Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trái đất cũng quá tròn rồi!

    Buổi học cũng kết thúc, suy nghĩ lại thì muốn ở nhà hơn cơ, tuy có nhạt nhẽo nhưng được ngủ nhiều thì thích ơi là thích. Mà nhớ ra 1 chuyện, giờ sao về nhà mới là vấn đề nè.. Ngó nghiên 1 hồi lâu, mắt cô sáng lên: "Á àa anh hàng xóm dễ thương kia rồi." Cô liền chạy vội đến tấn đầu xe cậu nhóc trước mắt. Cậu ngơ ngác không hiểu mô tê gì, thế là cô đành trình bày sự tình:
   – Cậu đi về hả? Cho tui đi ké nha, xe tui hư rồi.
    Cậu nhóc bắt đầu đỏ mặt, lúng ta lúng túng. Cũng phải, đứng trước một người nhan sắc tựa như thần tiên tỷ tỷ thế này bảo sao không ngại được.
   – Cậu yên tâm đi, mình đợi cho học sinh về hết rồi cậu đèo tui về nha!
    Cô đứng nài nỉ ỉ ôi cuối cùng cũng chịu, con trai gì khó khăn quá chừng. Cô mà không hư xe thì đố có nhờ vả tên này. Thế rồi cậu nhóc đành đèo cô nhóc về.
  
    Cậu này là Quân, bằng tuổi cô, con người này nhát lắm. Cậu ta cứ lủi thủi 1 mình thôi, thế mới dễ hay bắt nạt, khờ chán. Tuy là hàng xóm nhưng chả tiếp xúc, nói chuyện gì cho cam, cứ biết hàng xóm thôi là đủ. Đây chính là lần đầu tiên cô được nói chuyện với cậu ta nên cứ luyên thuyên suốt, vậy mà cậu chả chịu nói chuyện cùng cô. Trời, con trai theo style lạnh lùng boi hết rồi sao? Mà thôi cô quê rồi, cô không nói nữa.
  
    Tới nơi cô cảm ơn cậu 1 tiếng rồi lẹ vào nhà kiếm gì ăn. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt nha, cô thích món này nhất nhất nhất luôn. Ủa mà nay nhiều món ghê ta, quay qua đã thấy ba đứng đấy nhăn mặt rồi. Hì, cô liền bỏ miếng sườn trong tay xuống.
   – Ba, Miêu đi học về.
    Vẫn là nụ cười tươi roi rói, ba cũng cười đáp lại, bảo mau thay đồ rửa mặt xuống ăn. Nay cô mang 1 bộ đồ con gấu trúc siêu dễ thương nha, ba mua cho đó. Vừa bước ra khỏi cửa đã va phải 1 người: "Ui dazz". Nhìn lên thì không ai khác chính là anh thầy đẹp trai dạy ở lớp đây mà. Ủa ở đâu chui ra vậy? Ngó quanh 1 lượt thì đúng là nhà mình rồi. Vậy sao thầy ở đây? Cô hốt hoảng chạy xuống gọi ba ba.

   Ba bật cười với điệu bộ hớt hãi của con gái yêu. Rồi mọi chuyện cũng sáng tỏ. Căn nhà này dư 2 căn phòng trống, tận dụng khoảng trốn đó mà ba cô cho khách thuê. Chuyện quái quỷ gì vậy trời? Ba phải nói mình trước chứ, cũng hơi giận rồi nha. Xì mặt rồi mà vẫn phải ngồi lên bàn ăn, có cả anh thầy nữa, ngượng nghịu vô cùng. Ba và anh nói chuyện cũng hợp rơ nhỉ, luyên thuyên mãi có thấy động đũa đâu? Cô ăn gần xong 2 bát cơm rồi.
   – này Miêu, sao không chào thầy hả con?
    Giờ cô mới nhớ, cô hư quá, cô chưa bao giờ thất lễ với ai ngoại trừ thầy– người đang ngồi đối diện đây.
  – chào thầy ạ!
    Lí nhí vài câu rồi buông đũa thưa ba lên phòng. Cô không dám tin được, trái đất cũng tròn mà tròn quá luôn ý. Có một anh thầy đẹp trai ở trong nhà quả thực không thể tập trung làm điều gì hết, cô để ý nha. Có sắc ai mà không mê chứ đúng không? Mà cô là cô chỉ thấy đẹp thôi đấy nhé.

   Nay cô chán, cô không dám ra ngoài, chỉ quanh quẩn mỗi trong phòng. Ở lớp buồn ngủ lắm mà giờ chả hề hấn gì. Cũng chill chill thôi, tại chiều nghỉ mà, tha hồ ngủ. Tận đến 2h chiều cô mới chợt mắt được. Lúc cô thức giấc thì đã là 6h, trời tờ mờ tối rồi. Cô lật đật bò dậy. Hay nhỉ? Khách khứa bận rộn sao mà ba cũng không gọi cô, để cô ngủ kinh thế này. Người ê ẩm, đầu thì nhức nhức, cô vác thân thể mệt mỏi đi xuống.  Điện đóm tối ôm, ba đâu vắng tanh thế này. Chả biết vị khách kia có ở nhà không, bèn lẻn lên phòng xem thử. Phòng này cô chưa từng bén mảng tới cách đây cũng 2,3 năm rồi, tại trước để đồ đạc chất đống nhiều quá, bụi bặm không kém gì cái nhà kho cũ. Cái phòng còn lại kia bố trân quý lắm, phòng đấy để những đồ lưu niệm được ba lau dọn thường xuyên. Thế mà bố lại cho khách thuê cái phòng đúng thảm, còn khách cũng chịu cái phòng đó nữa mới ghê chứ. Mà thôi bận tâm làm gì, hết nghĩ ngợi rồi cô từ từ mở cánh cửa. Trước mắt cô là một căn phòng với sự bố trí đồ đạc hết sức gọn gàng, lại còn theo tông màu xám trắng nữa, nhìn sang quá. Chân cô vô thức bước vào.
   – Bé con?
    Giọng nói nhè nhẹ mà âm ấm khiến cô khựng lại. Cô đưa mắt quay về phía cửa. Cô ngại, mắt láo lia, sao giống như bị bắt trộm vậy.
   – Em kiếm tôi hả?
   – không ạ.. à đúng rồi.. em qua xem a..anh.. thầy có cần giúp đỡ gì không ý mà..
   – Àaa!
    Anh hơi cười cười, chỉ là cô không thấy được điệu bộ đấy. Cô mím môi, chắc lí do hợp lí rồi nhỉ? Cô bảo không cần gì thì cô xuống nhà bắt cơm.
   – Khoan đã..
    Ngay khi cô vừa đặt chân ra khỏi cửa, bước ngang qua anh, đã bị níu lấy tay áo.
    – Sao ạ?
    – Em xem cái này phải của em không?
     Một tập màu hồng có hơi cũ, trông quen ghê. Chính xác nó là quyển nhật kí của cô mà! Cô cũng có lúc siêng lắm, viết tận 1 tháng trời rồi quăng nó vào xó nào không biết. Giờ đây nó lại nằm vỏn vẹn trong tay anh. Cô không biết anh đã đọc chưa. Lúc bé hồ đồ quá, cứ bực là viết viết, nấu xói biết bao nhiêu người. Nhớ ra mà xấu hổ, cô liền giật lại nó từ tay anh. Anh hơi bất ngờ, cô cũng thế, cô thấy mình vô lễ quá.
   – Hư quá nhé!
   – Đâu có đâu.. cho em xin lỗi!
     Đầu cúi gằm xuống như kiểu biết lỗi lắm vậy. Anh chỉ cười rồi quay người rời đi, cô cũng lật đật bám theo xuống dưới. Cô hỏi ba cô đâu, anh đáp anh không rõ, chỉ biết nấu đồ ăn cho 2 người rồi. Ba hay ghê, giờ này rồi còn la cà ở đâu chả báo 1 tiếng, làm sót ruột rồi đây.

    Cô tắm xong ra đã thấy anh bày trí đồ ăn sẵn lên bàn. Con gái lứa để người ta làm hết vậy kì quá, thế là cô đảm nhiệm việc xới cơm ra bát. 2 người dùng bữa trong bầu không khí ngượng nghịu.
   – Xe chưa lấy về hả?
   – Sao thầy biết.. tại chưa nói ba, không có tiền để lấy xe ạ.
   – Tí lấy.
   – Dạ?
    Anh không đáp cô, miệng vẫn hoạt động nhai nuốt đều đều. Ăn xong anh ngỏ ý muốn chở cô đến chỗ sửa xe. Cuối cùng chiến mã của cô cũng lành lặn trở về, cô vui khôn xiết.
   – Tí em nói ba gửi lại tiền cho thầy nha!
   – Không đáng kể đâu.
    Nếu thầy đã nói vậy thì cô cũng có lòng cảm ơn.Ay da, thầy này cũng có mặt tốt ha, cô có thiện cảm với thầy rồi.. nhưng chỉ là một chút thôi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong