Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Biết trước tương lai.

Chương 9: Biết trước tương lai.

"Mau-đưa-tôi-xuống-núi"-Cô tức giận hét lớn, tiếng hét vang động cả núi rừng.

Hắn ta thích thú, vừa cười vừa lấy hai tay bịt lỗ tai mình lại. Người con gái này, thật sự đã làm cho hắn điên mất rồi, dám tát hắn cả ba cái. Từ lúc hắn ra đời cho đến giờ mọi người luôn kính sợ hắn, chạm vào hắn cũng không dám chứ đừng nói là tát hắn, ngoại trừ nàng thì kẻ nào khác dám làm như thế thì sẽ chịu một kết cục bi thảm. Nữ nhân này thật sự đã lấy cắp trái tim hắn rồi, xưa nay những mĩ nhân vây quanh hắn không thiếu loại giai nhân nào cũng có họ dịu dàng, thùy mị...Nhưng người con gái đẹp tuyệt trần này cứ như tiên nữ mà múa điệu múa đó làm trái tim hắn phải xuyến xao. Hình như cảm giác này là lần đầu tiên hắn có được sau bao năm tồn tại trên cõi đời này. Có lẽ hắn đã yêu nàng thì phải.

_________

Tokyo, Nhật Bản.

Trong phòng làm việc của một tòa cao ốc đồ sộ. Có một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã trên chiếc ghế dành cho chủ tịch, dáng người cao lớn che khuất cả ánh sáng yếu ớt còn sót lại trong phòng. Đôi mắt hắn sâu tựa như biển đêm, lạnh lùng tràng đầy sát khí, hướng nhìn ra phía chân trời xa xăm.

"Cao Kim Anh ấy đã xuyên không đến Chu Lai chưa?"-Giọng nói trầm thấp lạnh lùng được thốt ra.

"Chúng tôi đã làm theo đúng ý ngài. Cô ấy đang ở Chu Lai. Theo như tính toán còn khoảng hai, ba ngày nữa thì cuộc tuyển phi ở đó bắt đầu"-Một giọng nói khác vang lên từ chiếc điện thoại mà hắn đang cầm trong tay.

"Hắn ta có biết chuyện này?"-Người đàn ông đang cầm điện thoại lạnh lùng hỏi đầu dây bên kia.

"Mọi bí mật đều được chúng tôi giữ kín, kể cả y tá đó chúng tôi cũng đã thủ tiêu, xin ngài hãy yên tâm"-Giọng nói kia bình tĩnh dững dưng trả lời câu hỏi ấy của hắn như mình đang là người ngoài cuộc không liên quan gì đến nhiệm vụ lần này.

"Tốt lắm"-Ánh mắt hắn đầy vẻ đắc ý, thoáng cười như không-"Thế còn Cao Kim Linh?"

"Chúng tôi đã thu xếp ổn thõa một thời gian sau hai chị em họ sẽ được đoàn tụ".

"Được, các anh vất vả rồi."-Hắn ta cúp điện thoại, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên nở một nụ cười đầy vẻ mãn nguyện. Từng ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng, tao nhã mở tủ bàn làm việc mình, lấy một điếu xì gà Cohiba Behike thượng hạng châm lửa hút. Từng làn khói tròn được đôi môi mỏng ấy nhả ra kèm theo đó là ánh mắt đầy vẻ đắc ý như đã biết trước được mọi chuyện, như số phận của mọi người đều do bàn tay hắn định đoạt

__________

Nước Chu Lai

Ngày hôm sau sẽ là ngày tuyển phi. Cao Kim Anh đã được Lương Tuệ dạy cho tất cả các kĩ năng mà một nữ nhân trong cung cần phải có, từ cách ăn nói cho đến đi đứng. Cô học nó rất nhanh, vì trước đây cô học ngành du lịch nên cũng phải tìm hiểu đôi chút về lĩnh vực này. Kim Anh than thầm trong bụng cô tự trách mình tại sao lại n.g.u ngốc chấp nhận cho tên Peter kia điều trị để rồi xuất hiện ở nơi đây và bị ép buộc tham gia tuyển phi gì đó, thật sự trong lòng cô không muốn chút nào. Không phải vì người tên Lương Tuệ kia dịu dàng, ấm áp đối xử tốt với cô, làm cô nhớ đến mẹ mình, thì có bị đánh chết, cô cũng không tham gia cuộc tuyển phi ngớ ngẩn này. Dù sao tên hoàng thượng kia còn có biết bao mĩ nhân xin đẹp vây quanh thì Cao Kim Anh nhỏ nhoi như cô làm gì có năng lực lọt vào mắt xanh của hắn chứ. Về mặt tuyển phi này thì cô phải tham gia, còn chuyện có trúng tuyển hay không lại là chuyện khác. Tới lúc đó cô sẽ tự làm mình không được trúng tuyển.

Nhớ lại tên biến thái hôm trước, thì máu nóng trong người cô lại sôi trào. Thời cổ đại này tại sao lại có hạng người biến thái, đê tiện đến như vậy. Không quen không biết tự dưng chạy đến đưa cô lên ngọn núi cao chót vót ấy, lại còn dùng những lí do rất ư là trẻ con mà hết lần này đến lần khác ức hiếp cô. Rất may hắn đã đưa cô về kịp lúc nếu không Tiểu Mai tội nghiệp kia sẽ vì cô mà bị ăn đòn, và cô há chẳng phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Cô thề không gặp mặt thì thôi, nếu có lần sau gặp lại thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là bản lĩnh của Cao Kim Anh.

Lúc này Hà Oắc cũng kịp từ chiến trường chiến thắng trở về, tuy tuổi đã vào ngũ tuần nhưng những đường nét cương nghị trên gương mặt ông cũng không biến mất. Dáng đi đứng của ông dũng mãnh oai vệ xứng danh là một võ tướng tài ba. Hà Oắc rất tức giận khi Hà Thanh Yên bỏ trốn cùng Lâm An, nhưng khi tận mắt chứng kiến con gái mình ngoan ngoãn siêng năng tập luyện để tham gia tuyển phi thì cơn giận bấy lâu nay trong lòng ông đột nhiên tan biến, ánh mắt sắt đá cũng trở nên dịu dàng mang đầy ý cười mãn nguyện. Ông âm thầm lặng lẽ dõi theo sự tập luyện của con gái. Ôn tin chắc rằng Hà Thanh Yên sẽ trúng tuyển trở thành phi tử của hoàng thượng, không chừng con gái ông cũng sẽ trở thành Hoang Hậu của một nước, thì lúc đó Hà Oắc cũng không cần nhúng nhường lũ gian thần xua nịnh ấy nữa.

_______________

Hoàng Cung.

"Hạ thần cầu xin hoàng thượng hãy tha tội chết cho mẫu thân thần, dù sao người cũng là người của hoàng thất"-Một người đàn ông cất giọng khẩn thiết cầu xin, mắt hắn đỏ hoe, 

nước mắt như chực chờ sắp sửa trào ra.

"Xoảng!"-Tiếng ly tách bằng đồng từ trên bàn rớt xuống tạo thành một âm thanh cực lớn vang động cả khu điện.

"To gan! Ngươi có biết mẫu thân đáng kính của ngươi đã làm ra loại chuyện gì không?-Người đàn ông được xưng là Hoàng Thượng tức giận quát lớn, mắt hắn vằn lên từng tia máu hệt như một con thú đói mồi.

"Hạ thần biết, nhưng người có thể nể tình thần là đệ đệ của người mà tha cho bà một con đường sống có được không?"-Người đàn ông nói như sắp khóc.

"Tha cho bà ta?"- Vị hoàng đế cố tình hỏi lại như hắn vừa mới nghe một câu chuyện nực cười vậy-"Nếu ngươi đặt mình vào vị trí của ta, liệu ngươi có thể tha chết cho người đã dùng yêu thuật để mưu hại mình? Kẻ ra tay sát hại vua của một nước?"-Giọng nói hắn lãnh đạm tựa như sứ giả địa ngục câu hồn đoạt phách người khác. 

"Thần cầu xin người, mẫu thân thần làm như thế là cũng có nguyên do của nó"-Người đàn ông ấy cố ra sức thanh minh.

"Nguyên do? Ngươi nói thử xem"-Vị Hoàng Đế ngạc nhiên hỏi lại.

"Nguyên do là......."-Hắn ta ngập ngừng ấp úng như biết mình sắp sửa mạo phạm long nhan.

"Nói mau!"-Vị Hoàng Đế thiếu kiên nhẫn quát lớn.

"Đó là việc mẫu thân thần có tài đoán trước được tương lai. Không lâu nữa nước Chu Lai này sẽ diệt vong và đời sau vĩnh viễn không ai biết có sự tồn tại của nước chúng ta"-Ánh mắt hắn đầy vẻ lo sợ như biết điều mình sắp sửa nói ra sẽ khiến tên hoàng đế ấy phẫn nộ-"Mẫu thân thần đã thấy được người diệt vong nước Chu Lai này không ai khác chính là người! Thưa bệ hạ!".

"Ha Ha Ha"-Vị Hoàng đế kia cười lớn-"Làm sao lại là trẫm chứ? Giang sơn mà các vị tiên đế bấy lâu gầy dựng lại mất vào tay ta? Ta là một tên hôn quân sao? Ngươi thấy ta rất giống hôn quân à? Nếu không có ta, thì nước Chu Lai trong ba năm ta trị vì từ một nước nhỏ bé không ai biết đến, có thể mở rộng bờ cõi từ bắc chí nam như thế này sao? Cuộc sống bá tánh có thể ấm no đủ đầy như thế này? Ngươi dám nói ta sẽ diệt vong nước Chu Lai? Quả là hoang đường"-Vị Hoàng Đế cười khẩy đáp lại người đàng ông kia và xem hắn như một kẻ điên nói lời xằng bậy.

"Không, người là một minh quân thưa bệ hạ, có người trị vì thì quốc gia sẽ ấm no hạnh phúc. Nhưng người lại vì một nữ nhân mà hủy hoại tất cả!"

"Rầm!"

"To gam! Ăn nói xằng bậy"-Vị hoàng đế tức giận vỗ tay xuống mặt bàn, chiếc bàn nát vụng thành từng mãnh-"Người đâu lôi Vương Gia ra! Từ nay không có ý chỉ của ta thì vương gia không được bước vào hoàng cung nửa bước!"-Hắn thốt ra với giọng điệu phẫn nộ, khiến ai nghe thây cũng phải khiếp sợ.

Lời nói vừa dứt thì có khoảng chục tên thị vệ lôi người đàn ông ấy ra ngoài. Hắn ta cũng không cố chống cự, vì hắn biết có chống cự vùng vẫy lúc này thì cũng không có ích lợi gì cho việc cứu mẫu thân của mình. Trước khi hắn bị lôi ra khỏi cửa thì tiếng nói của hắn kịp vọng lại.

"Nếu người muốn cứu Chu Lai này? Xin người hãy dừng cuộc tuyển phi vào ngày mai! Hạ thần cầu xin người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: