Chương 3: Kèm học
Kể từ ngày hôm đó, cô và anh cũng dần gỡ bỏ được sự gượng gạo ban đầu. Chung sống cùng một mái nhà vẫn có xã giao đôi ba câu, có điều tần suất không nhiều. Ở trường thì càng không rồi, thầy trò bình thường, không hơn không kém. Mối quan hệ của cô và anh ngoài họ và ba ra thì không còn ai biết nữa hết, mà có mối quan hệ gì đâu chứ, đơn thuần là chủ nhà và khách thuê thôi.
Hôm nay cô có 2 bài kiểm tra thường xuyên, văn và lí. Văn thì không bàn tới rồi, tại cô học được nhất môn này, nhưng còn lí.. nửa chữ không biết. Nói quá vậy thôi chứ thật sự là như vậy. Học bao nhiêu rồi cũng như nước đổ lá môn. Toán đâu tới nổi nào mà lí làm khổ cô quá trời! Cô quyết tâm đạt điểm 8, cày đêm đến tận 2h sáng luôn cơ. Rồi thời khắc làm bài cũng đã tới.. đầu lân lân, mắt lờ đờ.. "hết giờ làm bài" đứa nào đứa nấy loay hoay tìm kiếm đáp án từ giấy bạn khác, hix cô cũng thế. Cô biết mình làm bài không tốt, cô đã ôn rất kĩ mà lúc làm lại không thể nghĩ được gì. Biết cái kết rồi.. năm ngoái cũng vì nó mà cô xém học sinh tiên tiến, cô não nề vô cùng, năm nay quyết tâm lắm mà vẫn không xi nhê gì, vẫn là biết trước kết quả trung bình!
Về đến nhà chỉ thưa ba 1 tiếng, cũng không buồn buông vài câu nữa. Cứ thế lật đật lên phòng, ba cô thấy lạ, mà con gái thì nhiều vấn đề không thể chia sẻ với ba được. Tối nay cô chán đời không xuống ăn cơm, ba lên tận nơi gọi vẫn không chịu, bây giờ cô không thèm ăn gì luôn á.
Tối đó, cô đang ngồi làm bài tập thì nghe tiếng "Cốc cốc", đành đứng dậy mở cửa. Sau cánh cửa đó là bóng dáng thanh niên cao chừng m8, trong tay anh ta có cả tờ giấy gì đấy. Nhìn rõ hơn thì là bài kiểm tra lí của mình. Cô biết là thầy trách mình rồi, mà thầy trách riêng thế này cũng tội cho cô quá. Lo sợ gì dư thừa quá chừng, cũng bày đặt chuẩn bị tinh thần rồi thế mà anh hỏi cô qua phòng anh 1 lát được không, cô đâu có nghe nhầm? Hơi hơi bất ngờ với lời đề nghị đó nhưng rồi cũng đồng ý.
Bước vào căn phòng này, thoang thoảng mùi nến thơm, mọi thứ xung quanh đem lại cảm giác ấm áp ghê. Anh đi đến ngồi ngay vách giường, bên cạnh giường là bộ bàn ghế làm việc. Anh kéo chỉnh cái ghế về phía đối diện mình rồi đưa mắt ra hiệu ngồi xuống, cô ram ráp làm theo. Mặt đối mặt, kiểu gì mà thấy tình lắm, cô ngại rồi đây. Vài phút trôi qua, giọng nói nhàn nhạt phát ra trong không gian yên tĩnh:
– Biết chừng điểm kiểm tra của mình chưa?
– Dạ..
Cô ngài ngại, cô biết mình kém cỏi, có cố gắng mà hình như sai cách học rồi. Anh cốc vào đầu cô một cái rồi quay ghế lại vị trí cũ- đối diện cái bàn, lực tay của anh không mạnh nhưng lại khiến cô có cảm giác, cảm giác gì thì không thể nói được. Cô quay sang nhìn anh với ánh mặt tràn đầy sự khó hiểu, ý gì đây? Chả nhẽ bắt mình qua đây để học? Học 1 mình còn không tập trung thì nói gì 2 mình.
– Tôi chữa lỗi cho em.
Gì vậy trời? Sao nghe mùi tai thế? Tự dưng dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Cô hiểu, liền quay qua xem bài nhằm che khuôn mặt đang đỏ ửng. Cô rất hoạt bát, hướng ngoại lắm, mà ở bên anh cô lại rụt rè, không thể nói năng như bình thường, mặt thì đỏ.. có khi nào?.. anh khắc chế cô? Con người này cũng nguy hiểm lắm!
Hay thật, anh giảng bài cho cô nè, giảng tới đâu hiểu tới đó luôn cơ. Cô mừng quá, nhưng nó đã tắt ngủm khi nhìn thấy điểm số của mình. 6 điểm!!
Trời ạ 6 điểm đấy. Thế này sao học sinh giỏi đây, mai mốt biết làm ăn được gì. Cô xị mặt, anh còn cười được nữa. Anh bảo cố gắng lần sau, đâu ai quyết định số phận khi chỉ mới nhận số điểm ở bài kiểm tra thường xuyên chứ. Động viên đồ cơ đấy, cũng dễ thươngg.
– Mai thầy giảng bài em nữa nha!
– Chứ tôi giảng ở lớp cô không nghe hả cô nương?
"không mà". Cô xua tay," Em phải nghe giảng 2 lần em mới thấu".
– Không phải gật gù ở lớp rồi về nhà không hiểu sao?
Trời! Cô ngồi ở bàn kề cuối, bạn bè che lấp rồi vẫn bị phát hiện nữa, còn bị vạch trần thế này thì.. cũng nhục mặt quá đi. Cô lấp liếm không nổi đành cười hì. Mắt híp quá mà cô không thấy được ánh mắt anh nhìn cô.. 1 đoạn tình cảm gì đó khó giải thích được. Sau khi về phòng cô cũng vui vẻ trở lại, không biết sao nữa.. chỉ là ở bên cạnh người đó khiến cô cảm thấy yên bình lắm. Cô dặn với lòng sẽ dốc hết sức để được 8+ vào bài kiểm tra tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro