới dễ thở hơn nè, nãy giờ gần quá mà nói chuyện khó khăn quá trời.
– Sao thầy cười em?
– Em đáng yêu.
Không phải lần đầu cô được khen, nhưng mà nghe từ miệng anh phát ra cảm giác thích lắm.
– Làm người yêu em, tôi được gì?
– Thầy muốn gì ạ? Em không có nhiều tiền đâu..
– Điên đầu mất...
– Dạ?
Anh nhìn cô, tay anh đan xen lấy tay cô. Người thoáng giật mình, anh đang làm gì vậy? Rồi ngón tay anh chuyển sang mân mê bàn tay nhỏ bé của cô. Người cô thoáng cứng đờ, dính chiêu 2 Điêu Thuyền.
– Thích không?
Cô vô thức gật đầu. Anh nhìn cô suy tư.
– Muốn làm người yêu thì điểm thi giữa kì này phải 9 chấm.
WTF?? Cô sao có thể chứ? Anh là đang làm khó cô quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro