Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp mặt

   Hà Như, con gái của một ca sĩ quá cố rất có tiếng thời 9x. Đến nay cũng đã 5 năm sau khi mẹ mất, cô bé giờ đã là thiếu nữ 17 tuổi, lớn lên dưới sự săn sóc của người đàn ông đáng quý nhất mà cô luôn kính trọng. Ba cô là một đầu bếp nổi tiếng. Từ khi mẹ mất, ba bỏ công việc ở thành phố và quyết định dẫn cô về lại quê nhà, không còn tấp nập, ồn ào nữa. Ngôi nhà rất to, rộng rãi, so với bây giờ quả thật trống vắng vô cùng khi chỉ còn lại 2 cha con. Về đây ba cũng không quên đam mê của mình, cứ thế quán ăn Liễu Như ra đời. Liễu Như xuất phát từ tên 2 người con gái ông yêu thương nhất đó nha.

   Ngày qua ngày, cuộc sống quá đổi yên bình, cô dậy sớm quét dọn quán xá, bố cô lại đi đâu nữa rồi. Dạo này cứ 1,2 hôm lại thấy ba đi từ sớm, cô có hỏi nhưng vẫn không nhận được lời giải đáp. Cũng không bận tâm thêm, chỉ là cô thấy ba và cô đã không còn muốn chia sẻ với nhau nữa. Cô còn phải đến trường, nay là ngày đầu tiên sau 1 kì nghỉ hè nhạt nhẽo. Bình thường cũng nhạt thôi nhưng gặp bạn bè vẫn vui hơn là ở nhà bán quán cùng ba.

   Ôi trời ạ, ngày đầu đấy, xe điện vậy mà thủng lóp mất. Đành phải để tạm ở quán sửa xe, trường thì còn xa quá, đi bộ biết bao giờ tới đây. Ngày đầu mà để muộn thế này thì.. "Kiétttt* tiếng động lớn khiến cô giật bắn mình, quay sang thì thấy chiếc xe máy gần cô ngã chổng vó. Cô sợ, tiến lại gần xem xét tình hình. Có vẻ không vấn đề gì hết, người đó đứng dậy được. Là một cô gái có lòng tốt cô liền đỡ chiếc xe lên giúp, mà nặng quá, vừa lên 1 chút đã ngã xuống lại, tệ càng thêm tệ. Ăn hại quá a, giúp người mà thành ra hại người. Người đó săm se áo quần đã đời rồi quay ra đỡ lấy chiếc xe từ tay tôi.
  – Xin lỗi anh.. em phá xe anh ạ..
   Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng phủi đi lớp đất còn dính lại trên xe. Rồi nhanh chóng lên xe nổ máy. Ngay khi chiếc xe sắp phóng đi, cô bật cơ khống chế nó, cụ thể là đưa tay chắn đầu xe. Anh trai hơi nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hiểu, ý muốn gì đây? Cũng không ngờ được hành động của bản thân, mà thôi kệ, đâm lao phải theo lao thôi, ai mượn xui quá chi.
  – Anh.. anh đi hướng này phải không? Cho em quá giang 1 đoạn nha!
Kèm theo đó là một nụ cười hết sức tươi, mà đã tươi thì 2 con mắt của cô híp lại không khác gì con cún shipa khi cười. Mong anh động lòng mà cho cô đi nhờ.
   – Lên đi!
    Gọn vậy thôi mà nghe vui thấy mồ. Cô dọt lẹ lên xe chớ nhỡ may người ta đổi ý thì khổ. Theo như quan sát của cô, anh trai này rất kiệm lời, giống mấy anh lạnh lùng boi đồ đó. Mà không nha, anh chủ động bắt chuyện luôn đó.. à mà cũng không chắc nữa.
   – Nãy đi đứng kiểu gì mà lơ ngơ ra tận giữa đường vậy?
    Hình như không phải câu hỏi đâu, tại nó mang hàm ý trêu chọc ý. Hóa ra cô làm người ta té à? Ngại chết đi được. Cô hóa đá hay sao mà im re re, anh thấy thế cũng không bồi thêm câu nào nữa. Bố mẹ dạy con gái ngoan ngoãn, lễ phép, biết đúng biết sai ra sao mà giờ một câu xin lỗi cũng không thốt ra nổi. Đến trường rồi mà còn ngơ lắm, tới lúc xe dừng ngay khuôn viên trường mới bừng tỉnh. Ủa gan thế? Dám chạy xe vào trường luôn cơ đấy. Mà sao biết mình đi học ở đây ta? Quá nhiều thắc mắc trong đầu nhưng thôi gạt đi. Cô lí nhí cảm ơn rồi vụt chạy đi mất để lại anh đứng đó trông theo bóng nàng.

   Trời ạ, trễ tận 20p, xui tận mạng đây mà. May sao cô giáo chỉ nhắc nhở thôi, chắc cũng do ngày đầu nên mới nhẹ nhàng thế. 2 tiết trôi quá nhanh gọn lẹ, cũng do mới đầu năm, cho học sinh làm "quen trường, quen lớp, quen bạn", chứ ngồi nghe giảng có mà đợi mòn đợi mỏi chưa hết tiết.
   – Sáng nay mày đi trễ quá!
   – Chiến mã của tao bị dựt rồi, nó làm khổ tao quá.
    Bạn cùng bàn của cô là Mỹ Linh, ngoan xinh yêu vô cùng. Có điều nhạt nhẽo lắm, con người đàng hoàng nghiêm túc, trái nghịch với cái đứa lơ nga lơ ngơ như cô, thế mà chơi được cũng tài! Lâu quá không gặp lại mà 2 đứa tám biết bao thứ truyện trên đời.. chủ yếu là cô nói còn Linh nghe, mãi nghe tiếng trống vào lớp mới thôi.

    Tiếp theo là tới tiết lý. Kiểu gì mà cả lớp cứ nháo nhào lên, vì nghe đâu là giáo viên thực tập. Bao nhiêu tiếng xì xào, nào là nam hay nữ, có đẹp không này nọ. Gớm mấy bọn con gái nhiều chuyện làm cô cũng nôn nao theo. Ấy rồi tiếng bước chân ngày một rõ, xâm chiếm cả không khí lớp học làm im bặt đi tiếng xì xào của đám học sinh. Tiếng bước chân rốt cuộc cùng dừng, người đứng sừng sửng ở trên bực giảng, 5 giây sau hàng loạt đồng thanh ồoo rõ to.
  – Chào cả lớp!
   Giọng đàm ấm thân quen này là của ai nhỉ? Nghe quen tai ghê mà mãi không nhớ ra được. Quả thật người mang chất giọng đó phải là người rất đẹp, người gì đâu mà điển trai vô cùng! Đến cả cô còn xuýt xoa với vẻ đẹp ấy. Ở vùng thôn quê hẻo lánh thế này mà cũng lòi đâu ra người đẹp vậy à? Lại còn là giáo viên nữa chứ. Lớp cô là lớp D, con gái chiếm đa số nên cứ thấy trai đẹp mà nháo nhào cả lên, đúng là quá mất mặt cái tập thể lớp 11D1 này. Kiểu gì mà cô không thể rời mắt khỏi cái người đứng ngay đó, không phải đâu nha, cô không như mấy đứa con gái lớp này, chỉ là cô thấy là lạ, đã gặp đâu rồi ý. Thế rồi vô tình sao mà thầy cũng nhìn cô, 2 mắt chạm nhau, không lâu sau đó thầy rời mắt mà đi đến bàn giáo viên gần đó. Ê ê, thấy rồi nha! Thầy cười đểu cô, miệng thầy nhếch 1 bên ý. Thầy làm gì khó coi vậy trời. Mà khoan..Aa! Là cái người ban sáng đây mà? Hóa ra là giáo viên thực tập trường cô. Cô ngại rồi, cúi gằm mặt xuống thôi.

    Lớp hôm nay năng nổ quá mức, cứ thay phiên nhau hỏi thăm thầy đủ thứ. Thầy cũng vui vẽ trả lời không sót câu nào, thầy với người ban sáng như không phải 1 vậy, đúng là ai cũng có mặt tối mặt sáng. Cô ngồi vẽ vời linh tinh, cũng mong mau mau hết tiết chứ chán quá rồi.

   Thầy giới thiệu thầy tên là Tuấn, 21 tuổi rồi nha. Thầy từ thành phố chuyển về đây thực tập, hằn gì trông thầy ăn mặc sành điệu thế.. à mà cũng chỉ là cái áo sơ mi xanh với quần kaki bình thường thôi, có điều người đẹp thì mang nó sang hơn người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong