Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lắng nghe em lặng thinh

Cuối tuần nào cũng vậy, vẫn như thường lệ, Taehuyng đi đến quán cà phê nhỏ ở cuối góc đường Dongseon, phố Daegu. Vẫn thế, cậu gọi một tách Americano nóng, lật từng trang nhật ký, đắng lòng một chút nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.

-------------------------------------------------------------

13/6/2013

-" Taehyung à, chúc mừng anh đã được debut sau bao nhiêu lâu khổ luyện." 

-"Jisoo à, sau này anh sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng thực thụ đến lúc đó em phải thật tự hào vì có một người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi giang như anh đấy!"

-" Này, được rồi ông tướng bớt ảo tưởng lại giúp, về nhà mau đi em chuẩn bị bữa tối hết cả rồi!"

Hôm đấy, Kim Taehyung một người ôm ấp hoài bão sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong tương lai cuối cùng cũng đã thực hiện được nguyện vọng, cậu trở thành một thành viên trong một nhóm nhạc có bảy người. Cậu thiếu niên năm ấy hừng hực khí thế và lòng nhiệt huyết đầy hi vọng mong muốn thành công trong tương lai. 2013, cậu có ước mơ, cậu có sự nghiệp, và cả... Kim Jisoo người cậu thương yêu.

2014

-" Alo, em đây."

-" Jisoo à, chẳng hiểu tại sao đêm nay anh lại không ngủ được nữa, em hát ru anh được không?"

-" Gì cơ? anh đùa em hả? Chẳng phải anh là ca sĩ sao, anh phải là người hát cho em nghe chứ."

-" Anh nhớ em, muốn nghe em hát."

-" Được thôi, anh xem Jisoo em trổ tài ca hát này ! Cơ mà, bài gì đây nhỉ?" 

-" Em hát bài gì anh cũng thích cả."

Một năm kể từ khi anh debut, công việc, lịch trình, lịch luyện tập dày đặc, anh không thể ở bên em  thường xuyên được. Nhưng khoảng cách không phải là vấn đề. Mọi chuyện vẫn vậy, em nhớ anh,  anh nhớ em, chúng ta nhớ nhau. Cứ vậy mà êm đềm, đến đêm muộn gọi nhau một cuộc điện thoại nhớ nhung giải tỏa mọi muộn phiền.

19/11/2016

-" Hạng mục Album của năm thuộc về nhóm nhạc nam BTS!"

Nhóm nhạc của anh đạt được daesang đầu tiên, niềm hạnh phúc như vỡ òa sau bao cố gắng, sau bao nỗ lực cuối cùng anh cũng đạt được giải thưởng lớn đầu tay. Đêm ấy, em đã gọi cho anh để chúc mừng chiến thắng. Giọng của anh vẫn vậy, nhẹ nhàng và trầm ấm, em nhớ anh hơn bao giờ hết, có lẽ cũng đã tròn nửa năm em và anh không gặp nhau rồi.

-" Khi nào anh về ?"

-" Lịch trình của anh bận quá, xin lỗi em"

-" Không sao, em chờ được mà. Chỉ là ... nhớ anh quá thôi."

Trời trở đông rồi, anh nhớ khoác thêm áo, vì em không thể ở bên ôm anh khi anh lạnh được, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Hẹn anh một cái ôm thật chặt vào lần gặp tới.

2017

-" Kim Taehyung ! Kim Taehyung ! Kim Taehyung!!!"

Khán giả gọi tên anh, họ cổ vũ anh và cháy hết mình với âm nhạc mà các anh mang tới, tuyệt vời quá anh nhỉ? Em cũng vậy , ngày ngày theo dõi anh qua màn hình tv. Anh này, chúng ta nói chuyện ngày càng ít hơn rồi, em hơi dỗi anh rồi đấy, anh mau về mà dỗ em đi.

24/12/2017

-" Nhớ anh chết mất." - siết chặt thêm một vòng tay, em ôm anh sau bao ngày xa cách.

-" Em ôm anh chặt đến mức anh sắp không thở nổi rồi này."

Giáng sinh này anh và em ở bên nhau, tay đan tay chúng ta dạo bước trên phố Dongseon quen thuộc. Màn đêm buông, một đôi trẻ hạnh phúc đón tuyết đầu mùa. Chẳng biết là do tiết trời hay do người ở cạnh, mùa giáng sinh này ấm áp lạ thường. Nhưng anh vẫn là người của công chúng, khẩu trang che mặt, kính râm phủ mắt. Thôi thì không sao, vì anh đẹp nên Kim Jisoo tha thứ. Một bánh kem nhỏ, một chiếc nến lung linh, em tổ chức sinh nhật sớm cho anh vì hôm đấy anh không về thăm em được. "Phù"- chiếc nến vụt tắt, thầm ước mai này chúng ta sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. Đó là điều ước của em, anh ước gì vậy nói em với được không? Tiếng chuông nhà thờ vang lên đồng hồ điểm 12 giờ, anh lại rời đi vì ngày mai còn một cuộc công diễn ở nước ngoài, tiếc thật... mới gặp lại phải chia xa.

Mùa xuân, 2018

Một năm nữa lại đến rồi, cũng tròn năm năm yêu xa anh nhỉ? Jisoo nhớ anh lắm rồi, mùa xuân này anh có về cùng em đến đảo Jeju xem hoa đào nở không? Em biết, mùa xuân anh lại càng có nhiều công việc và lịch trình cũng dày đặc hơn nên chắc sẽ khó về để thăm em. Không sao cả, em cũng dần quen rồi. Hôm nay em sẽ cố viết trang nhật kí này đẹp hơn một tí vì đây sẽ là tất cả nhưng điều em muốn nói với anh, nhưng em sẽ không gửi trang này cho anh đọc đâu vì nó sẽ là bí mật của em. Anh biết không, dạo gần đây em luôn cảm giác rất đau bụng và thường xuyên mệt mỏi nữa. Cuối năm, công việc ở công ty cũng nhiều, em cũng phải làm rất nhiều việc nên em nghĩ do công việc làm em căng thẳng chứ không gì nghiêm trọng. Nhưng vừa rồi em đã ngất tại cổng công ty, em đã nói Chaeyoung không được nói với anh về chuyện đấy vì em biết anh sẽ lo lắng nếu biết em bị như vậy. Em đã nghĩ mọi việc sẽ chỉ đơn giản là do em ăn uống không đủ nên mới bị thế, ăn nhiều một chút nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi ngay thôi, nhưng không ... kết quả chẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối thực sự làm em rất sốc. Như một cú giáng vào tai em khi nghe thông tin đó từ bác sĩ. Chắc bác sĩ không đùa em đâu anh nhỉ? Tệ thật, chúng ta còn hứa hẹn trong tương lai nhiều thế mà...

14/2/2018

-" Tặng em"

Chocolate dâu tây, năm naò cũng vậy vẫn vị chocolate này anh vẫn nhớ hương dâu tây  em ưa thích. Tiếc là liệu em sẽ còn đón thêm bao mùa yêu thương này với anh được nữa đây? Anh lo cho em lắm đúng không? Yên tâm, em không sao mà, em vẫn rất khỏe anh không thấy sao? Em vẫn còn rất sung sức để quẩy DNA đấy nhé. Kim tiêm, dây dẫn lọc máu, những thứ này làm em đau quá anh đến xoa dịu em đi. Bí mật về căn bệnh này em vẫn giấu anh, xin lỗi anh, vì em không muốn anh biết rồi lại buồn.

-"Em nhớ giữ gìn sức khỏe và mang thêm nhiều áo nhé trời đang ấm lên nhưng vẫn còn lạnh lắm. Anh xin lỗi, ngày mai anh còn có..."

-" Không sao, em hiểu mà, anh đi cẩn thận nhé."

Làm nghệ sĩ khó khăn quá anh ha? Nhưng em biết anh làm được mà, vì anh là người yêu siêu cấp vô địch của em. Lịch trình anh kín cả, anh nhớ ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa, tập luyện cũng nhiều nên anh nhớ uống đủ nước, tắm xong rồi thì dành chút thời gian để sấy khô tóc nhé để vậy dễ cảm lắm, em lo. Sức khỏe của em lại yếu thêm chút rồi, tóc em mấy nay cũng rụng nhiều, khi nãy em mang mũ chắc anh không nhận thấy đâu đúng không, mong là vậy. Em vẫn xinh đẹp đúng chứ, tất nhiên rồi vì em đã trang điểm rất kĩ trước khi gặp anh đấy.

Cuối năm 2018

Năm nay BTS lại thành công vang dội, giải thưởng nối tiếp giải thưởng, chắc anh vui lắm đúng không, em cũng vui nữa vì khi bật tv các chương trình âm nhạc đâu cũng là các màn trình diễn của các anh cả, thật vui vì được thấy anh nhiều hơn. Tóc em giờ cũng đã rụng hết rồi, thật may là nửa năm qua chúng ta không gặp nhau nếu không thì em sẽ lại phải đội tóc giả nặng trịch lên đầu để giấu anh, nặng người lắm, nhưng em cũng muốn gặp anh nữa...Bác sĩ bảo em không còn nhiều thời gian, nên em muốn gặp anh và ở bên anh hết quãng thời gian còn lại này, nhưng chắc sẽ khó lắm nhỉ, vì anh còn lịch trình còn công việc và cả fans hâm mộ nữa. Chà, người yêu em đỉnh thật đấy, nhiều việc thế nhiều người trông đợi thế trách nhiệm nặng vậy nhưng lúc nào cũng hoàn thành tốt không làm phụ lòng bất kỳ ai, đúng là anh yêu em là siêu nhân mà. Thôi thì bí mật này em giấu anh thêm một đoạn nữa nhé.

11/2018

Hôm nay trời đẹp thật đó Taehyung à, em lại nhớ anh rồi, muốn gặp anh quá đi mất. Hôm nay cơ thể của em yếu lắm rồi, em cũng mệt lắm chắc khó gượng thêm, em muốn gặp anh lần cuối được không?

-" Taehyung, anh đang ở đâu vậy? Anh về mau đi, Jisoo bị ung thư máu giai đoạn cuối, hôm nay sợ cô ấy không thể qua khỏi, anh ở đâu vậy về mau đi, cô ấy muốn gặp anh lần cuối." - Chaeyoung hét vào điện thoại mà khóc lớn.

Tại sự kiện trao giải MAMA, Taehyung sững người, không thể tin nổi những gì anh vừa nghe qua điện thoại là thật. " BTS! BTS!BTS! " - phải, người hâm mộ gọi tên nhóm của anh, giải thưởng thuộc về nhóm của anh, anh đi lên bục nhận thưởng, ánh hào quang sân khấu lấp lánh kiêu sa, tiếng hò hét cổ vũ, tiếng vỗ tay rầm trời, phải anh là một nghệ sĩ là người của công chúng, anh không thể trở về ngay lúc này được. Kim Taehyung hôm ấy ở dưới ghế chờ kìm nén cảm xúc...không, anh khóc thật rồi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt sắc cạnh. Chàng trai mạnh mẽ đến vậy cũng khóc rồi, anh không thể về gặp cô lần cuối, không thể về ôm cô hôn cô ở bên cô lần cuối. Tệ thật, anh không thể làm gì khác. Lễ trao giải vừa kết thúc, Taehyung vội vã lái xe một mình thật nhanh trở về Daegu, băng băng bao con phố anh chỉ mong anh có thể về kịp để nhìn cô lần cuối, hơn bao giờ hết anh mong thời gian dừng lại một chút thôi làm ơn để anh được gặp người con gái anh thương, làm ơn ...

Có những điều chỉ còn một khắc nữa nhưng không kịp vẫn là không kịp. Anh đến muộn mười phút... đau lòng nhỉ, anh đã không thể gặp mặt người con gái anh thương lần cuối. Khuỵu gối bên giường bệnh anh gào khóc như một đứa trẻ nắm chặt lấy tay cô, ngàn lời xin lỗi gửi đến cô. Anh ôm hận tự trách bản thân đã mãi theo đuổi đam mê mà bỏ lỡ nhiều thời gian bên cô. Anh muốn thời gian quay ngược, anh muốn được ở bên cô được cùng cô ngắm hoa đào nở ở đảo Jeju, được cũng cô đi uống rượu Soju được cùng cô chơi mạt chược, được cô giận dỗi để anh vỗ về... anh muốn được có cô một lần nữa ... Năm ấy anh đã ở lại nơi ánh đèn sân khấu hòa nhoáng, năm ấy anh đã mất cô mãi mãi. Đến bây giờ nỗi ám ảnh đó vẫn không hề phai đi một chút nào trong tâm trí của anh, nhận giải? nhận cup? giải thưởng ? liệu có quan trọng hơn người con gái anh thương ? Nhìn từng chiếc cup, giải thưởng trong nhà anh lại càng đau lòng mà nhớ Jisoo da diết. Anh sai rồi chăng, liệu anh đã sai khi chọn con đường này chăng?  Trong thời gian anh đi diễn, ca hát hạnh phúc với các fans các bạn bè đồng nghiệp thì cô đã đau đớn thế nào anh vẫn không hề hay biết. Anh hối hận về tất cả... nhưng muộn rồi.

15/5/2021

Một ngày thứ bảy của năm 2021, gần ba năm qua rồi nhưng anh vẫn không buông được đoạn tình cảm sâu đậm này với Kim Jisoo. Như thói quen, mỗi cuối tuần nào cũng vậy, quán cà phê nhỏ ở cuối đường Dongseon, phố Daegu, nơi quán quen anh và cô thường hay hẹn hò ngày trước lúc anh còn là thực tập sinh. Một tách Americano nóng, vị chát đầu lưỡi khiến lòng anh tê dại thắt chặt đau đớn, ghìm lòng anh nhớ Kim Jisoo, anh chưa làm được điều gì cho cô khi cô còn sống, ôm lòng tự trách anh viết nốt trang cuối của chiếc nhật kí dở dang mà cô để lại. 

" Hóa ra em có nhiều điều muốn kể với anh như vậy, xin lỗi vì đã không ở cạnh nghe em nói, thôi thì bây giờ để anh ở đây lắng nghe em lặng thinh..."

" Taehyung à, em muốn anh ở cạnh nghe em tỏ bày."

" Anh vẫn ở đây, luôn lắng nghe em."

end.

-2364 words-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro