Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOA TRẮNG



    Tôi thích hoa! Thích lắm! Vì nó là niềm vui của tạo hóa! Ai thấy hoa nở mà không vui, mà không bừng mở tâm hồn! Nhưng tôi sợ hái hoa lắm! Sợ hái những bông hoa e ấp! Đã từ lâu lắm rồi nhưng tôi vẫn tin, hoa là lâu đài, là nhà của những thiên thần có cánh! Tôi sợ nếu hái bông hoa đó, thiên thần của tôi sẽ mất nhà! Đôi cánh xinh xắn ánh lên long lanh sắc cầu vồng, mềm mại, mảnh mai tựa như tơ dệt sẽ rũ xuống vì không còn nơi trú ngụ. Nước mắt của nàng tiên đó thấm vào đôi cánh như sương sa, thấm xuống đất như một tiếng kêu câm lặng! Và cũng sợ hái nhưng nhành hoa bung nở! Từng cành hoa mềm mịn như nhung, thắm sắc của trời đất. Nhiều lần tôi cứ ngỡ mình thoáng thấy bông hoa đó đang cười rồi vội vàng e ấp giấu mặt vào nhụy hoa vàng ươm như nắng mật hay nâu dịu như café sữa bình yên! Vậy nếu tôi hái bông hoa đó thì nó có khóc không? Từng cánh hoa rũ xuống buồn bã, rụng dần như một tiếng than khóc trút bỏ, để lại nhụy hoa trơ trọi buồn thương!

   Tôi thích sắc hoa trắng, nó không quyến rũ, yêu kiều như sắc hồng quý phái, cũng không tinh nghịch như sắc vàn quý giá, chẳng dịu hiền như sắc tím bình dị, không đỏng đảnh như sắc hồng nữ tính, mà nó cười một nụ cười hiền dịu, trong sáng đến vô tư! Từng cánh hoa trắng muốt như ươm tuyết, giản dị mà kiêu sa! Thoáng nhìn, sẽ không bao giờ phát hiện giọt sương trên cánh hoa, trong vắt đến mất dấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: