Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mắng em

    Kể từ hôm đó, cô cứ sang nhờ anh giảng lại bài. Không chỉ môn lí thôi đâu, cả môn toán, môn hóa, anh cũng giỏi nữa. Anh nhiệt tình giảng dạy lắm, chẳng biết anh có thấy cô phiền không. Cô biết cô chiếm thời gian riêng của anh nhiều, mà cũng không thể ngăn cản được bản thân muốn gặp anh. Bạn bè cô ở lớp cũng hay tán gẫu về chuyện tình yêu, cô không mấy quan tâm đâu. Mà kể từ khi gặp anh, được nói chuyện với anh, cô có cảm giác lạ, cô không rõ đó là gì nữa, vì cô chưa từng như vậy trước đây.

    Ở trường, cứ đến tiết vật lí là cô lại bồi hồi, cô nghĩ là cô thích.. học lí, ừ chắc vậy rồi.. Sau khi kết thúc tiết học của anh thầy..
   – Linh, tao hỏi.
   – Hửm?
   – Tao có một người bạn. Bạn tao có cảm giác đặc biệt với thầy giáo bộ môn, cứ muốn gặp người ta ý. mà mối quan hệ này chắc là tình thầy trò mến mộ thôi đúng không?
   – Mày nói gì? Bạn nào?
   – Bạn tao! Mày hỏi lắm nữa!
   – Àaa, chắc thích rồi đó. 
   – Hả? Thích là sao? Kiểu như tao thích chơi với mày á hả?
   – Mày khờ quá. Như con Hà thích thằng Long đấy!
   – Mày khùng! Này là thầy giáo mà chứ phải bạn bè đâu.
   – Thì cũng như nhau thôi, bộ mày thích thầy Tuấn à?
   – Cái gì vậy chứ? Tao nói thích thầy Tuấn hồi nào? Mà sao phải là thầy Tuấn?
   – Trời ơi! Có mỗi thầy Tuấn còn trẻ, lại đẹp trai nữa, biết bao người thích. Còn mấy ông thầy trường mình toàn già hói, có vợ hết rồi. Aa! Mà cả cô Lan dạy địa cũng thích thầy ý đấy.
   – cô Lan á? Cô ý đẹp thật, mày thấy đẹp đôi không?
   – Đẹp!
Cô nghe mà buồn rười rượi, đừng nói là cô thích anh rồi nhaa..
   – Bộ mày thích thầy thiệt hả?
   – Cái gì chứ! Mày khùng quá, không phải thầy Tuấn, mà cũng không phải tao luôn. Tao nói là bạn tao mà!!
   – Àaa, thế bạn mày thích ông thầy già nào trường mình được nhỉ? Gu lại mặn quá!
   –  Không. Trường khác!
    Linh cười cười, cô thì thẹn quá. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích thầy theo kiểu nam nữ đó.. nghe điên rồ thật.

    Tối hôm đấy, cô cứ trằn trọc mãi, cũng không có ý định qua phòng anh nữa. Tuy học với anh cô tiến bộ hơn hẳn, điểm cũng đều đều 8,9. Nhưng cô nghĩ đoạn tình cảm này không nên tồn tại. Quyết định rồi, Cô sẽ né tránh anh!

    Những chuỗi ngày kế tiếp, cô không  sang phòng anh học. Có điều ở cùng 1 mái nhà sẽ không tránh khỏi việc đụng độ nhau. Anh vẫn vậy, còn cô thì cố tỏ ra là mình bình thường. Không ai không nhìn ra được cô là đang né tránh anh.
   – Bố em đâu?
   – Chắc đi qua bác Lâm rồi ạ.
    Cô đang tính rời đi lên phòng thì bị anh ngăn lại.
   – Thầy cần gì nữa hả?
   – Em vô lễ.
   – Dạ? Không không ạ..
Cô xua tay chối chối. Tay anh vẫn giữ lấy cánh tay cô.
   – Sao mấy hôm nay không sang học?
   – Dạ em nghĩ không nên phiền thầy nữa, tự em học được rồi.
   – Ai nói với em là phiền?
   – ...
    Cô cuối mặt không dám nhìn thẳng, tay cô lại càng không dám vung ra. Hazz lại đỏ mặt rồi, tim cũng đập sôi nổi nữa..
   – Mà em ghét tôi hả?
   – Em sao ghét thầy được.
    Cô học trò này khó hiểu thật, làm anh bức bối rồi. Anh không làm khó nữa, anh bảo không phiền rồi buông tay cho bé nó đi.

    Trời ạ, chạy vội lên phòng luôn ý chứ. Anh ấy đẹp trai quá.. cả mùi hương thoang thoảng.. Cô mê rồi hả? Mới có chưa đầy 2 tháng mà cô rung động rồi, điên mất ý. Mà anh nói anh không phiền, cô cũng đâu phải người chối bỏ tình cảm của mình như thế? Hay cô sợ nó ngang trái nhỉ? Mà chắc chắn là thích anh rồi.. cô không thể chối nó được nữa. Bây giờ còn nhỏ nhưng tương lai cô sẽ lớn mà? Với lại ba và các cô dì hay khen cô dễ thương, xinh gái nữa, kiểu gì anh không thích cô thôi. Một suy nghĩ bén qua đầu.. thôi nít noi, học không lo, hơi đâu lo yêu đương thế này.

    Cũng nhờ thầy mà điểm số tiến bộ nhiều như thế, cô không thể để mất cơ hội được anh kèm riêng được. Tối đó cô lẻn đến trước cửa phòng anh "Cốc cốc". Cách cửa mở ra, dáng điệu ngái ngủ của anh làm cô bất ngờ. Ủa mới có 8h mà ngủ sớm thế?
   – Em làm phiền thầy ngủ hả?
   – Không, em vào đi.
    Cô ngồi vào bàn ngay ngắn, lấy dụng cụ ra chuẩn bị học bài. Mà cô biết học gì giờ? Còn anh nữa, sao cứ ngồi im ru đấy nhìn cô thế? Cô ngồi bất động không dám quay lại đối mắt.
    – Sao không học đi?
    – Thầy ngủ đi, đừng nhìn em nữa..
    – Ừ, làm bài tập sáng nay giao đi, xong gọi tôi.
    – Dạ.
     Thế mà anh ngủ thật luôn ạ, không khí cũng bớt gượng gạo đi. Cô làm bài nhưng vẫn liếc sang anh đang ngủ, không khỏi lén nhìn anh vài cái. Anh đẹp gì đẹp lạ, làm cô chết mê chết mệt, ngắm mãi không chịu làm bài đây này.
    – Học đi!
     Cô giật mình, quay lại nhìn bài. Trời anh chưa ngủ hả? Sao cô có thể lộ liễu vậy chứ? Cô sợ anh phát hiện ra điều khác lạ của cô, nghĩ cô kì quặc thì dở nữa..
    – Sai lắm thế?
    – Em..
    – Bài dễ như vậy em cũng không làm được. Ở lớp cũng không thấy tập trung. Em còn muốn học không đấy?
     Mặt anh đỏ bừng, cô sợ.. chưa bao giờ thấy anh mắng to như vậy.
    – Thôi em về phòng đi.
Nghe anh, cô lủi thủi về phòng. Cô thấy thất vọng về bản thân quá, anh mắng cô cũng không sai. Cô buồn buồn không ngủ được, thế là lấy sách vở ra ôn lại những gì mình chưa vững.

    Hôm nay cô dậy thì anh đã đi rồi hay sao ấy, chả thấy bóng anh đâu. Thế rồi cô cũng nhanh chóng đi đến lớp, nay có 2 tiết của anh cơ, cô sẽ xung phong lên làm bài để tạ lỗi, tính hết cả rồi. Thế mà nay lại là cô Lan dạy thế. Cô có dạy môn lí đâu mà đứng lớp nhỉ? Mà anh sao không đi dạy? Rõ ràng tối qua còn gặp. 2 tiết hôm đó cả lớp giải bài tập cô Lan giao, chủ yếu chơi là chính.

   Cái cô Lan này á, mới có 23 tuổi thôi, cũng trẻ ghê. Mà người ta còn đẹp nữa chứ. Dáng vấp thanh mảnh, thướt tha lắm, chứ ai như cô, ở đâu cũng có thịt. Tính tình thì khỏi phải nói rồi, hiền dịu quá trời. Giọng nói nhẹ nhàng dịu ấm, khi cười còn có má lúm nữa cơ, tươi phải biết. Công nhận nếu anh thích cô Lan thì cô đây cũng chịu thua, tại cô ý đẹp quá mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong