CHƯƠNG 1: Giấc Mơ Kinh Hoàng
Mồ hôi úa lạnh đầy trán, thật sự rất khó chịu nhưng Trung không thể làm những giọt nước ấy tan biến trong tay cậu ở giữa màn đêm. Toàn thân cậu bất động, không thể nhúc nhích được. Mắt Trung đảo liên tục như muốn tìm kiếm xung quanh gian phòng điều gì đó. Gian phòng chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông được bao phủ bởi những hàng gạch nung đỏ thẫm và xen kẽ các lớp vôi đã bị bong tróc. Xung quanh phòng là một tủ đựng quần áo bằng tre và chiếc phản nơi cậu đang nằm bất động cùng cái quạt mo. Tại sao? Phải chăng Trung bị bóng đè? Ánh trăng xuyên qua cửa sổ gỗ đang hé mở rọi thấy rõ gương mặt sợ sệt, hốc hác của Trung. Không phải bóng đè, cậu đã vừa trải qua một giấc mơ mà có lẽ sau này Trung lại càng muốn mơ nhiều về nó hơn.
Trong giấc mơ, Trung mơ thấy mình và người dân trong làng đang ở trong một căn phòng làm bằng đá. Đột nhiên ánh sáng lập loè của ngọn đuốc trong tay Phong cháy bừng lên. Mọi người sợ hãi bỏ chạy toán loạn ra cửa ở phía Nam căn phòng. Trung chạy theo và cảm thấy lạnh cứ như đang ở trong hang động băng vậy. Men theo con đường độc đạo, mọi người đi ra tới một căn phòng lớn hơn hoặc có thể nói là một hang động. Nơi đây dường như là chính điện của khu này khi mà ánh sáng của đuốc được thắp sáng khắp bốn phía, tập trung vào khu đất chính giữa nơi có hai con cáo đá đang đối đầu nhau. Có lẽ nơi này được bao quanh bởi rừng sâu và con suối xuyên qua dãy núi cắt ngang qua cánh rừng là nơi sinh sống lí tưởng của bầy cáo, chúng sống ở đây hoá thành tinh phá hoại dân làng nên người ta đã xây đền thờ thờ cúng Quỷ Cáo mong muốn ngài có thể khuyên răn, xua đuổi bầy cáo tránh xa khỏi ngôi làng. Tiếng nước nhỏ giọt từ con suối cắt ngang càng làm cho hang động này càng rộng hơn.
- " Là ngọn núi sau làng mà"
Trung nhận ra.
Thằng Thụy, cái thằng bạn nghịch ngợm của chung đang xấn lên trên nơi bức tượng cáo. Nơi có một quan tài đá mà làm Trung và mọi người thắc mắc nãy giờ sao hôm nay chỗ này cao đến vậy. Thật ra thằng Thuỵ chỉ là thấy Vân thắc mắc ngẩn ngơ nên nó dũng cảm xông lên kiểm tra. Nó thích Vân và không biết tâm tư của Vân có dành cho nó không nữa. Nó mở cái nắp quan tài ra, một mùi thối lan toả khắp căn phòng. Thằng Thùy giật bắn người ra sau, may có các thanh niên trong làng hứng đỡ chứ nếu không cũng ngã gãy chân tay từ độ cao khoảng bốn mét so với mặt đất đó rồi. Mặt nó cắt không còn giọt máu, đôi môi trắng bệch như người bị bệnh, ấp úng không rõ, người chỉ nghe được câu:
-Có... Người...
Mọi người định chạy lên xem xét tình hình thì hang động rung lắc, người trong quan tài bật ngồi dậy. Đó không phải người, là một con quỷ. Người nó gầy gò, đôi mắt lồi ra với một vệt xanh dài trên mặt không rõ là gì. Hai tai nhọn hoắt ở cành tai, tóc xơ rũ rượi cùng một quần áo rách tả tơi...Trung cũng không nhớ rõ hình dạng nó. Nó hướng đôi bàn tay gầy gò với mười móng tay nhọn hoắt xuống phía mọi người chực lao xuống. Khi nó bắt đầu di chuyển các phiến đá và hang động bắt đầu rung lắc, các bức tường đang tiến gần lại về phía họ. Rồi từ đâu các tảng đá trên đầu rơi xuống rầm rầm làm rung chuyển cả mặt đất. Mấy người già và đám trẻ trong làng ngã gục xuống buông xuôi số phận chờ đợi các tảng đá giáng xuống đầu mình. Thằng Thụy đang nắm tay cái Vân chạy mặc cho sự níu kéo gào khóc của Vân khi thấy mẹ mình đang nằm dưới tảng đá. Mấy người nhanh nhảu chạy đầu tiên đã hét lên:
"Đường cụt rồi"
"Đường cụt thì chúng ta phải chạy đi đâu", "Làm sao bây giờ bác trưởng làng"...
Cả đám nhao nhao lên hò hét dưới sự truy đuổi của đám đá đang nhảy múa dưới đất. Rồi chúng hợp lại thành một thứ khổng lồ bị che lấp bởi sương khói những vẫn rõ ở trên cùng là con quỷ chui ra từ quan tài lúc nãy. Hắn cười một tràng khanh khách rồi như tan biến vào trong tượng đá khổng lồ đang lao về phía họ. Trung đứng lặng trố mắt nhìn nắm đấm của nó đang đến trước mặt mình. Và mặt cậu tối sầm lại cũng là lúc cậu tỉnh dậy sau cơn mê và toàn thân bất động vì sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro