1.0
01.
Mộ Thanh luôn tự nhận mình là kẻ am hiểu lòng người nhất, bởi hắn tin rằng mọi bí mật về nhân tính, nếu lần tìm đến tận gốc rễ, chung quy cũng chỉ xoay quanh một chữ "ác" mà thôi. Yêu thì ác, cái ác ấy ngông nghênh và ngu xuẩn. Còn lòng người thì thối nát, đến mức không bằng một con chuột cống bò trong hầm ngầm tối tăm.
Thế nhưng dạo gần đây, hắn mới thấm thía sâu sắc một điều : "Lòng dạ phụ nữ khó dò như mò kim đáy bể."
Ví như, tại sao A tỷ của hắn lại bị Lăng Diệu Diệu làm xiêu lòng mức thần hồn điên đảo? Và một Lăng Diệu Diệu thông minh nhường ấy, mà lại không thể nhìn thấu sự bất chính ẩn trong ánh mắt của gã nam nhân trước mặt nàng?
"Tô công tử, ý ngài là toàn bộ các cửa tiệm ở An Thành đều thuộc về nhà ngài sao?"
"Chỉ hơn một nửa mà thôi." Tô công tử cười nhạt, giọng điệu khiêm nhường nhưng chẳng giấu được sự kiêu ngạo ẩn sâu. "Lần này ta rời thành là để bàn một vụ làm ăn lớn. Nếu không nhờ Lăng tiểu thư và các vị cứu giúp, e rằng ta đã táng mạng trong miệng yêu quái rồi."
Ở tầng hai của khách điếm, Mộ Thanh khẽ nghiêng người, tựa hờ vào lan can gỗ cũ. Ánh mắt hắn lạnh nhạt dõi xuống hai bóng người đang chuyện trò thân mật như tri kỷ dưới lầu.
Hắn vận một thân hắc y tựa mực đặc, cả người gần như chìm khuất trong góc tối, nơi chẳng ai buồn để tâm đến sự hiện diện của hắn. Chỉ có ngón tay thon dài vô tình phản bội chủ nhân, điểm xuyết một tia lửa nhỏ lập lòe.
Ánh lửa ấy tựa như mang ý thức riêng, cố gắng vùng vẫy tìm lấy sự chú ý từ ai đó. Nhưng đáng tiếc, nó chưa kịp bùng cháy thì đã bị hắn lạnh lùng bóp tắt, gọn ghẽ trong một khắc.
Ngồi đối diện Lăng Diệu Diệu là một nam tử — kẻ mà cả nhóm đã tiện tay cứu thoát từ ổ Xà Yêu trên đường đến Thánh Kinh. Sau sự cố đó, gã như một miếng cao dán chó, viện lý do "thuận đường" để bám dính lấy họ, bất kể tìm cách gì cũng không rũ bỏ nổi.
Gã lại còn là một kẻ cùng hội cùng thuyền với Lăng Diệu Diệu — trên người lúc nào cũng toả hương thơm phức.
Lăng Diệu Diệu ngồi chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, đầy chăm chú lắng nghe vị công tử họ Tô kia thao thao kể về những chốn thú vị ở An Thành. Nàng như sinh ra để nắm bắt đúng khoảnh khắc, thi thoảng chêm vào vài câu, kèm theo tiếng cười trong trẻo, nụ cười ấy tựa ánh dương rạng rỡ, xua tan mọi nỗi buồn.
Cả khách điếm như chìm trong ánh sáng ấm áp mà nàng toát ra. Đám tiểu nhị bưng bê qua lại hay những vị khách trọ vô tình lướt qua đều trở thành những bóng mờ nhạt nhòa, không một ai có thể rời mắt khỏi khung cảnh lung linh ấy. Nàng, tựa như trung tâm của vũ trụ, nơi mọi ánh nhìn đều bất giác hướng về.
"Ôi chao, tiếc quá! Chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi ở An Thành hai ngày thôi."
Lăng Diệu Diệu vừa nói vừa đập tay xuống bàn, mái tóc khẽ lay động, những bông hoa nhỏ cài trên đầu nàng cũng rung rinh theo, nhẹ nhàng như cánh bồ công anh đầu hạ. Cánh hoa mềm mại, bồng bềnh, tựa hồ như chỉ cần một cơn gió lướt qua là có thể bay lên tầng hai, vô tình chạm qua chóp mũi của người nào đó, vừa ngứa ngáy, vừa khiến người ta bực bội không rõ lý do.
Mộ Thanh chỉ cảm thấy nàng thật ồn ào, giống hệt những món đồ lấp lánh, leng keng đầy phiền phức cài trên đầu nàng.
Kể từ khi biết được bộ mặt thật của hắn, Lăng Diệu Diệu bỗng chốc trở nên can đảm đến lạ. Hễ không vừa ý là lập tức trở mặt, hoàn toàn không ngại chọc giận hắn. Giờ đây, hắn ở trên lầu không xuống dùng bữa, nàng cũng chẳng buồn hỏi han lấy một câu, dường như đã quên hẳn khái niệm tôn sư trọng đạo.
Hừ.
Trong tâm hồ của Mộ Thanh, con quái vật bị dải băng phong ấn khẽ cười nhạo khi nghe thấy một từ ngữ đầy tự lừa mình dối người.
Rầm!
Một tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên từ tầng hai, tựa như ai đó đang trút hết mọi bực bội trong lòng. Khi Liễu Phất Y ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng của người vừa gây ra âm thanh đó đã biến mất không một dấu vết.
"A Dao, nàng có cảm thấy dọc đường đi, A Thanh phản ứng hơi quá không?"
Tâm tư của đệ đệ, làm sao qua mắt được tỷ tỷ chứ? Nhưng khi nhìn khuôn mặt thanh tú, ôn hòa của Liễu Phất Y thoáng hiện lên nét ngây ngô, Mộ Dao bỗng nảy sinh ý muốn trêu ghẹo hiếm hoi. Nàng ấy cố tình nói nước đôi, giọng điệu pha chút bông đùa :
"A Thanh tính khí trẻ con, chắc là không vui vì người bạn đồng hành không chú ý đến mình rồi. Không sao, đệ ấy đói thì sẽ lén xuống ăn thôi mà. Còn nếu chúng ta chủ động lên đó, có khi lại khiến đệ ấy thẹn quá hoá giận nữa đấy."
Liễu Phất Y, với những gì từng chứng kiến trong tháp Bắt Yêu, lòng cũng đã lờ mờ đoán được vài phần. Chỉ tiếc rằng chưa tiện nói rõ với nàng ấy. Thấy Mộ Dao không trả lời thẳng nhưng dường như đã hiểu ý, Liễu Phất Y chỉ mỉm cười nhẹ, đáp lời :
"Ừ, nàng nói cũng có lý..."
"A Dao, sao nàng lại cười?"
02.
Đêm buông xuống, Lăng Diệu Diệu vừa tiễn Mộ Dao về, lúc này đang thả mình nằm dài trên giường, thoải mái duỗi người như một chú mèo lười biếng.
Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra mà không hề báo trước — Mộ Thanh bước vào.
"Tử Kỳ? Trễ thế này huynh đến đây làm gì? Mộ tỷ tỷ đã về phòng rồi."
Nàng bật dậy khỏi giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn. Trên tay Mộ Thanh là một đĩa thịt bò kho ăn dở, hắn chẳng buồn đáp lời, chỉ tự nhiên đi vòng quanh phòng nàng.
"Mộ! Tử! Kỳ!"
Lăng Diệu Diệu vội xỏ giày, bước nhanh tới, chẳng hề ngại ngùng mà khoác tay Mộ Thanh, ánh mắt long lanh đầy nghiêm nghị như muốn ngăn cản hành động kỳ quặc của hắn :
"Huynh có nghe ta nói không đấy? Nếu ta đang tắm thì sao hả!"
Mộ Thanh khựng lại, đôi môi mím chặt, thoáng chút bối rối. Ánh nhìn của hắn bất giác lướt qua vùng cổ trắng nõn của nàng, rồi vội vã rời đi, cố gắng gạt bỏ hình ảnh vừa chạy qua trong đầu theo lời nàng vừa nói.
Ban nãy, càng ăn, Mộ Thanh càng cảm thấy trong ngực nghèn nghẹn, một cảm giác không thể gọi tên. Theo bản năng, hắn xông thẳng vào đây, chẳng kịp nghĩ gì thêm. Nhưng lời nhắc nhở của nàng khiến hắn chợt nhận ra hành động đường đột của mình. Sự chột dạ không chỉ hiện lên trên gương mặt mà dường như còn lan đến cả đuôi tóc buộc cao vốn thường ngày toát lên vẻ phóng khoáng. Lúc này, nó cũng rũ xuống, mất đi khí chất ngạo nghễ quen thuộc.
Nhìn hắn trong dáng vẻ ngượng ngùng, Lăng Diệu Diệu khẽ bóp bóp cánh tay đang cứng đờ của hắn, thân người nghiêng về sau, gần như treo lên cánh tay gầy nhưng rắn chắc ấy. Cử chỉ ấy không chỉ thoải mái mà còn ngập tràn sự tin tưởng. Nàng ngước lên nhìn hắn, giọng nói dịu dàng nhưng xen chút trách móc :
"Nói chung là, dù thế nào thì huynh cũng không nên tùy tiện xông vào phòng của một cô gái như vậy đâu."
Mộ gia từ nhỏ đã giáo dưỡng nghiêm khắc. Đương nhiên, Mộ Dao sẽ không bao giờ dạy hắn hiểu những chuyện như "được đằng chân lân đằng đầu" hay "được ánh nắng liền rực rỡ." May mà Mộ Thanh vốn thông minh trời phú, không cần ai chỉ dạy, hắn vẫn lĩnh hội những điều này một cách xuất sắc.
Quả nhiên, ngay khi nghe lời nàng, chút áy náy vừa nhen nhóm trong lòng hắn đã tan biến tựa sương khói. Cứ như thể lời trách móc của nàng không phải là lời phê bình, mà là một kiểu khẳng định vị trí của hắn trong mắt nàng vậy.
Mộ Thanh nghiêng người, ánh mắt trầm xuống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Hắn bước gần thêm một chút, khoảng cách giữa hai người gần như khiến nàng cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của hắn. Nhướng mày, giọng nói trầm thấp, xen lẫn chút trêu chọc nhưng lại khiến người ta không khỏi căng thẳng, hắn hỏi ngược :
"Lăng tiểu thư bây giờ lại biết cảnh giác rồi sao?"
【Ding~! Chúc mừng bạn! Giá trị ghen tuông của mục tiêu chiến lược - Mộ Thanh, hiện tại đã đạt 35%!】
Lăng tiểu thư, Lăng tiểu thư, lần này nàng đã thành công chọc giận đoá hắc liên hoa khó đoán ấy rồi.
Lăng Diệu Diệu khẽ cười khổ trong lòng. Nàng còn không biết hay sao? Từ lúc vượt qua giai đoạn bảo vệ tân thủ mà vẫn may mắn sống sót, không bị đóa hắc liên hoa ấy "cắt cổ," thì con đường tự tìm cái chết của nàng càng lúc càng không có lối về rồi.
Sau khi tiêu diệt Thủy Yêu, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Nhưng chưa kịp thở phào, hệ thống bỗng nhiên phát ra một nhiệm vụ phụ mới.
Mục tiêu: Khiến giá trị ghen tuông của Mộ Thanh đạt 100%.
Ban đầu, vì đã ở chung với bọn họ một thời gian, Lăng Diệu Diệu dần dần không còn muốn bị hệ thống điều khiển nữa. Nàng đã mệt mỏi với những nhiệm vụ vô lý và những rắc rối mà hệ thống đem lại. Nhưng đúng lúc nàng định từ chối, cái hệ thống "đen đủi" ấy lại quăng ra hai từ mà nàng không thể kháng cự được :
【Phần thưởng nhiệm vụ : Quê hương.】
Lăng Diệu Diệu nhìn giá trị thiện cảm vừa mới hơn một nửa, vò đầu bứt tai suy nghĩ. Sau một hồi, nàng chợt nhận ra một lỗ hổng trong nhiệm vụ này :
Hệ thống chỉ bảo tăng giá trị ghen tuông, nhưng đâu có nói là phải ghen với ai.
Lăng Diệu Diệu bắt đầu không ngừng "diễn sâu." Khi thì nũng nịu, đòi ngủ chung với Mộ Dao, lúc lại giả vờ bị phong hàn, liên tục bắt Mộ Dao dùng chiếc khăn tay thơm ngát lau mặt cho mình. Ai ngờ đâu, có lẽ vì nàng đã quen bám lấy Mộ Dao quá lâu, Mộ Thanh dường như hoàn toàn miễn nhiễm với mấy trò này. Giá trị ghen tuông của hắn cứ đứng yên ở mức 35%, không nhích thêm nổi một chút.
Còn về phần Liễu Phất Y, y quả thật là một khúc gỗ biết đi. Lăng Diệu Diệu đã thử mọi cách, thậm chí dồn sức "se duyên" cho hai người, đến mức sợi chỉ đỏ suýt bốc cháy tới nơi, thế mà giá trị ghen tuông vẫn không thể vượt qua ngưỡng 40%.
Vì vậy, khi gặp được Tô công tử, Lăng Diệu Diệu dứt khoát "liều thì ăn nhiều," không còn chút do dự hay sợ hãi nào nữa. Và không ngờ rằng, cách làm này lại hiệu quả vượt xa mong đợi! Giá trị ghen tuông của Mộ Thanh tăng vùn vụt. Dù vậy, độ hảo cảm lại giảm dần từng chút, nhưng nàng chẳng hề bận tâm.
Thứ nàng khao khát nhất chính là phần thưởng nhiệm vụ. Nếu có thể gặp lại mẹ mình ở thế giới khác, thì mọi thứ nàng làm, mọi hy sinh, đều đáng giá.
Lăng Diệu Diệu cười duyên dáng, ánh mắt sáng rực quyết tâm, giọng điệu không chút e dè :
"Tô công tử vừa phong nhã, lại khéo ăn khéo nói. Ngay cả họ Tô của ngài ấy cũng mang đậm chất tình thơ ý họa. Ta đây, một thiên kim tiểu thư quanh năm bị giam trong khuê phòng, muốn trò chuyện cùng ngài ấy về những vùng đất mới lạ, chẳng phải là điều rất bình thường sao?"
【Ding ~! Chúc mừng bạn! Giá trị ghen tuông của mục tiêu chiến lược - Mộ Thanh hiện tại đã đạt 76%!】
"Phong nhã đường hoàng?"
"Khéo ăn khéo nói?"
Lăng Diệu Diệu cố nặn ra một nụ cười vô tội, gật đầu liên tục, trong lòng thầm gào thét: "Hệ thống à, đã giúp thì giúp cho trót! Có thể tặng thêm một công cụ đo giá trị cơn giận được không?!"
"Ha, còn tình thơ ý hoạ nữa chứ!"
Mỗi lần Mộ Thanh nhắc lại một câu, sắc mặt hắn lại thêm vài phần lạnh lẽo, sát khí mơ hồ lan tỏa xung quanh, từng chút, từng chút. Đến khi lặp lại toàn bộ, vẻ giận dữ đã hóa thành một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chỉ càng làm người ta cảm thấy áp lực nặng nề hơn.
Chưa kịp phản ứng, Lăng Diệu Diệu đã thấy hắn trở tay, véo lấy má mình. Cảm giác mềm mại dưới đầu ngón tay khiến hắn khựng lại thoáng chốc, tựa hồ xúc cảm ấy xoa dịu được phần nào cơn giận đang bùng lên trong lòng. Nhưng rồi, ánh sáng ấm áp của ngọn nến hắt lên khuôn mặt hai người nhanh chóng bị đôi mắt lạnh lẽo của hắn nuốt chửng.
"Muội có bao giờ nghĩ, thịt người đối với Yêu vốn chua và hôi, không thể nuốt nổi. Gã kia lại chẳng bị rút tinh khí, vậy vì sao yêu quái lại nhắm đến hắn?"
"Ưm... Ưm... để làm... ổ sinh sản sao?" Lăng Diệu Diệu bị ép phải chu môi, ú ớ trả lời.
Khi cả nhóm tìm ra hang ổ nơi Xà Yêu giam giữ con người, Mộ Thanh đã kịp thời che mắt nàng, không để nàng phải chứng kiến cảnh tượng ghê rợn ấy. Những gì nàng biết chỉ là từ lời giải thích qua loa của hắn, kết hợp với trí tưởng tượng của mình mà thôi.
"Đúng vậy. Xà Yêu đẻ trứng vào cơ thể nam nhân, dùng nguyên dương của họ để nuôi dưỡng yêu lực. Đến cuối cùng, trứng sẽ phá cơ thể mà chui ra, hoặc từ đâu đó bò ra ngoài, tất cả đều tùy tâm trạng của tiểu yêu xà."
Nụ cười của Mộ Thanh lúc này rực rỡ đến lạ thường, nhưng kiểu rực rỡ ấy mang theo chút gian ác, pha lẫn sự ngây thơ giả tạo. Nụ cười như một chiếc mặt nạ hoàn hảo, hắn thường dùng nó để qua mặt Mộ Dao.
Lăng Diệu Diệu tuy không biết rõ Mộ Thanh thực sự là loại yêu quái gì, nhưng luồng hơi thở của hắn khi khẽ thoảng qua tai nàng lại khiến nàng có cảm giác như một chiếc lưỡi rắn độc đang phun nọc.
"Huynh... huynh đừng dọa ta nha! Không phải vẫn còn những người đàn ông khác giống hắn, không bị tổn hại gì sao?"
Ngay khi nói ra câu này, Lăng Diệu Diệu chợt nhận ra cách mình diễn đạt chẳng khác gì đang mô tả vật phẩm hay tài sản vô tri vô giác. Một cơn rùng mình bất giác chạy dọc sống lưng nàng. Nàng vòng tay ôm chặt lấy hắn hơn, như muốn tìm chút cảm giác an toàn trong bầu không khí nặng nề, đầy sự quỷ dị mà Mộ Thanh vừa tạo ra.
Mộ Thanh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi tay mềm mại của Lăng Diệu Diệu đang siết lấy cánh tay mình. Những ngón tay trắng nõn tựa như dây leo quấn chặt lấy hắn.
Hắn thoáng bất ngờ trước sự "không lùi mà tiến" này của nàng. Làn uy áp ngột ngạt mà hắn vô thức tỏa ra, dường như cũng bị sự mềm mại ấy làm dịu đi, tan biến tự lúc nào.
"Đúng vậy, nhưng gã đó điên rồi."
Hắn đáp, giọng nói vẫn sắc lạnh như lưỡi dao mỏng, nhưng ánh mắt đã dịu đi, tựa như vừa được dòng nước suối trong mát rửa sạch.
"Cả thế gian không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."
"Một gã đàn ông thơm phức, đến mức khiến đầu ta ong ong. Chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó."
""Thơm phức? Thơm phức gì cơ?" Lăng Diệu Diệu ngơ ngác lặp lại, đôi mày hơi nhíu lại trong sự hoài nghi. Nàng cố gắng suy nghĩ, những thông tin rời rạc về Tô công tử lướt qua trong đầu. Theo như lời hắn ta, Tô gia kinh doanh hương liệu, nên việc Tô công tử chú trọng dùng nước hoa hay xông hương hơn người thường cũng chẳng phải điều kỳ lạ.
Nhưng... tuyệt đối không khoa trương đến mức như Mộ Thanh vừa nói.
Hiện tại, nàng chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ sâu xa hơn. Khuôn mặt méo xệch, Lăng Diệu Diệu buông tay hắn ra, lảo đảo bước về phía cửa :
"Bị huynh dọa như thế, ta chẳng dám ngủ nữa. Ta đi tìm Mộ tỷ tỷ đây..."
"Chậc, chờ chút!"
Mộ Thanh vươn tay túm lấy cánh tay nàng, kéo giật lại :
"A tỷ ngủ rồi, đừng làm phiền tỷ ấy."
Biết rõ Mộ Dao đã ngủ, vậy mà còn cố tình dọa ta? Lăng Diệu Diệu tức điên, trong đầu thầm rủa, chân cũng nhấc lên định đạp cho hắn một cú ra trò.
Mộ Thanh đứng khoanh tay, hất cằm nhìn nàng đầy kiêu ngạo. Mái tóc dài buông lơi một cách phóng khoáng, vài sợi tóc nghịch ngợm lướt nhẹ từ vai xuống, vô tình chạm vào cánh tay nàng. Nụ cười nhếch mép của hắn vừa khinh khỉnh vừa khiêu khích, như thể chọc tức nàng chính là thú vui duy nhất của hắn lúc này :
"Năn nỉ ta đi, nếu muội năn nỉ ta, ta sẽ vẽ cho muội một lá bùa an thần."
"Lá bùa! an! thần!" Lăng Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như muốn cắn nát hắn. "Lá bùa mà ngay cả khi nhà cháy cũng không làm ta tỉnh giấc, đúng không?"
Dù tức muốn đánh hắn một trận, nàng vẫn hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận. Sau đó, gương mặt chuyển sang biểu cảm đáng thương, hai tay đưa ra trước mặt hắn, lòng bàn tay mở rộng, động tác y như một đứa trẻ đang cầu xin.
"Thế này được chưa, đại thiếu gia?"
Ánh mắt nàng như muốn bùng lửa, nhưng rốt cuộc vẫn phải chịu thua hắn. Có thể làm gì khác chứ? Đánh hắn, mắng hắn, đều không được. Cuối cùng, vẫn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà tha thứ thôi.
03.
Sau khi vào An Thành, Lăng Diệu Diệu bày mưu tính kế, xúi Mộ Dao và Liễu Phất Y cùng đi mua thêm lương thực, định bụng kéo cả Mộ Thanh ra ngoài dạo phố. Ai ngờ, Tô công tử lại đích thân tìm đến cửa.
"Lăng tiểu thư, ta đến để thực hiện lời hứa."
Lời hứa? Lời hứa nào cơ? Không phải cái kiểu "ta bận không rảnh" mà nàng đã khéo léo từ chối nhưng hắn vẫn mặt dày nhét vào sao?!
Đúng lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Mộ Thanh đã khoanh tay, mạnh mẽ chen vào giữa hai người, ánh mắt lạnh như băng liếc sang Tô công tử, tựa hồ như muốn cảnh cáo đối phương. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Lăng Diệu Diệu, giọng đanh thép vang lên :
"Vừa nãy ai nói muốn mời ta một bữa đại——tiệc——hả?!"
Bị mắng đến cứng họng, Lăng Diệu Diệu vội kéo nhẹ góc áo hắn, giọng điệu hạ thấp xuống làm lành :
"Ây da, người ta chỉ là muốn báo đáp ân tình thôi mà, chúng ta không nên từ chối đâu."
Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng để nàng kéo đến cửa tiệm mứt quả của Tô gia.
Bước vào trong, chỉ thấy cửa hàng đông đúc, khách ra vào không ngớt. Nam nhân dẫn họ lên một gian phòng riêng trên tầng hai.
Không lâu sau, tiểu nhị mang lên một đĩa thanh mai ngâm muối chua ngọt, từng quả nhỏ xinh, bóng bẩy lấp lánh dưới ánh đèn. Lăng Diệu Diệu vừa nhìn đã không kiềm được mà nuốt nước miếng, ánh mắt sáng lên như sao, hoàn toàn quên mất ai đó đang đằng đằng sát khí bên cạnh.
Trên bề mặt này chạm khắc... mười hai loài hoa theo lịch tiết khí?" Lăng Diệu Diệu cầm một viên thanh mai lên, xoay xoay ngắm nghía. Hoa văn trên đó là hình hoa mai, đường nét tinh xảo đến mức từng nhụy hoa cũng có thể đếm rõ ràng, khiến nàng không khỏi thốt lên kinh ngạc, cảm giác như đây là một phép màu nhỏ bé trong lòng bàn tay.
"Lăng tiểu thư quả là tinh mắt. Đây chính là loại thanh mai khắc hoa được các quan lại và quý nhân ở Thánh Kinh yêu thích nhất."
"Tử Kỳ, huynh mau thử đi!"
Thấy từ lúc bước vào cửa đến giờ Mộ Thanh vẫn cau chặt mày, nàng liền nâng viên thanh mai lên, đưa đến gần môi hắn. Hắn hừ nhẹ, tỏ vẻ khó chịu, nghiêng đầu tránh đi :
"Ta đã nói rồi, ta không thích đồ ngọt!"
Ngọt với chua còn chẳng phân biệt nổi ! Đừng tưởng nàng không biết, lần trước làm bánh ú đường, hắn đã len lén giấu mấy cái đi, nàng nhìn thấy hết đấy !
Lăng Diệu Diệu lén đảo mắt, vẻ mặt đầy khinh bỉ, rồi dứt khoát bỏ viên thanh mai vào miệng mình.
Chỉ một lát sau, nàng lập tức ngây người ra, nụ cười thoáng chốc tắt ngấm. Cả khuôn mặt nàng lộ vẻ bàng hoàng, như vừa bị kéo vào một dòng ký ức xa xăm nào đó.
Quá giống rồi.
Giống đến mức nàng không khỏi sững người – y hệt món ăn vặt mà nàng từng mê mẩn.
Thuở tivi còn là trung tâm của mỗi nhà, nàng từng bị câu quảng cáo "Bạn không sao chứ?" nhồi vào đầu đến mức ám ảnh. Chính câu nói ngắn ngủi nhưng đầy hiệu quả ấy đã khiến nàng trung thành với một thương hiệu mứt suốt nhiều năm trời.
Hương vị chua ngọt dịu dàng, thoảng qua chút trà thơm quen thuộc, giống y như Lưu Lưu Mai nàng từng ăn. Nhưng kỳ lạ thay, lần này dường như còn phảng phất thêm một mùi hoa khác thường, một tầng hương xa xăm, nhẹ nhàng nhưng đầy ấn tượng, khiến nàng không khỏi thoáng ngỡ ngàng. Được nếm lại hương vị này, trong một thế giới không có phụ gia hóa học hay những công nghệ "hái ra tiền," nàng có cảm giác như vừa chạm tay vào một miền ký ức cũ kỹ, nơi những mảnh ghép mơ hồ dần hiện rõ, mờ ảo mà sâu sắc.
Hệ thống chưa từng nói rõ với nàng rằng thời gian giữa thế giới của nàng và thế giới trong 《Bắt Yêu》 có đồng bộ hay không. Nhưng càng gắn bó với những người nơi đây, nàng càng cảm thấy hình ảnh tivi, quảng cáo, hay siêu thị—những biểu tượng của thế giới nàng từng sống—chỉ còn là một giấc mộng xa xôi, nhạt nhòa tựa như ánh trăng mỏng manh rơi trên mặt nước.
Nếu nàng thất bại trong nhiệm vụ, nếu hệ thống đột ngột trở mặt, không còn yêu cầu nàng thực hiện nhiệm vụ công lược, liệu nàng có trở thành một linh hồn lạc lõng, mắc kẹt giữa hai thế giới không?
Nghĩ đến khả năng đó, một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong lòng nàng, tựa như con sóng nhỏ âm ỉ xô vào bờ cát.
Lăng Diệu Diệu ngồi thẳng lưng hơn, ánh mắt đầy thành khẩn :
"Tô công tử, ta muốn mua chút đồ ăn vặt mang theo trên đường đến Thánh Kinh, nhất định phải là hương vị này. Bao nhiêu tiền vậy?"
"Một túi càn khôn của ta đã nhét đầy quần áo của muội rồi, còn chỗ đâu mà để mấy món ăn vặt đó nữa chứ!" Mộ Thanh nãy giờ gọi nàng mấy lần không được, lòng đầy bực bội, buột miệng nói to.
Lăng Diệu Diệu làm bộ khua tay mấy cái vào không trung như muốn "đuổi" hắn ra chỗ khác, rồi nghe thấy Tô công tử lạnh lùng phun ra một con số :
"Năm lượng."
Năm lượng?! Tấm bùa bình an của Quách Tu được giám sát bởi Khâm Thiên Giám, chuyên buôn thần bán thánh – cũng chỉ có một lượng thôi ấy!
"Ngươi cũng không biết xấu hổ mà vơ vét tiền của nàng nhỉ!" Mộ Thanh, vừa mới một khắc trước còn không cho nàng mua, giờ đã đập mạnh bàn đứng bật dậy, chuẩn bị xông tới động tay động chân.
"Từ từ đã, Mộ công tử đừng nóng vội," Tô công tử thong thả giải thích, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần tự tin. "Món này đắt ở chỗ nghệ thuật điêu khắc tinh xảo. Dù giá năm lượng nhưng vẫn vô cùng đắt khách. Nhưng, tất nhiên là ta không lấy tiền của Lăng tiểu thư rồi. Hơn nữa, Tô gia chúng ta có kênh vận chuyển riêng, có thể chuẩn bị sẵn cho Lăng tiểu thư tại những thị trấn các vị đi qua, hoàn toàn không cần phiền tới Mộ công tử ngươi đâu."
Một màn thể hiện sự giàu có mà phong độ vẫn không suy suyển – quả thật là cao thủ mà.
【Giá trị ghen tuông của mục tiêu công lược Mộ Thanh hiện tại: 70%.】
"Không cần! Ta tự mang cho nàng!"
Chưa đợi Lăng Diệu Diệu từ chối, Mộ Thanh đã rút ra một thỏi bạc lớn, mạnh tay ném lên bàn, ánh mắt dữ dằn như hung thần ác sát, nhìn chằm chằm tiểu nhị đang chuẩn bị gói đồ.Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn túm lấy cổ tay nàng, kéo đi thẳng một mạch, không ngoái đầu lại.
Vừa bước ra khỏi cửa, hai người liền chạm mặt nhóm mua sắm vừa tản ra khi nãy :
"A Thanh, đệ kéo Diệu Diệu đi đâu thế này?"
"Mộ tỷ tỷ, huynh ấy chê muội tham ăn, mua nhiều quá!" Lăng Diệu Diệu cười tít mắt, vui vẻ giải vây cho hắn. Tay nàng giấu ra sau lưng âm thầm xoa bóp cổ tay đang đau nhức vì bị Mộ Thanh kéo đi thô bạo.
Mộ Dao nhìn thoáng qua, đôi mày hơi nhíu lại, ánh mắt trách cứ lướt qua Mộ Thanh nhưng vẫn quay sang dỗ dành nàng :
"Đừng nghe đệ ấy nói bậy. Muội thích ăn gì cứ nói, ta sẽ mua cho muội. Chỉ là..." Nàng khẽ ngừng lại, nét mặt nghiêm túc hơn một chút. "Có thể chúng ta sẽ phải ở lại An Thành thêm vài ngày nữa đấy."
04.
Theo lời Mộ Dao, gần đây ở An Thành liên tiếp xảy ra các vụ thiếu nữ mất tích. Hiện trường để lại dấu vết yêu khí mờ nhạt, khiến cả nhóm không thể làm ngơ. Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định xử lý yêu quái này trước rồi mới khởi hành. Vì các địa điểm xảy ra vụ việc nằm rải rác, Mộ Thanh đành miễn cưỡng đồng ý phối hợp với Lăng Diệu Diệu để điều tra.
"Năn nỉ luôn đó ! Huynh có thể nghiêm túc chút được không hả?" Lăng Diệu Diệu đột ngột quay lại, tay chống hông, ánh mắt đầy trách cứ. Tư thế của nàng giống hệt cách Mộ Thanh vẫn hay làm khi quát mắng người khác, nhưng giờ đây lại trở thành vũ khí công kích chính hắn.
Mộ Thanh khựng lại, vội rụt tay về, gãi sau gáy một cách lúng túng. Ánh mắt hắn bất giác nhìn lơ đãng lên trời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chiếc vòng tay của hắn vô tình móc vào dải lụa bên hông nàng, làm nó tung lên. Màu đỏ ánh nước của dải lụa hiện ra, như đang trêu chọc nỗ lực giấu giếm vụng về của hắn.
Thật ra, từ nãy đến giờ, Mộ Thanh luôn quanh quẩn bên cạnh nàng, thử tìm cách trộm chiếc túi nhỏ đựng đồ ăn vặt bên hông. Rõ ràng hắn hoàn toàn có thể dùng thuật pháp để lấy mà nàng chẳng hề hay biết. Nhưng không, hắn cố tình để nàng bắt quả tang hết lần này đến lần khác.
Cứ như thể, điều hắn thực sự muốn không phải đồ ăn vặt, mà là sự chú ý của nàng vậy.
"Ta không nghiêm túc chỗ nào chứ?" Hắn phản bác, giọng điệu pha chút phật ý. "Những cô gái đó đều là con nhà bình dân, các địa điểm họ từng ghé qua trùng lặp rất cao, chúng ta đã kiểm tra hết rồi. Yêu khí lại nhạt nhòa, đi được vài bước đã tan biến. Giờ chỉ có thể chờ nó ra tay lần nữa để bắt tại trận."
Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng sắc lạnh : "Nếu nói kẻ khả nghi nhất, vẫn là cái gã đó..."
Trong phòng của những cô gái mất tích, tất cả đều có mứt của Tô gia, nhưng chỉ là loại hàng rẻ tiền. Với danh tiếng của Tô gia ở An Thành, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Mộ Thanh bĩu môi, lẩm bẩm : "Lại có kẻ ngốc còn dám nhét vào túi mình nữa chứ."
"À..." Lăng Diệu Diệu như bừng tỉnh, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch: "Thảo nào huynh cứ muốn trộm túi đồ của ta." Nàng ghé sát mặt lại, đôi mắt tò mò chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, giọng đầy trêu chọc :
"Đường đường là Mộ công tử mà lại ghen tị ư? Ăn giấm rồi sao?"
【Chúc mừng bạn, giá trị ghen tuông của mục tiêu công lược Mộ Thanh đã đạt 80%.】
"Hứ! Ăn giấm? Ta chỉ thấy chướng mắt khi muội cố ý tâng bốc hắn thôi." Mộ Thanh cười khẩy, đôi mắt như băng lạnh lùng nhìn nàng. Giọng hắn sắc bén, từng chữ như nhát dao nhỏ, không chút lưu tình: "Dẫu sao cũng là thiên kim quận thủ, mà lại bị năm lượng bạc làm mờ mắt, không biết xấu hổ à."
Dù vì nhiệm vụ công lược hắc liên hoa mà Lăng Diệu Diệu đã gần như nhẫn nhịn hắn một cách vô hạn, nhưng câu nói này... lại quá nhục nhã rồi.
Vừa thốt ra, cả hai đều sững người.
Cái giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, gợi nàng nhớ lại Mộ Thanh của những ngày ở quận Thái Thương—trước khi hắn nói cho nàng biết biểu tự của mình. Đó là ánh mắt vừa khinh miệt, vừa lạnh lẽo, như muốn đẩy người khác ra khỏi thế giới của hắn, không chút lưu tình.
Lăng Diệu Diệu cắn chặt môi dưới, thân thể khẽ run lên, điều mà nàng lo lắng suốt chặng đường đi cuối cùng cũng xảy ra....
【Phát hiện giá trị giảm mạnh : Giá trị ghen tuông của mục tiêu công lược Mộ Thanh hiện tại là 30%.】
"Ta không phải..." Mộ Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Chính hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại thốt ra những lời ấy. Đầu óc rối bời, nhất thời chẳng thể nghĩ ra lời xin lỗi thích hợp. Cuối cùng, hắn chỉ đành thở dài, như hạ quyết tâm nói thẳng :
"Từ khi muội gặp hắn ta, thái độ của muội rất kỳ lạ, đặc biệt là lúc ở trong tiệm vừa nãy..."
Mộ Thanh hít sâu một hơi, như buông bỏ mọi phòng bị :
"Ta lo muội có điều khó nói, nên mới cố tình chọc giận để muội nói ra với ta."
Nếu nói hết mọi chuyện, liệu Tử Kỳ có còn muốn nhìn mặt nàng thêm lần nào nữa không? Lăng Diệu Diệu tự hỏi, cảm giác như một tảng đá nặng nề đang đè chặt lên ngực. Ý nghĩ ấy khiến nàng không dám đối diện với ánh mắt chân thành hiếm hoi của hắn lúc này.
"Sao thế? Nhìn như sắp khóc đến nơi vậy." Mộ Thanh nhẹ nhàng đưa tay, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào khóe mắt nàng. Giọng hắn lúc này mềm mại đến khó tin, tựa như tiếng hát dịu dàng của nhân ngư cất lên từ biển sâu, cố gắng xoa dịu tâm trạng của nàng.
Lăng Diệu Diệu vội lùi một bước, ép mình cười đến cong lưng, giọng nói tràn đầy giễu cợt :
"Huynh không sao chứ? Ta thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ! Ta thấy huynh mới đúng là mắc chứng hoang tưởng bị hại đấy!"
Mộ Thanh còn đang bối rối trước những từ ngữ kỳ lạ mà Lăng Diệu Diệu vừa thốt ra, thì bất ngờ một viên ô mai đã bị nàng nhét thẳng vào miệng.
"Nào nào, không sao cả, ăn nhiều Lưu Lưu Mai chút đi nhé!"
"Lưu Lưu Mai?"
"Đúng vậy! Ta vừa nghĩ ra đó! Ăn nó xong, chúng ta sẽ ung dung bắt gọn yêu quái luôn!"
Lăng Diệu Diệu khôi phục dáng vẻ hoạt bát trong nháy mắt, kéo lấy hắn, vắt vẻo khoác cánh tay hắn mà lao về phía trước : "Đi nào! Tiếp tục điều tra thôi!"
Cái nhiệm vụ chết tiệt này! Ai thích thì làm đi, bổn cô nương không thèm hầu nữa!
05.
Cái hệ thống chết tiệt này! Sao không báo trước rằng từ bỏ nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt chứ?!
Lăng Diệu Diệu bị cành cây quấn chặt, treo lơ lửng giữa không trung, gọi trời không thấu, gọi đất chẳng hay. Nàng cố gắng lắm mới đá được một chiếc giày xuống, hy vọng có ai đó đi ngang qua sẽ chú ý. Nhưng giữa đêm khuya vắng lặng thế này, người đến chỉ toàn kẻ mang xác đi chôn thì có!
Nàng vẫn nhớ rõ, tối đó cùng Mộ Thanh và những người khác bày trận pháp khắp nơi trong thành. Theo kế hoạch, chỉ cần yêu quái xuất hiện là lập tức sẽ cảm ứng được. Sau cả buổi bận rộn, về đến khách điếm, nàng còn chưa kịp tẩy trang đã gục xuống bàn mà ngủ mất.
Trong giấc mơ, cảm giác nhẹ bẫng, như thể mình đang bay trên mây. Nhưng khi tỉnh dậy, hiện thực trước mắt lại khiến nàng sững sờ : bản thân bị yêu quái trói chặt thành một tổ chim luôn rồi.
"Thúy Thúy? Thúy Thúy?" Nàng thử gọi, nhớ mang máng rằng trước khi đi ngủ, nàng chưa tháo trâm cài trúc ra. Nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng gầm gừ khoái chí của loài thú dữ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Thôi bỏ đi, cầu Yêu không bằng tự cầu mình!
Nàng bấm quyết niệm chú : "Tia lửa nổ, phá!"
Một tiếng "ai da" vang lên, Lăng Diệu Diệu ngã phịch xuống đất, hai tay ôm lấy cái mông đau nhức, gương mặt méo xệch. Ngước đầu lên nhìn, nàng phát hiện kẻ bắt cóc mình lại là một cây thanh mai.
Nhưng điều kỳ lạ là cây thanh mai này hoàn toàn trái với lẽ thường—hoa nở trái mùa, dù vừa bị trúng chiêu "pháo hoa nhỏ xíu" của nàng, nó vẫn không mảy may phản ứng.
Nàng chống tay xuống đất, định đứng dậy tìm đường thoát thân. Thế nhưng, ngay lúc ấy, một cảm giác mềm mại quá mức dưới lòng bàn tay khiến nàng khựng lại. Cơ thể nàng phản ứng nhanh hơn cả ý thức, một cơn lạnh sống lưng chạy dọc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
"Không sao, không sao đâu, ta chỉ là nữ phụ, là nữ phụ ác độc thôi mà..." Lăng Diệu Diệu cố gắng trấn an bản thân, nhưng khi nàng lấy hết can đảm nhìn xuống, tiếng hét bỗng nghẹn lại giữa cổ họng, chẳng thốt ra được nổi.
Thứ mà nàng vừa chạm phải, rõ ràng là... một cái chân người.
Dưới gốc cây thanh mai, những rễ cây quái dị đang quấn chặt lấy cơ thể của một nữ tử. Phần lớn rễ cây đã ăn sâu vào da thịt, trông như thể chúng mọc ra từ chính cơ thể nàng ta vậy. Đôi mắt đục ngầu của người con gái ấy mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào Lăng Diệu Diệu, khiến nàng không khỏi rùng mình.
Nhìn quanh, nàng phát hiện những cô gái mất tích đều bị chôn vùi dưới khu rừng thanh mai này.
"Cô đừng cắn ta nhé———————" Lăng Diệu Diệu run rẩy đưa tay thử kiểm tra hơi thở của nữ tử, lòng thầm cầu nguyện. Nàng phát hiện hơi thở của người kia chỉ còn thoi thóp, yếu ớt đến mức khó nhận ra. Hoảng hốt, nàng quyết định cứu người ngay lập tức.
"Tia lửa nổ, phá!"
"Tia lửa nổ, phá!"
"Tia lửa nổ, phá!"
Dù Lăng Diệu Diệu cố gắng điều chỉnh kích thước tia lửa lớn nhỏ ra sao, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Rễ cây càng siết chặt hơn, như thể muốn nuốt chửng cơ thể người con gái ấy.
Cuối cùng, nàng đành từ bỏ phép thuật, bất lực quyết định dùng tay không đào lớp đất xung quanh gốc rễ, từng chút một cố gắng gỡ chúng ra.
"Lăng tiểu thư, đừng phí công nữa. Các đồng bạn của ngươi đều bị chặn ngoài khu rừng, không ai kịp tới cứu ngươi đâu."
Lăng Diệu Diệu lập tức đứng dậy, nhanh chóng bày tay thành thế phòng thủ, ánh mắt đầy cảnh giác. Từ sau gốc cây, một bóng người bước ra.
Kẻ đó vận một bộ hồng y diêm dúa, tà khí tỏa ra ngùn ngụt. Cổ áo rộng mở để lộ làn da trắng bệch đến đáng sợ, tưởng chừng không còn giọt máu. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ đây lại toát lên vẻ âm trầm quỷ dị, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không khỏi lạnh gáy.
"Tô công tử, là ngươi?!"
"Lăng tiểu thư quả thật khiến ta phải tốn không ít công sức. Bùa chú quanh phòng ngươi làm ta không thể ra tay, cứ ngỡ phải bỏ cuộc rồi. Không ngờ đêm nay, bùa chú lại hoàn toàn mất tác dụng. Xem ra..."
"Cái gã thiếu niên hay ăn giấm kia tức đến mức muốn bốc khói rồi."
Lăng Diệu Diệu sững người, lòng thoáng chấn động. Thì ra, đêm qua Mộ Thanh lén vào phòng nàng đi qua đi lại lung tung, tất cả chỉ để đảm bảo an toàn cho nàng...
Đối mặt với kẻ địch nguy hiểm trước mắt, Lăng Diệu Diệu lại bất ngờ lấy lại bình tĩnh. Nàng tin rằng Mộ Thanh và mọi người nhất định sẽ theo dấu vết mà tìm đến. Hiện tại, điều quan trọng nhất chính là kéo dài thời gian.
"Vì sao ngươi lại tàn hại những nữ tử này?"
"Vì sao à?" Tô công tử khẽ giơ tay, đón lấy một cánh hoa rơi, nhẹ nhàng thổi về phía nàng, nụ cười trên môi nhạt nhòa mà đáng sợ :
"Ngươi nhìn đi," hắn nói, giọng điệu như đang giảng giải điều gì đó hiển nhiên. "Bông hoa được nuôi dưỡng từ những cơ thể kiều diễm như vậy, chẳng phải rất đẹp sao?"
""Họ chỉ đáng giá năm lượng bạc thôi." Tô công tử nhún vai, giọng điệu đầy khinh bỉ. "Những cô gái đó chỉ biết vui mừng khi nhặt được 'miếng bánh từ trên trời rơi xuống,' thậm chí còn mơ tưởng rằng ta đã để mắt tới nhan sắc của họ nữa chứ."
Lăng Diệu Diệu cảm thấy kinh tởm đến mức không thể chịu nổi nữa, lập tức cắt ngang gã ta : "Bạn bè ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!"
"Không sao. Yêu quái sử dụng con người làm chất dinh dưỡng thì có rất nhiều, ta hoàn toàn có thể hợp tác với chúng. Cho dù đồng bọn của ngươi giết được cây Thanh Mai Yêu này, thì ai mà tra ra đầu mối dẫn đến ta chứ?"
Gã ta phất tay, một loạt cành cây sắc nhọn lập tức lao tới, chĩa thẳng vào nàng.
"Ôi chao! Mỹ nhân đừng sợ, ngươi sẽ sớm trở thành một món mứt chua chua ngọt ngọt thôi!"
Nghe vậy, Lăng Diệu Diệu quay đầu khổ sở nôn khan, thật sự quá kinh tởm rồi.
Trong lúc nàng còn đang cố kìm nén cơn buồn nôn, những cành cây đã chớp lấy cơ hội tung chiêu. Đúng lúc Tô công tử đang hứng khởi chuẩn bị thưởng thức cảnh tượng gã ta mong chờ, Lăng Diệu Diệu bất ngờ giơ cao một chiếc túi thơm to như cái bánh chưng lên.
"Bùm——"
Những tia lửa rực sáng bùng lên, thiêu đốt cành cây, biến chúng thành tro bụi. Tô công tử không thể tin nổi nàng lại có khả năng mạnh đến vậy, lập tức chỉ huy thêm nhiều cành cây khác tấn công.
Nhưng sau vài tiếng nổ "bùm bùm" vang dội, tro tàn lại bị gió cuốn lên, trả ngược toàn bộ về phía hắn.
"Khụ khụ khụ... Không thể nào!"
Giỡn chơi à? Đạn dược của nàng còn đầy đó nha !
Ban ngày, Mộ Thanh liên tục dòm ngó cái túi nhỏ của nàng, thậm chí còn đem cả túi thơm mới ra để "hối lộ." Cuối cùng, tất nhiên, hắn bị nàng lừa lấy sạch, mỗi bên tay đeo một chiếc túi của hắn, nhảy chân sáo bước đi.
Hắn như cố tình muốn tranh cao thấp với nàng, nhưng lần này, túi thơm lại làm rất xấu, kiểu dáng kỳ cục, thế mà từng đường kim mũi chỉ lại tinh xảo đến khó tin, rõ ràng là đã dành rất nhiều tâm huyết để may.
Lăng Diệu Diệu nhấc chiếc túi thơm căng phồng lên, ước chừng số lượng bên trong đủ cho nàng dùng cả đời.
Cầm trong tay "kho đạn" của mình, nàng hất cằm, thanh âm đầy khiêu khích mà cao giọng hét lớn :
"Thiếu niên với tính khí tệ nhất thiên hạ của ta, lại chính là người đáng tin cậy nhất trên đời này đấy!"
"Hừ, câu này ta rất thích nghe."
Tử Kỳ!
Cơn gió đêm bất chợt nổi lên, Mộ Thanh như một chú hạc lướt qua ánh trăng, bước nhẹ giữa tầng mây mà tiến đến. Trường đao trong tay hắn vung lên mạnh mẽ, quét sạch tử khí trong rừng.
Trong khoảnh khắc, ánh sáng từ trời cao tràn xuống, xuyên qua tầng lá rậm rạp, chiếu rọi cả khu rừng vốn u ám.
Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn trong veo như ngọc trong suối của hắn. Ánh mắt ấy tựa hồ đêm nay là đêm trăng rằm, sáng trong và dịu dàng, khiến lòng người bất giác cảm thấy an yên.
"Ngươi đã nghĩ xong cách chết chưa?"
Mộ Thanh hoàn toàn phớt lờ kẻ địch, bước thẳng đến chỗ nàng.
Khi tới gần, hắn lướt mắt kiểm tra nàng từ đầu đến chân, xác nhận nàng không bị thương gì nghiêm trọng. Sau đó, không nói thêm lời nào, hắn cúi người, dùng vạt áo lau sạch thứ dịch nhầy xanh lục còn vương trên tay mình.
Rồi, như thể điều đó chưa đủ, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng che lấy đôi mắt của nàng. Động tác của hắn vừa dịu dàng, vừa bao dung, giọng nói trầm thấp vang lên, như một dòng nước mát rửa sạch mọi lo lắng trong lòng nàng :
"Diệu Diệu, nhắm mắt lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro