2.0
06.
Một mình cân team luôn à.....
"Đừng lại đây! Đừng lại đây! Aaa—————!"
"Ta sai rồi! Là ta giết mà! Ta nhận tội, được chưa hả?!"
"Ha ha ha ha... Mỹ nhân cơ à, quả vẫn chưa đủ ngọt ha. Để ta tìm thêm vài mỹ nhân khác đến bầu bạn với ngươi..."
Lăng Diệu Diệu nhìn thấy trong mắt Mộ Thanh, dù dải băng trên tóc còn chưa tháo, nhưng sâu bên trong đã thấp thoáng sắc đỏ yêu dị, tựa ngọn lửa địa ngục âm ỉ cháy, chỉ chực chờ bùng phát mà thôi.
Không chút do dự, nàng lao đến, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, giọng run rẩy như khẩn cầu : "Tử Kỳ! Dừng tay lại đi! Đừng giết hắn!"
"Muội vẫn còn muốn làm kẻ ngốc tốt bụng à?" Mộ Thanh quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh, như muốn trừng phạt nàng vì đã ngăn hắn. Nhưng trong tia nhìn ấy, Lăng Diệu Diệu lại thoáng thấy được một nỗi tủi hờn đầy bất lực. Không phải vì bị ngăn cản, mà vì chính hắn... đã không bảo vệ được nàng, để nàng phải đứng đây cầu xin trong sợ hãi.
"Gã là phú hộ trong thành. Giết gã rồi mới nói là gã làm, e rằng khó mà giải thích rõ ràng. Huynh ép gã phát điên chẳng phải để chính miệng gã tự thú nhận sự thật sao?"
Mộ Thanh hậm hực, không nói thêm lời nào, thi pháp khiến người kia gục xuống bất tỉnh. Nhưng ngay sau đó, hắn bất ngờ bị Lăng Diệu Diệu kéo giật lại, bước chân loạng choạng. Nàng nắm chặt lấy tay hắn, dẫn thẳng về phía một gốc cây gần đó, giọng gấp gáp :
"Tử Kỳ! Những người này vẫn còn hơi thở, huynh mau giúp ta đào họ lên đi!"
"Vô ích thôi, bọn họ đều đã chết rồi. Thứ muội cảm nhận được..." Mộ Thanh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nàng, khẽ thổi bay lớp đất dính trên vết thương nơi đầu ngón tay. Hắn cụp mắt, ánh nhìn thoáng tránh đi như không nỡ đối diện : "...là hơi thở của cây."
Lăng Diệu Diệu thở dài : "Nếu không nhờ huynh để lại phản phù hộ mệnh, ta e rằng mình cũng đã làm phân bón cho cái cây này luôn rồi."
"Ta đã nói rồi, đồ ăn vặt chẳng giúp được gì. Cuối cùng vẫn phải dựa vào ta thôi."
Mộ Thanh lảng tránh lời nói của nàng bằng một câu châm chọc lạnh lùng, đôi hàng mi dài khẽ rung, tựa như tuyết rơi trong làn gió nhẹ. Trong lòng, hắn không khỏi tự giễu: Đường đường là một Thợ Bắt Yêu, vậy mà pháp thuật hắn luôn tự hào lại hết lần này đến lần khác chẳng thể bảo vệ nổi nàng.
"Đương nhiên là có ích mà!" Lăng Diệu Diệu vui vẻ thốt lên, lôi từ trong túi ra một bọc kẹo. Không nói không rằng, nàng nhét một viên đường vào miệng mình, rồi nhét thêm một viên vào miệng Mộ Thanh. "Đánh xong trận thì phải bổ sung thể lực chứ! Ta là trợ thủ của Trúc Lâm Tứ Hiệp cơ mà!"
Nói xong, nàng lại tự nhiên thò tay vào ngực áo, lục lọi một lúc, rồi lôi ra thêm vài thứ :
"Ta còn mang theo cả thuốc trị thương đây, sợ lẫn lộn nên không để chung với đồ ăn. Huynh thì lúc nào cũng liều mạng khi bắt yêu, nếu ta đưa cho, chắc chỉ vài phút sau là đã ném đâu mất rồi!"
Mộ Thanh quay đi, ánh mắt dao động như đang cố giấu đi một nỗi niềm mà chính hắn cũng chẳng rõ. Hắn lặng lẽ siết lấy cổ tay nàng, sức chỉ dùng ba phần, nhưng giọng nói lại trầm thấp, mang theo chút áp lực không tên :
"Đừng tìm nữa, ta không bị thương... nhưng muội thì..."
Bỗng nhiên, từ bên trong lớp áo của Mộ Thanh, một đoạn tre nhỏ thò ra, yếu ớt lên tiếng ngắt lời :
"Xin lỗi hai vị, nhưng... chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. Đồng loại ở đây... thật sự rất đáng sợ."
"Thuý Thuý!" Lăng Diệu Diệu bĩu môi, giọng đầy trách móc nhưng lại pha chút chiều chuộng. Nàng vươn tay về phía Mộ Thanh. Thuý Thuý lập tức nhảy ra từ chỗ hắn đang giấu, hóa thành hình người, nhào ngay vào lòng nàng.
"Hu hu hu, Diệu Diệu, ngươi làm ta sợ muốn chết! Ta không phải chạy trốn đâu, mà là về gọi viện binh đó!"
"Được rồi, về rồi khóc tiếp." Mộ Thanh khẽ xoa đầu Thuý Thuý, giọng điệu pha chút bất lực. Đợi cậu trở lại hình dáng trâm ngọc, hắn cầm lấy, xoay qua lại dưới ánh trăng. Đôi tay khéo léo điều chỉnh, cuối cùng cắm chiếc trâm chính xác vào vị trí đã khắc sâu trong trí nhớ.
"Tử Kỳ, huynh chờ một chút! Ta nhớ hình như giày của ta bị rơi ở đâu đó..."
"Lên đây."
Thiếu niên với dáng người cao gầy, mềm mại tựa một cành trúc cong, nhưng bờ vai lại đủ rộng lớn và vững chãi như có thể gánh lấy cả thế gian.
Lăng Diệu Diệu mím chặt môi, ánh mắt sáng lấp lánh. Nàng vội đưa tay lên che miệng, cố kìm lại nụ cười rạng rỡ sắp bật ra vì niềm hạnh phúc dâng trào.
"Còn chần chừ gì nữa? Chờ ta mời muội lên chắc?"
Lăng Diệu Diệu nhanh nhẹn như một chú mèo, nhẹ nhàng phóng lên lưng hắn. Mộ Thanh có vẻ cũng đã đoán trước được, liền vững vàng đỡ lấy nàng, không một chút chao đảo. Đúng lúc đó, trên bầu trời đêm, một chùm pháo hoa xanh bất ngờ bùng nổ, ánh sáng rực rỡ xé toạc màn đêm tĩnh lặng, khiến Lăng Diệu Diệu giật mình. Nàng hoảng hốt siết chặt cổ hắn, động tác vụng về mà mạnh bạo đến khó thở.
"Khụ khụ khụ... Đó là tín hiệu của A Tỷ! Họ đã tiêu diệt được Thụ Yêu, ra hiệu bảo chúng ta đến tập hợp ở ngoài rừng."
"Xin lỗi, xin lỗi! Tại ta bị dọa quá nhiều phen trong đêm nay rồi ấy mà."
Mộ Thanh trầm mặc trong giây lát, rồi cất tiếng, giọng cứng cỏi nhưng lại thoáng chút bất lực :
"Nếu thật sự muốn xin lỗi, vậy làm ơn để đôi tai ta được nghỉ ngơi một chút đi."
"Ò...."
Lăng Diệu Diệu lập tức im bặt, yên lặng đến mức chẳng khác gì một quả cân nặng trĩu đè trên lưng Mộ Thanh. Nhưng chính sự im lặng ấy, vốn hiếm khi xảy ra, lại khiến hắn cảm thấy không quen. Không khí xung quanh như chùng xuống, khiến hắn phải khẽ hắng giọng, phá tan sự kỳ lạ này :
"Diệu Diệu, đồ ăn vặt của muội, cho ta thêm một món nữa đi."
"Huynh đói rồi sao!" Lăng Diệu Diệu như được tiếp thêm động lực, đôi mắt sáng bừng, cả người như bừng tỉnh. Nàng hăng hái tìm kiếm trong túi đồ, nhưng bất ngờ lại móc ra một viên mứt mơ khắc hoa của Tô gia. Nhìn thấy nó, nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vã ném ra xa như ném phải củ khoai nóng.
"Tử Kỳ, để ta tìm đã! Ta nhớ hình như vẫn còn một ít thịt khô mà huynh thích..."Nàng vừa nói vừa cúi xuống tiếp tục mò mẫm, động tác đầy khẩn trương như thể quyết tâm không để hắn thất vọng.
Lăng Diệu Diệu nghiêng người, chống nửa thân trên để tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối. Nhưng động tác ấy vô tình khiến nửa thân còn lại của nàng áp sát vào lưng hắn. Vòng tay vốn chỉ lỏng lẻo quàng qua vai hắn giờ lại trở nên ghì chặt, như vô tình trói buộc hắn. Nhịp thở của Mộ Thanh, vốn đã không ổn định, giờ lại càng trở nên rối loạn, không cách nào che giấu.
Hắn khựng lại, đôi vai thoáng cứng đờ. Cuối cùng, không chịu nổi sự bất thường đang dâng lên trong lòng, Mộ Thanh ngoảnh đầu lại, giọng khàn khàn, gần như là một mệnh lệnh :
"Đừng động đậy nữa, ngoan ngoãn một chút đi."
Hắn bất chợt nhớ đến thói quen ưa sạch sẽ của Lăng Diệu Diệu. Mỗi món đồ ăn vặt đều được nàng tỉ mỉ gói cẩn thận trong giấy dầu, như sợ một chút bụi bẩn cũng có thể làm mất đi hương vị. Nhưng vì cứu các cô gái kia, đầu ngón tay của nàng đã bị cắt không ít vết thương nhỏ. Nếu giờ đây nàng cố mở lớp giấy dầu kia, chắc chắn sẽ rất đau. Nghĩ đến điều đó, một cảm giác hối hận thoáng qua, khiến hắn tự trách bản thân đã quá vô tâm.
"À! Tìm được rồi!" Lăng Diệu Diệu reo lên đầy phấn khởi, chẳng hề nhận ra sự đăm chiêu trong ánh mắt hắn. Nàng tiện tay đưa thẳng một miếng thịt khô vào miệng hắn, hành động tự nhiên đến mức hắn không kịp phản ứng.
Vị mặn đậm đà, pha chút cay nồng, ngay lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến hắn bất giác tiết ra không ngớt nước bọt. Nhưng điều khiến hắn bất động không phải là hương vị, mà chính là động tác vô tình của nàng. Đầu ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ lên đôi môi mềm của hắn, như một cơn gió thoảng qua, nhưng lại đủ để khuấy động tâm tư. Kỳ lạ là nàng hoàn toàn không hay biết, vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Mộ Thanh cứng người, giống như bị điểm huyệt, như thể vừa bị điểm huyệt, chỉ biết ngoan ngoãn nhai miếng thịt khô trong miệng. Đôi má hắn phồng lên một cục rõ ràng, trông chẳng khác gì một chú sóc nhỏ đang tích trữ thức ăn. Lăng Diệu Diệu nhìn chằm chằm hồi lâu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch. Cuối cùng, không nhịn được, nàng đưa tay ra, khẽ chọc vào má hắn.
"Hửm?"
Đôi mắt Mộ Thanh tròn xoe, ánh nhìn ngơ ngác như một chú thú nhỏ không hiểu chuyện, đầy vẻ vô tội và đáng yêu. Nhìn thấy phản ứng ấy, Lăng Diệu Diệu không kìm được cảm giác vui sướng dâng lên trong lòng. Nàng vùi mặt vào vai hắn, động tác tự nhiên như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi yêu thích.
Khoảnh khắc ấy khiến người ta bất giác liên tưởng đến những đoạn video trên mạng, nơi các chủ nhân hay úp mặt vào bụng mèo con hay cún nhỏ, chỉ để cảm nhận sự mềm mại và dễ thương của chúng.
"Tử Kỳ, ngươi thật tốt."
Tốt?
Hắn nhíu mày, không hiểu nổi từ "tốt" ấy có thể áp lên con người mình ở chỗ nào. Bản thân hắn, giống như dòng máu phức tạp đang chảy trong người này, chẳng có gì đáng để gọi là tốt đẹp cả.
Hắn từng để cơn giận mất kiểm soát khiến nàng rơi vào hiểm cảnh. Nhưng cũng chính hắn, ngay khi biết nàng thực sự gặp nguy hiểm, lại chìm trong nỗi hối hận đến nghẹt thở, bị sự dày vò ấy bào mòn không cách nào thoát ra được.
Hắn không đủ thiện lành để được gọi là người tốt, cũng chẳng thể hoàn toàn sa vào bóng tối mà trở thành kẻ ác. Hắn là kẻ bị yêu ma nhòm ngó, nhưng lại bị chúng coi như đồng loại. Hắn đứng ở ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, chẳng thuộc về đâu. Vậy rốt cuộc, hắn là gì trong thế giới này?
Diệu Diệu, vì muội chưa từng gặp người thực sự tốt, cho nên mới bằng lòng làm bạn với ta.
Lúc này, cơn mưa lất phất bắt đầu rơi, mỏng manh như khói, mờ ảo như sương, che khuất lối về nhân gian trước mắt họ. Nhưng điều đó chẳng khiến Mộ Thanh bận tâm. Dù sao, cả đời hắn cũng đã quen lần mò trong bóng tối để tiến bước rồi.
Diệu Diệu bỗng "ai da" một tiếng, rồi vội vàng kéo tay áo lên, cố che những hạt mưa lấm tấm cho hắn. Mộ Thanh thoáng khựng lại, ánh mắt khẽ xao động. Nhưng hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tụ pháp, vẽ một lá bùa trong không trung. Tấm bùa ấy từ từ bay lên, hóa thành một màn chắn trong suốt trên đầu họ, nhẹ nhàng ngăn cách họ với màn mưa lất phất.
"Wow... Tử Kỳ, huynh thật lợi hại!" Lăng Diệu Diệu thốt lên kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng bất giác nhớ đến những ngày mưa lớn, khi ngồi trong xe, bật chế độ sưởi ấm, lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên kính. Chiếc gạt nước nhịp nhàng vuốt đi những dòng nước, như đang rửa trôi cả thế giới, trả lại sự trong trẻo và tĩnh lặng.
"Tử Kỳ."
"Ừm?"
"Ta nói nhỏ cho huynh nghe nha, thật ra Lưu Lưu Mai là đặc sản quê ta đấy. Thanh mai của Tô gia cũng chỉ giống hương vị đó mà thôi."
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, liệu có thể rõ ràng và chi tiết đến mức này không?
Mộ Thanh lặng người, buộc bản thân phải nghiêm túc suy ngẫm về những lời tưởng chừng như vu vơ nàng từng nói trước đó. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn hạ giọng hỏi, như sợ phá vỡ điều gì :
"Là cái thế giới khác mà muội nói đến, phải không?"
"Đúng rồi, thì ra huynh không tin ta à!" Lăng Diệu Diệu cười khẽ, nhẹ nhàng như làn gió thoảng, trong trẻo mà tự nhiên. "Ta chỉ kể cho một mình huynh thôi đó."
"Ở quê ta ấy, có vô vàn món ngon! Nào là kẹo thanh mai, thanh mai tuyết, thanh mai khô,.... Ngay cả kẹo hồ lô các huynh ăn vào mùa đông cũng khác. Ở chỗ ta, bên trong quả sơn trà sẽ được nhét thêm nếp dẻo, hoặc các loại trái cây cũng được phủ đường nữa. Ngọt lắm, ngọt đến tận đáy lòng luôn! Nếu huynh thử thêm vài lần, đảm bảo sẽ thích ăn đồ ngọt ngay!"
Mộ Thanh khẽ nheo mắt, ánh nhìn trầm xuống, dừng lại ở vũng lầy dưới chân. Trong làn nước đọng, thế giới đảo ngược hiện lên mờ ảo, tựa như phản chiếu những điều hắn chưa từng chạm tới.
"Ta... chưa từng ăn kẹo hồ lô."
07.
Có lẽ vì cơn hoảng sợ đêm qua, Lăng Diệu Diệu ngủ mê mệt suốt gần một ngày trời. Khi nàng mở mắt, ánh sáng ngoài kia đã dần tàn, bầu trời chỉ còn sót lại một vệt hoàng hôn mỏng manh, sắc đỏ nhạt nhòa như máu nhỏ từng giọt xuống chân trời.
"Diệu Diệu! Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Mau mau dậy đi, bọn họ đang bận rộn lăn qua lăn lại nãy giờ ngoài sân đấy!"
Thuý Thuý kéo tay nàng đi thẳng ra sân sau quán trọ, giọng vừa thúc giục vừa phấn khích. Ngay khi bước vào sân, một mùi thơm ngọt ngào, dịu nhẹ liền ập vào mặt, mang theo chút ấm áp của bếp lửa.
Giữa sân, một chiếc nồi lớn được đặt trên bếp, ngọn lửa bên dưới cháy đều, ánh sáng nhảy múa trên khuôn mặt Liễu Phất Y. Chàng đứng bên, tay cầm chiếc vá dài khuấy đều từng vòng, nhưng ánh mắt đã mệt mỏi đến mức đờ đẫn, như chẳng còn tâm trí nào để chú ý. Ở góc khác, Mộ Dao chăm chú cầm từng que tre, cần mẫn xiên những quả trái cây vừa được rửa sạch, động tác tỉ mỉ đến mức khiến người ta không nỡ quấy rầy.
"Diệu Diệu, cơ thể muội thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe hay khó chịu không?" Mộ Dao vội vã đặt cây xiên đang cầm xuống, bước nhanh tới, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại mái tóc rối bời sau giấc ngủ dài, ánh mắt lấp đầy lo lắng.
"Ta không sao đâu, Mộ tỷ tỷ." Lăng Diệu Diệu khẽ mỉm cười, nhưng trong giọng nói lại mang theo chút áy náy. "Chỉ là... vì ta mà chúng ta lại phải dừng lại ở trấn này thêm một ngày nữa."
"Chỉ một ngày thôi mà, chúng ta vốn định bắt xong yêu rồi mới rời đi. Diệu Diệu, muội đừng tự trách mình."
Lăng Diệu Diệu nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hoa xuân thấm đẫm ánh nắng, đôi mắt sáng lên, trong trẻo như tỏa ra hương thơm ngọt ngào :
"Mộ tỷ tỷ, các người đang làm kẹo hồ lô sao!"
"Ừ, là A Thanh nhắc đến..."
"Nếu chuyện thật sự nguy cấp, chẳng phải đã có Khâm Thiên Giám lo rồi sao? Để bọn họ tự tìm cách mà sống đi!" Mộ Thanh vội cắt ngang lời Mộ Dao, giọng nói gấp gáp, khiến Mộ Dao và Liễu Phất Y không nhịn được mà nhìn nhau cười khẽ.
Mộ Dao, hiểu được sự ngượng ngùng của hắn, dịu dàng chuyển lời, giọng nói trầm ấm như tiếng gió xuân :
"Là ta nhớ lại chuyện hồi nhỏ... Khi Tết đến, có lần ta lén mang kẹo hồ lô cho A Thanh. Nhưng còn chưa kịp để đệ ấy ăn, Thất thúc đã phát hiện. Xâu kẹo rơi xuống đất, ta và A Thanh vội cúi xuống nhặt lại, nhưng cuối cùng vẫn chẳng cứu nổi dù chỉ một viên để đệ ấy nếm thử."
Nàng cười, nụ cười phảng phất nét tiếc nuối :
"Sau này, khi gánh nặng trên vai ta ngày một lớn, gia đình cũng càng thêm nghiêm khắc. Những món vui chơi giản dị như thế, ta chẳng còn cơ hội lén lút mang cho đệ ấy nữa. Rồi sau đó..."
Giọng Mộ Dao đột ngột chùng xuống, ánh mắt thoáng mơ hồ như đang lạc trong ký ức.
"Vậy nên, nhân lúc này, ta muốn làm Diệu Diệu vui, cũng xem như thay lời bù đắp cho A Thanh."
Rồi sau đó .... Mộ gia diệt môn. Nàng ấy chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến kẹo hồ lô nữa.
Lăng Diệu Diệu cảm thấy lòng đau như cắt khi nghĩ đến cảnh tỷ đệ Mộ gia chỉ còn biết nương tựa vào nhau giữa giông bão cuộc đời. Những câu chữ nhẹ bẫng trong tiểu thuyết có thể định đoạt sinh tử, nhưng làm sao kể xiết nỗi đau triền miên, những đêm dài thao thức của một cuộc đời lưu lạc không điểm tựa.
Nàng khẽ vòng tay ôm lấy Mộ Dao, thì thầm bên tai nàng ấy những lời an ủi dịu dàng, như dòng suối mát lành xoa dịu những vết thương chằng chịt trong lòng. Rồi như một cơn gió nhẹ, nàng tung tăng kéo váy chạy về phía Mộ Thanh.
Hắn thoáng liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngượng nghịu, rồi vội nghiêng người, cố tình che đi những xiên kẹo hồ lô "thất bại" đặt ngổn ngang trên tấm ván.
Đáng ghét thật, rõ ràng đã đến nhà lão bá bán kẹo hồ lô để học cách làm, sao vẫn không thể phủ được lớp đường cho ra hồn chứ!
Mộ Thanh tức giận nện mạnh xiên kẹo hồ lô xuống tấm ván gỗ, nhưng nào ngờ, kể từ khi Lăng Diệu Diệu xuất hiện, mọi thứ dường như được thần linh phù trợ. Lần này, hắn thực sự làm được — lớp đường bóng bẩy kéo dài hoàn hảo ở phần đầu xiên kẹo, không hề vỡ hay méo mó.
"Tử Kỳ, huynh thật thông minh nha! Chỉ cần nhìn ta nấu đường một lần đã làm được thế này rồi, lại còn dạy luôn cho Liễu đại ca nữa! A, đây là dùng thuật Hàn Băng phải không?" Lăng Diệu Diệu cười tươi như nắng, những lời tán dương của nàng vang lên trong trẻo, khiến lòng người nghe khó mà không nở mày nở mặt.
Mộ Thanh nhướng mày đầy tự hào, cầm lấy xiên kẹo hoàn hảo nhất trong tay, định bụng quay lại để khoe. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại, nụ cười chưa kịp hiện đã tan biến trong thoáng chốc.
Nàng hoàn toàn không chú ý đến thành quả xuất sắc mà hắn đang cầm.Thay vào đó, ánh mắt lại dán chặt vào đống xiên lỗi nằm lộn xộn trên tấm ván gỗ, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang nghiên cứu một bí mật quan trọng.
Môi hắn, vốn đã nhếch lên một chút, lập tức cụp xuống. Một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua, pha lẫn giữa hụt hẫng và bực bội, khiến hắn không biết nên khóc hay cười.
Không nói không rằng, hắn dùng mũi chân đá chiếc ghế nhỏ lên, vòng tay ôm lấy nàng, ép nàng ngồi xuống ngay bên cạnh mình.
"Biết rồi, biết rồi, biết rồi mà! Tử Kỳ làm kẹo hồ lô đẹp trai cỡ nào, ta làm sao bỏ lỡ được chứ!" Lăng Diệu Diệu chống cằm, mỉm cười vui vẻ, ánh mắt sáng như sao.
"Ai nói là để muội nhìn ta? Làm việc đi!"
Lăng Diệu Diệu vừa giúp Mộ Dao xiên trái cây, vừa tò mò hỏi chuyện :
"Đúng rồi, chuyện của Tô công tử rốt cuộc là thế nào vậy?"
Mộ Dao khẽ thở dài, ánh mắt phảng phất chút u ám :
"Vị Tô công tử này từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, được nuông chiều đủ đầy, mọi thứ với gã đều dư thừa đến mức nhàm chán. Sự no đủ ấy không khiến gã mãn nguyện mà chỉ khiến gã cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Rồi chẳng biết từ khi nào, gã bắt đầu coi cơ thể con người như món đồ chơi để thỏa mãn những ham muốn méo mó của mình.
Trong một cơ duyên, gã bị Thụ Yêu dụ dỗ, trở thành kẻ cung cấp nữ nhân cho nó. Những nữ nhân ấy, sau khi bị hút sạch tinh khí, thi thể lại bị gã chôn dưới những gốc cây thanh mai thông thường, như thể để thỏa mãn một loại dục vọng bệnh hoạn khác. Chính vì vậy, chúng ta không tìm thấy yêu khí nào trong tiệm mứt thanh mai hay trên người gã."
"Còn hình dạng mà bọn muội thấy đêm qua, đó là vì Thụ Yêu đã sớm gieo mầm vào cơ thể gã rồi. Dù hiện tại chưa có biểu hiện rõ ràng, nhưng bị yêu khí xâm thực lâu ngày, cơ thể gã chẳng thể chịu đựng mãi. Ngay cả khi chúng ta không can thiệp, cũng sẽ đến lúc cây non phá thể mà ra, cướp đi sinh mạng của gã."
Lăng Diệu Diệu khẽ rùng mình, bất giác nhớ lại lời oán trách của Mộ Thanh rằng gã Tô công tử ấy lúc nào cũng thơm tho kỳ lạ. Nghĩ đến điều này, nàng chợt nhận ra, hẳn đó có liên quan đến dòng máu bán yêu trong người gã, thứ giúp gã có một khứu giác và cảm giác nhạy bén khác thường. Đầu óc nàng quay cuồng với những suy nghĩ, liên tưởng đến việc gã từng xuất hiện trong hang ổ của Xà Yêu. Phải chăng, gã đang cố đạt được một thỏa thuận mờ ám nào đó với con yêu kia không?
"Tử Kỳ từng nói với ta rằng, Thảo Mộc Tinh Quái vốn có bản tính thuần khiết, vậy mà lại có thể trở nên độc ác đến thế," Lăng Diệu Diệu khẽ thở dài, ánh mắt dường như chìm sâu trong dòng suy tư.
Liễu Phất Y, người vốn thường lặng lẽ đứng ngoài những cuộc thảo luận, nghe vậy không khỏi động lòng. Chàng bất giác cất tiếng, giọng nói trầm thấp mà đầy ý nghĩa :
"Bất kể là người hay yêu, một khi có được quyền lực vượt trội kẻ khác, lòng tham sẽ len lỏi, khiến họ không ngừng khao khát kiểm soát sinh tử."
Lăng Diệu Diệu nghe xong, đôi mắt sáng lên một chút, rồi nhanh chóng tiếp lời, như thể đồng cảm sâu sắc với ý nghĩ ấy :
"Yêu quái hút tinh khí con người chẳng phải chuyện hiếm, nhưng cái ác do con người gây ra lại càng đáng kinh sợ hơn. Xét cho cùng, giữa người và yêu, thật ra có gì khác biệt đâu!"
Câu nói của nàng vang lên nhẹ nhàng nhưng thấm thía, kết hợp với lời của Liễu Phất Y, như một màn diễn ăn ý, khiến người nghe không khỏi bồi hồi suy ngẫm.
Lăng Diệu Diệu len lén liếc nhìn Mộ Dao, trong lòng khẽ dâng lên một tia hy vọng mong manh. Nàng thầm nghĩ, nếu những lời này có thể khiến Mộ Dao thay đổi phần nào định kiến về yêu quái, thì biết đâu, con đường dẫn Tử Kỳ vào bóng tối cũng sẽ dần khép lại.
Ở phía đối diện, Mộ Thanh siết chặt xiên tre trong tay, bàn tay khẽ run lên từng nhịp. Sau một thoáng do dự, hắn quay lưng lại, cố gắng tỏ ra bận rộn lật từng xiên kẹo hồ lô đã hoàn thành. Những lọn tóc mai lòa xòa che phủ hai bên thái dương, giấu đi ánh mắt phức tạp và những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Hắn im lặng rất lâu, như thể cả thế giới trong hắn vừa sụp đổ. Nội tâm hắn gào thét, tựa núi vỡ, biển động, nhưng không một lời nào thoát ra khỏi đôi môi mím chặt.
Nhận ra bầu không khí đang trở nên ngột ngạt, Lăng Diệu Diệu liền nhanh nhẹn phá tan sự im lặng. Nàng giơ tay, vẫy nhẹ như muốn xua đi cảm giác nặng nề trong không gian :
"Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng chứng minh rằng sinh tử là điều quý giá hơn mọi thứ khác!"
Mộ Dao vẫn chưa hoàn toàn sắp xếp được những suy nghĩ rối ren trong đầu. Nàng ấy khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhưng giọng nói lại đầy ý vị :
"Nếu có thứ gì đó đáng để con người vượt qua cả sinh tử để giữ gìn, thì hẳn là một niềm may mắn lớn lao trong đời."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Mộ Thanh ôm trong tay một bó lớn kẹo hồ lô, lặng lẽ ngồi xổm trước mặt Lăng Diệu Diệu. Cả thân hình cao lớn cúi thấp, dáng vẻ như một chú cún ngoan ngoãn đang chờ đợi chủ nhân. Ánh mắt hắn, sâu lắng mà dịu dàng, dường như chỉ biết hướng về phía nàng, chẳng màng đến thế giới xung quanh.
Nho, mận, quýt ngọt... Dường như Mộ Thanh đã gom hết thảy mọi loại trái cây ngon nhất chợ về đây rồi. Nhưng khi ánh mắt nàng lướt qua những xiên kẹo, bỗng chốc khựng lại.
Kẹp giữa các quả sơn trà tròn mọng... lại là một lớp nếp dẻo mềm mại?!
Lăng Diệu Diệu tròn xoe mắt, không dám tin vào những gì trước mặt. Nàng vội vã vỗ mạnh vào má vài lần, đôi má đỏ ửng lên, xác nhận đây không phải là ảo giác. Miệng nàng lẩm bẩm như nói với chính mình :
"Năm nay mưa nhiều, chẳng phải mấy người bán bảo là trái cây bị mất mùa sao?"
Mộ Thanh nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi, như thể bị chọc đúng vào tâm tư giấu kín. Hắn cứng đờ trong một khoảnh khắc rồi nhanh chóng dựng lông, giọng nói mang đầy vẻ gắt gỏng để che đi sự bối rối :
"Ta đương nhiên phải mua loại ngon nhất, đắt nhất cho A tỷ rồi! Nhanh chọn đi, nặng chết ta rồi này!"
Lăng Diệu Diệu mỉm cười, ngón tay lướt qua từng xiên kẹo đủ màu sắc, từ nho căng mọng đến những quả quýt ngọt ngào. Cuối cùng, nàng dừng lại trước một xiên kẹo đặc biệt, được làm từ những quả tầm bóp sáng rực như những chiếc đèn lồng nhỏ bé.
"Loại này chưa chắc đã ngon đâu. Người bán hàng ra sức quảng cáo, bảo đây là giống mới từ ngoại vực. Ta chịu không nổi chiêu trò chèo kéo của gã nên mới mua thử thôi."
Thuý Thuý ngồi trong góc, hai tay bịt chặt miệng, sợ rằng nếu bật cười sẽ bị hắn nổi giận rồi chém mình làm nguyên liệu nấu món vịt hầm măng khô mất.
Ai mới là người sau khi nếm thử một quả đã sáng bừng mắt, cam tâm bị "chém đẹp" mà mua cả đống mang về cho Diệu Diệu ăn hả? Tỷ tỷ xinh đẹp được hai xâu, ôn nhu ca ca thì không có phần nào, còn lại ... tất cả đều dồn vào tay Diệu Diệu.
"Ta chỉ muốn xâu này thôi." Lăng Diệu Diệu thản nhiên nói, đôi mắt cong lên như vầng trăng non, giơ cao xiên kẹo hồ lô với những quả vàng óng ánh.
Xiên kẹo ấy phối cùng bộ y phục vàng nhạt của Mộ Thanh, tạo nên một sự tương phản độc đáo. Màu vàng rực rỡ như thắp sáng cả không gian, càng tôn lên vẻ thanh thoát, tuấn tú của hắn. Hắn đứng đó, toát ra khí chất phóng khoáng mà điển trai hiếm thấy, khiến người ta không thể rời mắt.
"Màu vàng đẹp biết bao!"
08.
【Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, phần thưởng của bạn đã được phát xong.】
"Haiz, gió lạnh thật đấy." Lăng Diệu Diệu khịt khịt mũi, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời, khuôn mặt không hề có lấy một chút vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với những lời chúc mừng vang lên trong đầu.
Dựa vào phù chú cùng những buổi huấn luyện "ma quỷ" của Mộ Thanh, giờ đây nàng đã có thể dễ dàng nhảy lên mái nhà chỉ trong một bước. Nhưng sau những giờ phút ồn ào, náo nhiệt, nàng lại khao khát một không gian yên tĩnh, để những suy nghĩ rối bời có thể dần sắp xếp lại.
Hệ thống chết tiệt ấy chẳng thèm đưa ra một lời giải thích, cứ như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước. Chỉ số ghen tuông, vốn dĩ yên ổn suốt một thời gian dài, nay bỗng nhiên tràn đầy một cách khó hiểu. Nhưng dựa vào thời điểm âm thanh thông báo vang lên, nàng không khó để đoán ra : cái gọi là "phần thưởng nhiệm vụ" kia, hẳn chính là thứ nàng hằng khao khát — hương vị quê hương, mùi vị của những ký ức đã trôi xa khỏi tầm với.
Thật nực cười! Hài hước đến cay đắng! Hóa ra, đống kẹo hồ lô mà Tử Kỳ cùng mọi người đã cất công chuẩn bị cho nàng suốt cả buổi chiều, tất cả chỉ là một phần thưởng được lập trình sẵn của hệ thống thôi sao?
Hệ thống không ngừng nhắc nhở nàng, như một giọng nói lạnh lẽo vọng lại từ nơi sâu thẳm, rằng sự chu đáo của Tử Kỳ, sự quan tâm của các đồng đội — tất cả chỉ là những tình tiết được lập trình sẵn trong một kịch bản khác của câu chuyện. Nàng giống như một kẻ vô tình lạc bước vào phiên bản AU của một cuốn tiểu thuyết. Về bản chất, họ chẳng qua cũng chỉ là đám NPC không hơn không kém.
Thậm chí, việc pháp thuật của Mộ Thanh bị vô hiệu hóa e rằng cũng là do hệ thống giở trò. Nó không che giấu sự uy hiếp của mình, dùng chính cách này để cảnh cáo nàng: nếu còn tiếp tục ý định làm chậm mạch truyện, mạng sống của nàng cũng khó mà giữ được.
Cảm giác thất bại ập đến như một cơn sóng dữ. Lăng Diệu Diệu ngồi thu mình lại, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, vùi mặt xuống, những suy nghĩ nặng nề như đang đè lên đôi vai nhỏ bé của nàng. Giọng nàng vang lên, yếu ớt nhưng không giấu nổi sự bất mãn :
"Quá nhỏ nhen rồi mà..."
"Muội đang mắng ai đấy?"
Bên tai bỗng vang lên tiếng sột soạt của vải vóc. Mộ Thanh ngồi xuống ngay bên cạnh nàng. Lăng Diệu Diệu cắn môi, giọng nghẹn ngào như muốn khóc nhưng lại cố tỏ ra mạnh mẽ :
"Đừng để ý đến ta, để ta yên tĩnh một lát thôi."
Mộ Thanh lúc này chẳng biết phải làm gì. Trong trí tưởng tượng của hắn, nếu Lăng Diệu Diệu khóc, hẳn phải là khóc đến mức cả gương mặt nhăn nhúm lại như bánh bao, vừa gào lên vừa làm loạn không chút kiêng dè. Chứ không phải dáng vẻ lặng lẽ, đáng thương như hiện tại.
Hắn lưỡng lự, bàn tay giơ lên rồi cứng đờ lơ lửng giữa không trung hồi lâu, chẳng biết nên chạm vào vai nàng, hay cứ để yên như vậy. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vỗ lên đầu nàng, động tác không quá mạnh nhưng vụng về đến kỳ lạ.
"Huynh đang đập bóng đấy à?!"
Lăng Diệu Diệu ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt to tròn trừng thẳng vào hắn, ánh nhìn đầy tức giận. Giọng nàng vang lên mạnh mẽ, không chút nghẹn ngào, khuôn mặt cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt.
Mộ Thanh thoáng sững người, nhưng ngay lập tức, một cảm giác nhẹ nhõm tràn qua lòng hắn. Dáng vẻ hùng hổ quen thuộc của nàng khiến mọi căng thẳng trong lòng hắn tan biến, như thể những đám mây đen vừa bị gió cuốn đi.
Thế nhưng trong mắt Lăng Diệu Diệu, lúc này Mộ Thanh trông ngốc nghếch đến buồn cười. Hắn quỳ một chân xuống chắn gió cho nàng, tay cẩn thận giữ tấm gói giấy dầu, bên trong là những quả thanh mai bóng bẩy được xếp gọn gàng thành một đống nhỏ. Khuôn mặt hắn bối rối, đôi mắt khẽ nhíu lại, nhưng biểu cảm lại ngây ngô dễ thương, khiến nàng không nhịn được bật cười trong lòng.
"Ta suýt chút nữa thành phân bón rồi, vậy mà huynh còn định bắt ta ăn chúng sao?!"
"Ta mua thanh mai từ chỗ khác mà!"
Hai người chẳng ai chịu nhường ai, cứ thế lớn tiếng tranh cãi, như thể đang thi xem ai hét to hơn. Tiếng ồn vang đến mức khiến con chó giữ cổng quán trọ bật sủa inh ỏi, làm không khí thêm phần hỗn loạn.
Nghe thấy động tĩnh, cả hai đồng loạt rụt cổ lại như trẻ con bị người lớn bắt quả tang đang nghịch ngợm. Lăng Diệu Diệu nhanh chóng kéo tay Mộ Thanh, đưa ngón trỏ lên môi, ánh mắt nghiêm nghị ra hiệu im lặng.
"Muội.... thử đi."
Mộ Thanh như phải gom hết dũng khí mới nói ra, thanh âm nhanh như muốn che giấu sự ngại ngùng :
"Ta dùng thuật pháp để tăng tốc thời gian ướp, có lẽ không ngon bằng cách tự nhiên, nhưng hương vị chắc cũng tương tự. Muội ăn thử xem, như vậy sau này vẫn có thể ăn cái... cái gì mà mứt Lưu Lưu Mai đó!"
Lăng Diệu Diệu trố mắt nhìn hắn, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên gương mặt, đến mức nàng chẳng thể thốt nên lời. Chỉ có tiếng thở hổn hển của hắn, như vừa trút ra cả một tràng dài đầy căng thẳng, vang lên giữa không gian yên tĩnh.
"Huynh trèo lên mái nhà người ta để trộm công thức đấy à?"
"Ai thèm trèo mái nhà chứ!" Mộ Thanh lập tức phủ nhận theo phản xạ, nhưng chỉ vài giây sau, hắn lí nhí nói thêm : "Không mang đi bán thì chắc không sao đâu... đúng không?"
Câu nói của hắn làm Lăng Diệu Diệu sững người một lát, rồi không kìm được mà bật cười khúc khích. Trong khoảnh khắc ấy, nàng chợt nhận ra rằng, dù có vụng về thế nào, Mộ Thanh vẫn luôn cố gắng làm mọi thứ để khiến nàng vui.
Lăng Diệu Diệu bán tín bán nghi, khẽ cắn một miếng. Hương trà thoảng nhẹ, vị ngọt thanh nhưng vẫn còn chút nhạt, có lẽ vì thời gian ướp chưa đủ lâu. Thiếu đi mùi hương kỳ lạ từ sự "bồi bổ" của cơ thể con người, món này lại càng giống hệt với vị của mứt Lưu Lưu Mai quê nàng, một hương vị quen thuộc đến nao lòng.
Ngay khoảnh khắc nàng cúi đầu thưởng thức, Mộ Thanh tựa hồ bị một điều gì đó thôi thúc. Hắn cũng khẽ cúi xuống, lặng lẽ đưa ngón tay lên mũi, nhẹ nhàng hít lấy một hơi. Là người tu luyện, ngũ giác của hắn vốn dĩ nhạy bén hơn người thường. Hắn dễ dàng tách biệt được mùi hương thanh khiết thoảng ra từ nước chải tóc của nàng và một mùi ngọt ngào tự nhiên, đặc trưng, dường như toát ra từ chính cơ thể nàng.
Đêm qua, khi cõng nàng trên lưng, thứ mùi hương ấy đã quẩn quanh chóp mũi hắn, dịu dàng mà mê hoặc, như một sợi dây mềm mại quấn lấy tâm trí hắn.
Yêu Quái từng nói rằng máu chí âm mang hương vị ngọt ngào không gì sánh bằng. Hắn đã từng nếm qua vị ngọt ấy, thứ vị khiến kẻ khác điên cuồng, nhưng nó vẫn không thể nào so sánh được với mùi hương của Lăng Diệu Diệu.
Có lẽ vì thế, nên hắn căm ghét vị ngọt.
"Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi! Cảm ơn huynh, Tử Kỳ!"
Lăng Diệu Diệu đột nhiên hét lên như thể vừa bị trúng tà. Nàng nhào tới ôm chặt lấy hắn, suýt chút nữa kéo cả người lẫn đống thanh mai lăn khỏi mái nhà. Ánh mắt nàng sáng rực, giọng nói dồn dập đầy phấn khích :
"Ta biết ngay mà! Ta sớm nên biết điều này rồi mới phải!"
Hương vị quê hương, thứ mà nàng hằng khao khát, hóa ra không phải phần thưởng vô cảm của hệ thống, mà là công sức của Tử Kỳ. Hắn đã vì nàng mà lén lút học hỏi, cố gắng đến mức này. Vậy mà tại sao nàng lại chưa từng nghi ngờ việc hệ thống ngang nhiên cướp đi công lao của hắn chứ?
Nếu hệ thống có chút gì gọi là tinh tế, thì ngay từ đầu nàng đã không phải lên mạng chửi bới xối xả rằng cốt truyện này thật sự rác rưởi rồi!
Chỉ số ghen tuông ư? Tất cả chỉ là cái cớ rẻ tiền! Việc nhiệm vụ hoàn thành một cách vô lý chẳng qua chỉ là một mánh khóe để thuần hóa nàng, ép nàng nghe theo ý muốn của hệ thống mà thôi!
Nàng đáng lẽ nên tin tưởng ngay từ đầu rằng, trái tim sẽ không bao giờ lừa dối.
Lăng Diệu Diệu, như thể được truyền thêm sức mạnh từ sự hiện diện của Mộ Thanh, lòng dũng cảm bất ngờ tăng vọt. Nàng hít sâu một hơi, giơ cao nắm đấm, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm, rồi trừng về phía khoảng không vô định :
"Hệ thống! Ngươi đúng là... MẶT DÀY THẬT ĐẤY!!!"
Ở một góc nào đó không ai nhìn thấy, hệ thống, sau khi bị chửi xối xả, liền xấu xa lắp ghép lại chỉ số hoàn thành nhiệm vụ. Những con số "80%" chậm rãi hiện lên, từng nét từng nét như thể được vẽ tay, cố tình lộ vẻ thong thả và đầy ác ý.
Mộ Thanh khẽ vùng vẫy vài lần nhưng không thoát được, cuối cùng chỉ biết quay đầu, khuôn mặt đầy vẻ lúng túng. Hắn miễn cưỡng vỗ nhẹ lên lưng Lăng Diệu Diệu, nhưng cánh tay vẫn giữ một khoảng cách an toàn, như thể sợ rằng chạm vào nàng sẽ khiến bản thân thêm rối loạn vậy.
Cơ thể hắn bỗng trở nên khác thường, tựa hồ đang phản kháng lại chính hắn. Có lẽ là do ban ngày đã nếm quá nhiều thanh mai, cũng có lẽ là do hương thơm dịu dàng tỏa ra từ người nàng cứ quẩn quanh bên mũi, khiến hắn cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu. Dạ dày như có vật gì đó nặng trĩu đè lên, tim, phổi, lá lách đều dường như bị khuấy tung lên một cách kỳ lạ.
Thực ra, hắn rất mơ hồ, chẳng hiểu tại sao bản thân lại lén học cách làm món mứt thanh mai quê nàng. "Lưu Mai Mai?" Cái tên nghe thật nhẹ bẫng, như một thứ chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay đi bất cứ lúc nào.
Hắn luôn ý thức được rằng nàng đến thế giới này không thể là vô duyên vô cớ. Có lẽ, trong sự sắp đặt của định mệnh, sự xuất hiện của nàng mang theo một lý do mà hắn chẳng cách nào nắm bắt. Vì vậy, hắn thà tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp nhưng mong manh, nơi nàng thuộc về một thế giới khác – một thế giới nàng luôn nhung nhớ. Như thế, hắn có thể tự giam mình trong lớp vỏ của lý trí, để không phải chìm đắm trong cơn sóng ghen tuông dằn vặt, thứ cảm xúc mà hắn chẳng cách nào kiểm soát.
Khoan đã... ghen tuông? Lại là từ đó? Cái từ mà nhóc Thuý Thuý vẫn hay nhắc đến, nhưng chưa từng chịu giải thích tường tận.
Chính vì không hiểu, hắn càng thấy mình lạc lối, khó xử và bối rối hơn bao giờ hết.
Cảm giác ấy – chua chát như vị thanh mai đầu mùa, vừa ngọt ngào, vừa se sắt. Nó không chỉ phản chiếu hình bóng nàng, mà còn khắc sâu nỗi lòng của chính hắn, thứ tình cảm mà hắn chưa bao giờ dám đối diện trọn vẹn.
09.
Lăng Diệu Diệu, muội dạy ta đi, cái cảm giác chua đến tê răng nhưng vẫn không nhịn được mà muốn nếm thêm... rốt cuộc nên gọi là gì?
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro