Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nàng vốn phải là phi tử của Trẫm.

Chương 10: Nàng vốn phải là phi tử của Trẫm.

Ngày hôm sau, đại hội tuyển phi vẫn diễn ra bình thường. Cả hoàng cung Chu Lai đều tràng ngập mĩ nhân đến từ khắp nơi trên đất nước. Không phải vì hoàng tộc quy định các bậc đế vương chỉ được lập các nữ nhân trong nước Chu Lai làm phi tử, thì hôm nay sẽ có cả các cô gái của nước láng giềng khác đến đây để tuyển phi.

Cao Kim Anh lúc này rất hồi hộp và lo sợ. Đây là lần đầu tiên trong đời cô phải thi một cuộc thi sắc đẹp như thế này. Chả bù cho em gái cô từ nhỏ đến lớn đi đến đâu cũng được gọi là hoa khôi, từ danh hiệu hoa khôi tiểu học, hoa khôi trung học đến hoa khôi thành phố đều thuộc về Kim Linh. Cao Kim Anh cô lúc đó chỉ dám ngồi ở hàng ghế khán giả mà cổ vũ, nào ngờ hôm nay lại phải tham gia một cuộc thi sắc đẹp lớn như thế này, phần thưởng không phải là vương miệng hoa khôi mà là ngôi vị vương phi cùng một tên chồng hoàng thượng không quen không biết. Nghĩ đến đây trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác bực tức khó chịu khi bỗng dưng lại trở thành bình hoa di động, đi tới đi lui để người khác bình phẩm, đánh giá. Cô hy vọng nếu truyện cổ tích là có thật, thì làm ơn hãy xuất hiện một nàng để Tấm giải nguy cho cô lúc này. Đức Vua và nàng Tấm sẽ tìm được nhau và Cao Kim Anh cô sẽ đứng ngoài cổ vũ, tán thưởng cho tình yêu tuyệt đẹp ấy của họ, dù sau này vẫn còn nhiều sóng gió đối với cô Tấm tội nghiệp kia. Nhưng lúc đó Kim Anh cô đã thoát được kiếp nạn làm phi cho một tên Vua nhàm chán, suốt ngày chỉ biết việc nước nhà rồi đêm về lại tìm các vương phi mà ân ái. Mà các vương phi kia cũng không tốt lành gì, họ phải tranh giành đấu đá đến sức đầu mẻ tráng mới có được sự sủng hạnh của tên vua vô vị ấy. Nói chung chốn hoàng cung đối với cô chỉ là một nơi buồn tẻ, chán ngắt chẳng khác gì một lao ngục được sơn son thép vàng.

Đang mãi mơ mộng, một lúc sau Cao Kim Anh mới hay cuộc tuyển phi đã bắt đầu tự lúc nào. Hội tuyển phi này được chia làm ba vòng, sau mỗi vòng sẽ loại đi một số người, cho đến khi tìm được bốn người, bốn người này sẽ lần lượt gặp mặt hoàng thượng để đối ẩm và thể hiện tài nghệ. Hai người được chọn dẽ chính thức trở thành phi tử của hoàng đế. Sau một tháng làm phi tử thì một trong hai người lại được hoàng đế chọn để trở thành hoàng hậu của nước Chu Lai. Sau đó các nữ nhân khác mới lần lượt nhập cung và trở thành những phi tử tiếp theo của hoàng thượng. Có thể nói đây là lần tuyển phi quan trọng nhất trong mỗi đời vua của nước Chu Lai. Vì lần này là lần quyết định ai trong tương lai sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Sau hai vòng thi nhan sắc và phép tắc trong cung cấm. Nói theo cách hoa mĩ của người hiện đại thì Cao Kim Anh đã xuất sắc vượt qua những đối thủ nặng kí khác để trở thành top 4 tứ đại mĩ nhân một cách dễ dàng. Không phải vì hai vòng trước có mặt của Lương Tuệ và Hà Oắc thì Cao Kim Anh đã tự làm mình rớt ngay từ vòng đầu rồi, chứ đùng nói là lọt đến vòng cuối cùng này. Bởi Kim Anh cô đã nợ họ rất nhiều ân tình. Nếu lúc cô xuyên không đến đây mà Hà Oắc đó không phái hiện kịp thì lúc này cô đã trở thành một thây ma thối rửa bên rừng trúc rồi. Còn người phụ nữ tên Lương Tuệ kia lại dành những tình cảm chân thành ấm áp nhất để đối xử với cô, nếu cô tự đánh rớt mình ngay tại vòng đầu trước sự chứng kiến của họ, thì há đã trở thành người vô ơn rồi sao, mặc dù cô vẫn đang lừa dối họ, nhưng đối với những người đã có ơn cứu mạng với mình thì cô không thể phụ lòng họ chút nào. Cao Kim Anh cô trước giời rất sòng phẳng chưa bao giờ thiếu nợ ai dù chỉ là một món tiền nhỏ, chứ đừng nói là một món nợ ân tình lớn như thế này.

Nhưng vòng thi thứ ba này cô có thể tự làm rớt mình, chắc tên hoàng thượng kia cũng không thích một người phụ nữ không có bất cứ tài năng nào như cô.

Top 4 tứ đại mĩ nhân ngoài Kim Anh ra còn có ba tiểu thư khác, họ đều là con gái của các vị quan lớn giữ chức vụ quan trọng trong tiều đình. Những vị quan trên là những người quyền cao chức trọng theo như những người Việt Nam hay gọi là "tai to mặt lớn". Cao Kim Anh không khỏi cười thầm, thì ra cuộc tuyển phi này chỉ là sự tranh giành của các thế lực lớn trong triều, với chức vụ tể tướng mà cha của Hà Thanh Yên đang nắm giữ, thì cô có thể lọt vào vòng cuối này mà không cần gắng sức, uổng công cho cô bao ngày qua phải tập luyện vất vả vì tên hoàng đế vô vị kia, Kim Anh thở dài tiếc rẻ.

"Ngươi là con gái của Hà Oắc?"-Một cô gái kế bên hỏi Cao Kim Anh bằng giọng điệu khinh thường, pha ý chế giễu.

"......."-Cao Kim Anh vẫn lặng thinh không trả lời cũng như không nhìn tới mặt người con gái ấy dù chỉ một cái.

"Ngươi! Được lắm!"-Cô ta thốt ra với giọng điệu tức giận, đúng với khí chất trời phú của một tiểu thư hào môn đanh đá. Rất nhanh sau đó chất giọng kia lại trở nên dịu dàng nhưng lại mang đầy ý giễu cợt khinh bỉ-"Thì ra con gái của võ Tướng Hà Oắc lại thiếu lễ độ như thế. Cũng không trách ngươi được, cha ngươi vốn xuất thân từ một thảo dân thấp hèn, còn mẹ ngơi lại là một kĩ nữ chốn thanh lâu nhơ nhuốc. Hai kẻ thấp hèn hợp lại thì làm sao có một đứa con cho ra hồn được. Chẳng qua ngươi cũng chỉ dựa vào danh tiếng của cha ngươi để đên đây mà thôi. Thực chất thì con ranh nhà ngươi thì làm gì có được bản lĩnh như thế?"-Ánh mắt của ả ta đầy vẻ đắc ý liếc nhìn Cao Kim Anh bằng nữa con mắt.

Lúc này cô mới quay lại nhìn người con gái bên cạnh. Cô gái này có nhan sắc cũng không tệ mà nói thẳng ra là xin đẹp. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú, hài hòa, dáng người yểu điệu thướt tha như nhành liễu nương theo gió, duy chỉ có ánh mắt quá ư là sắc bén nhìn sơ có thể đánh giá đây là một hạng người cay độc và đầy rẫy thủ đoạn.

"Ừ hmm"-Cao Kim Anh cười khẩy đáp lại gọn lỏn lời người con gái kia.

"Ngươi!"-Cô gái kia tức giận nghiến răng nghiến lợi không nói thành lời.

Hai cô gái bên cạnh nãy giờ cũng thấy chướng mắt dùm Cao Kim Anh, họ lấy tay che miệng cười như một biểu hiện cho sự khinh thường chế giễu đối với cô gái đanh đá kia. Bỗng lúc này trong khu điện truyền ra tiếng gọi của một tên thái giám.

"Cho truyền Hà Thanh Yên!"

Khi nghe tên của mình được xướng lên. Cao Kim Anh bắt đầu sảy bước vào cung điện. Nãy giờ cô đang miên mang suy nghĩ, phải làm cách nào để mình không được trúng tuyển mà không làm mất mặt của Hà Oắc và không mạo phạm đến long nhan, cô đang suy nghĩ nãy giờ mà vẫn không tìm được cách đó. 

Cánh cửa cung điện vừa mở ra, Cao Kim Anh gấp gáp sảy bước. Bỗng.

Téttttttttttttttttttttttttt

Tiếng vải rách kéo dài vang lên thật lớn vì cung điện truyền âm rất tốt nên tất cả mọi người đều nghe thấy. Vì tiếng vải rách qua dài nên Cao Kim Anh cũng theo đó mà chụp ếch. Lúc này cô cảm thấy đôi chân mình mát lạnh lạ thường, khi cuối xuống kiểm tra thì phần váy dài đã bị rách hơn phân nửa để lộ ra một cặp đùi trắng mịn như ngọc. Một lát sau, những tiếng cười điên dại bắt đầu vang lên. Cô lò mò đứng đứng dậy tìm xem mảnh vải kia hiện giờ đang ở đâu thì mới tá hỏa, mảnh vải đó đang nằm dưới chân của mĩ nữ đanh đá lúc nãy, cô còn phát hiện thêm trong tay áo ả ta còn có một vật gì rất nặng kéo trì cả tay áo ả xuống. Cô chắc chắn vật này là hung khí đã gây ra vụ "bi kịch" thương tâm lúc nãy, Cao Lim Anh hận lúc này không thể đến cho ả ta một cái tát. Duy chỉ có điều bộ trang phục cổ trang của cô bấy giờ lại trở thành một bộ trang phục hiện đại bán cổ điển làm cô xấu hổ không thẻ tiến cũng không thể lùi.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu của Cao Kim Anh. Tại sao cô không tận dụng cơ hội lúc này để tự làm mình rớt? Đây quả là cơ hội tốt ngàn năm hiếm có. Chắc không một tên vua nào lại chọn một người con gái hậu đậu đến y phục mình mà cũng bị làm rách để trở thành phi tử. Và đây cũng là một lý do tốt để cô giải thích với Hà Oắc rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, với lòng bao dung rộng lượng của mình thì Hà Oắc cũng không nở mà trách tội cô được. Lúc này đôi môi anh đào căng mọng khẽ nhếch lên. Ánh mắt đầy đắt ý của cô lại nhìn thẳng vào hung thủ đã gây ra "bi kịch" đầy chấn động lúc nãy. Cô lại đưa hai ngón tay lên đuôi chân mày lá liễu, rồi làm động tác chào như những người bạn thân với nhau.

"Cảm ơn và xin lỗi"- Cô cười khẩy thốt ra gọn lỏn rồi thong dong bước vào cung điện. mọi người đang cười bỗng dưng vì hành động lúc nãy của cô mà phải dừng lại mở to mắt, há hốc mồm ngạc nhiên. Còn ả mĩ nhân kia cũng tức đến sôi máu và chẳng biết làm gì ngoài việc liếc nhìn bóng dáng của cô khuất dần sau của lớn.

Cao Kim Anh bước vào. Sự hoành tráng và nguy nga của cung điện khiến cô phải choáng ngợp, phong cách kiến trúc này quả thật rất kì lạ, không thể diễn tả được thành lời, chỉ có hai từ để hình dung ra, đó là xa hoa. Cả cung điện rộng lớn, dài hơn nửa sân bóng đá. Các cột chống đỡ được trang trí bằng những hình thù kì lạ, hình như nó được làm bằng vàng rồng thì phải. Cả cung điện sáng bừng, chói lóa sắc vàng, ánh sáng vàng của nến và thứ ánh sáng xa hoa được phản chiếu từ những cây cột kia. Cô không khỏi thắc mắc rốt cuộc họ lại đào đâu ra nhiêu vàng để xây nên cung điện này chứ? Hay đây chỉ là những cây cột được mạ vàng? Mà thời cổ đại này thì làm gì lại có công nghệ cao để làm ra cây cột mạ vàng mà không bị phai màu hay tróc vảy? Chỉ có cách đúc bằng vàng thật thì mới có được những cây cột sáng bóng như thế này. Cả cung điện rông lớn làm cô bước đi thật lâu, càng tiến lại gần thì hình ảnh của người ngồi trên ngai vàng hiện lên càng rõ. Bỗng cô đứng sựng lại. Người này không phải là tên biến thái đã cướp đi nụ hôn đầu của cô đó sao? Tại sao hắn lại ngồi vào vị trí không thể với tới kia? Hắn, rốt cuộc là ai?

Cao Kim Anh bước tới gần người hoàng đế đang lấy tay che miệng cười kia. Rất dễ nhận ra hắn ta đang cố nhịn cười. Cô vừa tức giận, vừa xấu hổ,mắt như muốn nổi gân máu.

"Bẩm bệ hạ"-Hai bàn tay cô nắm chặt tạo thành nắm đấm, giọng điệu đầy vẻ căm phẫn nói như rít qua kẻ răng.

"Chẵng lẽ tài nghệ của nàng là chọc cười người khác sao? Ha Ha!"-Vị Hoàng Đế không nhịn được cười, bật ra tiếng cười lớn sản khoái.

"Thưa bệ hạ, tài nghệ của thần đến đây là hết, xin cáo lui"-Cô tức giận nhưng cố tình kìm nén lại, nói nhỏ chỉ đủ để mình hắn nghe. Vừa nói xong cao Kim Anh liền quay lưng sảy bước đi, bỏ lại phía sau là ánh mắt ngạc nhiên của vị Hoàng Đế.

"Khoan đã! Ta chưa cho phép mà nàng đã rời đi?"-Lúc này cơn buồn cười đã dứt nhưng trên đôi mắt hắn ý cười vẫn chưa dứt hẳn. Bỗng hắn đứng dậy dõng dạc hô to-"Người đâu! Cuộc tuyển phi kết thúc! Phi tử của ta sẽ là Hà Thanh Yên".

Người bên ngoài sửng sốt. Không thể nào. Rốt cuộc người con gái đó đã làm cách nào để mê hoặc được vị vua sắt đá ấy? Một lúc sau thái giám tổng quản cầu kiến. Dáng đi lom khom bước tới trước mặt hoàng thượng rồi cố tình liếc xéo qua Cao Kim Anh đang đứng sững sờ bất động.

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay chúng ta phải chọn ra hai phi tử, nhưng bây giờ chỉ mới được một người"-Tên thái giám kia lo sợ mà thốt ra chỉ sợ làm long nhan bất giác phẫn nộ.

"Ngươi cứ chọn đại thêm một người nữa đi"- Ánh mắt hắn ta vẫn nhìn Kim Anh mà không ngó tới tên thái giám ấy một cái.

Máu nóng trong người cô lúc này đang sục sôi, cô đang chờ một ai đó để phát tiết. Bỗng lúc này vị hoàng đế kia bước chậm rãi từ ngai vàng xuống nơi cô đang đứng. Đột nhiên hắn tiến tới ôm cô vào lòng, tay áo dài của hắn phủ xuống trùm lấy hai chân thon dài của cô. Mặt cô vô thức chạm vào vòm ngực rắn chắc của hắn. Vị hoàng đế khom người thì thầm vào tai cô.

"Nàng đi chân trần thế này rất dễ bị nhiễm phong hàn, đã là phi tử của ta thì sau này..."-hắn cố tình kéo dài chữ cuối nhằm muốn nhấn mạnh câu mà hắn sắp thốt ra-"Đôi chân này của nàng chỉ để một mình ta ngắm".

Lời nói ái muội kia thì thầm bên tai, cùng với làng hơi ấm mà hắn phả vào làm cô bất giác đỏ mặt, ngại ngùng.

"Đồ khốn"-Cao Kim Anh lại dùng tiếng Việt mắng hắn.

"Đồ khốn là gì?"-Hắn lặp lại hai từ mà cô vừa nói ra.

"Tên bỉ ổi! Hạ lưu! Đê tiện! Biến thái! Anh chết đi!"-Cô vô thức sổ ra một tràng tiếng Việt làm hắn cứng họng.

"Nàng..nàng vừa nói gì?"-Hắn ngạc nhiên mà trở nên lắp bắp.

"Dạ bẩm không có gì"-Cao Kim Anh dịu dàng trở lại. Thực sự cô đã trút hết cơn giận, khi nhìn vẻ mặt anh tuấn kia đang ngơ ra, làm cô rất muốn cười thật lớn.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: