Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa đông năm ấy .........

Hạ là 1 học sinh mới của một trường danh giá nổi tiếng ở Massachusets, lực học của anh rất đáng ấn tượng, ngôi trường tốt có thứ hạng ở Mỹ là Harvard cũng đã đưa ra rất nhiều suất học bổng tốt nhất với điều kiện đào tạo tốt nhất để có thể đưa được anh về, nhưng vì ở Massachusets có Viện Nghiên cứu rất tốt nên anh đã từ chối tất cả. Ban đầu Hạ được phân công cùng hoạt động chung với 1 nhóm khoảng 9 người, trong đó có 1 người mang quốc tịch Việt Nam tên là Lê, cô có khuôn mặt trái xoan với đôi mắt rất có hồn, Hạ gần như bị cuốn hút với đôi mắt và từng câu nói sắc sảo của cô khi làm việc với nhóm, những ý kiến của cô hầu như luôn đem lại sự hài hòa và hợp lý lẽ của mỗi giáo viên. Tuy là một chàng trai có vẻ ngoài điển trai cùng số điểm cao nhưng Hạ lại cảm thấy mình có vẻ nhỏ bé hơn so với Lê.

Trong 1 lần hoạt động của lớp, giáo viên của môn kinh tế học đưa ra 1 đề tài để các nghiên cứu viên có cơ hội tiếp cận với thị trường kinh tế hiện nay. Do Hạ và Lê là 2 bạn có khả năng tốt nhất trong nhóm nên được cử cùng với 8 bạn khác đi khảo sát. Hạ nghĩ là mình sẽ chọn Little Saigon vì nơi đó cũng rất sầm uất và là nơi sinh sống của cư dân Việt mình. Vì Lê chưa được đi đây đó nên không biết mấy tiểu bang ngoài New York và Washington. Cô vô cùng ngạc nhiên vì Lil Saigon lại có thể sầm uất như vậy.

Nhìn thấy Lê ngơ ngác dáo dác nhìn xung quanh, Hạ vỗ vào vai và nói :

-         Gì mà nhìn dữ vậy bà, bộ lúc nhỏ đến giờ không biết trung tâm đô thị sầm uất là gì sao?

Lê mới ngẩng mặt lên mà trả lại

-         Hứ, làm như tui ngu lắm á, mấy cái này tui thấy hoài ông ơi, tui chỉ không ngờ giữa Cali mà lại có 1 nơi như thế này tồn tại

Hạ cười khúc khích rồi mới cùng nhau đi tìm hiểu nơi đây. Sau một hồi lâu tìm hiểu, họ mới dừng chân trong 1 quán cà phê nọ. Ở đây Hạ mới nhẹ giọng với Lê :

-         Lê cho Hạ tọc mạch tí nha, chẳng hay Lê qua đây khi nào vậy, nhìn Lê vẫn còn vẻ khá ngơ ngác với nơi này đấy, có muốn hôm nào được nghỉ Hạ dẫn Lê đi tham quan không nào?

-         Thật hả Hạ? – Lê mở lời với giọng điệu vui – Được thế thì tốt quá, Lê qua đây mới được có 1 tháng thôi, mà do ban đầu nhớ nhà qua, Lê chẳng có tâm trí mà đi đâu cả, mới đây đi học nên bận rôn nghĩ cho tương lai nên ít nhớ nhưng vẫn thường xuyên liên lạc bằng email.

-         Vậy hẹn Lê thứ 7 này 8h00 sáng nhé, mình sẽ đi ăn sang và bỏ cả ngày để tìm hiểu nước Mỹ hoa lệ này.

Và rồi thứ 7 đã đến, Lê đặt báo thức thật sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị, nếu có dư ra tí thì sẽ sắp xếp xem hôm nay mình sẽ đi đâu. 8h Hạ đến nhà Lê với chiếc xe máy mà bố mẹ đã mua tặng nhân dịp anh được đưa vào trường. Hạ đưa cho Lê chiếc nón và hỏi cô :

-         Lê muốn đến nơi nào trước nào? Hạ đã mua sẵn 2 phần Fried chicks của McDonald’s và 2 ly Coca đây.

-         Lê muốn đi xem thủ đô của nước Mỹ trước.

Đến Washington rồi sau đó lại bảo dẫn đi xem Lầu Năm Góc, Nhà Trắng rồi còn cả đến Detroit, đến nơi nào Lê cũng luyên thuyên. Lúc thì :”Hạ ơi, sao lại gọi là Lầu Năm Góc vậy Hạ?” rồi lại “Nhà Trắng là sao vậy Hạ? Người ta làm cái gì trong đó? Bộ ai cũng mặc đồ trắng để vào trong đó hả? Eo ơi, thế thì ghê lắm, cứ như đưa tang ấy”. Cô còn bảo anh đưa cô đến những nơi xa xôi để cô có thể thưởng được mùi hương gió của đất khách quê người. Hạ cảm nhận rằng tuy Lê trong lớp là 1 cô gái rất sắc sảo với các lời giải đáp và lý luận sắc bén nhưng khi đi bên anh, cô lại rất hồn nhiên và dễ thương. Cuối ngày, họ về lại Massachusets và nơi căn hộ của Lê :

-         Hạ ơi, ở đây dùng bữa chiều với Lê luôn nhé, từ ngày qua đây, Lê ăn uống có một mình nên chán lắm. – Lê ngỏ lời

-         Hạ có việc bận phải về gấp rồi Lê ơi, hẹn khi khác nhé.

-         Thôi mà Hạ - Lê nài nỉ - Có gấp thế nào cũng phải dùng cơm chứ. Có thực mới vực được đạo mà, với lại xem như đây là công lao đền đáp cho Hạ vì hôm nay đã giúp cho Lê tìm hiểu nơi này

-         Vậy Hạ không từ chối đâu. Cảm ơn Lê

-         Có gì mà khách sáo chứ ông.

Họ dùng bữa tối mà cả 2 cùng nấu rất ngon lành. Sau bữa tối, họ ngồi tâm sự với nhau :

-         Hạ ơi, sao Hạ rành rẽ nơi này quá vậy? Hạ đến nơi đây bao lâu rồi? Nói cho Lê biết những thứ Hạ biết ở nơi đây đi.

-         Hạ ở đây cũng được khoảng 4 năm rồi, ban đầu Hạ cũng như Lê vậy, rất nhớ gia đình, nhưng nghĩ lại gia đình và người thân của mình đã rất ủng hộ và giúp đỡ Hạ nên Hạ mới mạnh mẽ được như bây giờ đấy. Hạ có biết gì đâu, đi vòng vòng là nhớ ấy mà

-         Wao, Hạ giỏi quá, nãy đi với Hạ Lê cũng nắm bắt được chút ít à nha

-         Hạ còn ngạc nhiên hơn đấy Lê à, ở lớp hay trong nhóm, Lê luôn sắc bén và tài giỏi, thế mà lúc đi chung với Hạ Lê lại ngây ngô thế cơ chứ.

-         Hihi, tại Lê chưa biết gì cả mà, cần nhờ Hạ chỉ dạy thêm.

-         Hihi, quá khen quá khen.

-         ………………………………………

-         Thôi Hạ về nhá, thứ 2 gặp Lê ở trường.

-         Bye bye, Hạ ngủ ngon.

-         Lê ngủ ngon.

Hạ trở về nhà mà tâm trạng bồi hồi náo nức, không sao tả xiết. Anh không ngờ là trong lúc đó, người con gái mà anh đang yêu lại ôm gối mà khóc vì người con trai mà cô đang yêu đã rời bỏ cô sau hơn 1 tháng vắng bóng cô, hỏi đến lý do thì anh ta bảo là không hợp nhau, nhưng cô thì lại biết thừa lý do tại sao. Cô ôm gối khóc cho đến khi ngủ lúc nào không biết.

Sáng thứ 2, Hạ gặp Lê với nụ cười tươi trên môi nhưng Lê lại với gương mặt tiều tụy, thất thần và mất hẳn đi khí sắc của cô. Anh hỏi :

-         Lê làm sao vậy? Sao mắt thì sưng còn mặt mày thì hốc hác vậy?

-         Ủa vậy hả Hạ? Đâu có đâu, mặt của Lê lúc nào cũng tươi tỉnh mà, Hạ nhìn lộn ùi đó.

-         Lê nói xạo. Mặt mày như thế mà bảo tỉnh. Nói cho Hạ biết, bị anh nào ức hiếp phải không?

Nghe đến đây, lòng Lê đau như xát muối, Lê chỉ muốn chạy thẳng vào nhà vệ sinh nào đó để khóc cho thật thỏa thích hết nỗi lòng của mình nhưng Hạ giữ tay cô chặt và đôi mắt của Hạ nhìn thấu cứ như có vẻ là Hạ đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Đến khi Lê thốt lên :

-         Làm gì mà Hạ nắm cổ tay Lê chặt dữ vậy? Đau quá nè.

-         Ơ ơ, xin lỗi Lê, Hạ không để ý lắm. Thôi mình vào lớp nhé.

Thấm thoát 1 tuần trôi qua, Lê vẫn không khá hơn, cô luôn mang vẻ mặt mệt mỏi, kể cả việc học trong lớp cũng vậy. Cô tự đánh mất đi hình tượng xuất sắc trong lớp học. Đến nỗi trong cuộc họp giao ban về quá trình dạy và học tuần vừa qua, các giáo viên phụ trách giảng dạy lớp của Hạ và Lê lại sửng sốt với thành tích vừa qua của Lê, tụt dốc một cách đáng kể không thể lường trước được. Các thầy cô đã nghĩ đủ mọi cách nên quyết định nhờ đến Hạ vì họ hiểu rõ quan hệ của Hạ và Lê là rất tốt. Tối đó, giáo viên phụ trách lớp liên lạc với Hạ và Hạ đã đồng ý giúp đỡ. Sáng hôm sau, Hạ đến nhà của Lê. Lê mở cửa cho Hạ với đôi mắt đẫm nước vì đăm chiêu suy nghĩ.

-         Có phải là vì chuyện tình cảm không Lê? – Hạ nói.

-         Sao Hạ lại nói như vậy? Có khi Lê khóc vì chuyện gia đình thì sao?

-         Chuyện gia đình thì Lê đã nói ra ngay từ đầu rồi, có gì mà phải giấu giếm chứ.

-         Hạ đoán ra được rồi sao? Chắc tại Lê diễn tệ quá nhỉ, không qua nổi Hạ.

-         Bây giờ thì nói cho Hạ biết đi nào.

-         Trước khi đi sang đây, Lê có quen 1 người con trai, anh ta rất tốt với Lê, 2 đứa mình trao cho nhau rất nhiều kỷ niệm, nào là món quà sinh nhật đầu tiên, bài hát 2 đứa hay nghe hay lần hẹn hò đầu tiên. Nó rất mặn nồng và khó quên. Lê còn hỏi xem anh ấy có đợi được đến khi Lê về không mà anh ta trả lời và hứa mà không cần suy nghĩ. Thế mà chỉ mới có hơn 1 tháng, mọi thứ với Lê như sụp đổ. Trong 1 thoáng, Lê mất hết tất cả. Lê rất đau lòng và không còn muốn học nữa.

-         Đừng buồn nữa Lê à, mọi người đều có duyên số của nhau. Anh ta đã từ bỏ 1 người con gái tốt như Lê thì anh ta cũng có thể sẽ từ bỏ 1 người khác à. Bên cạnh Lê vẫn còn nhiều bạn bè tốt, người thân tốt mà. Hihi. Như là Hạ nè.

-         Tốt thiệt hông đó ông? Sáng sớm chạy qua nhà tui không báo trước là thấy bất chính rồi đó.

-         Hạ nhắn tin báo trước thì Lê có thời gian chuẩn bị rồi, làm sao Hạ thấy được Lê đang buồn được nè. Vào chuẩn bị đi rồi mình đi ăn sang và đi dạo đâu đó cho khuây khỏa.

Sau ngày hôm đó, tâm trạng của Lê cũng dần khá hơn, học tập thì cũng tốt hơn khi Hạ và Lê cùng học chung. Sự nhạy bén, tinh tế của cô cũng được ổn định trở lại làm các thầy cô giáo rất ngạc nhiên khi chỉ trong 1 thời gian ngắn mà cô lại có thể đứng vững lại nhanh như thế. Lê thầm cảm ơn Hạ vì nhờ anh, cô đã trở lại đúng con đường của mình. Cuối tuần, Lê mời Hạ đến nhà dùng cơm như một lời cảm ơn :

-         Lê không biết dùng cách nào để cảm ơn Hạ nên mời Hạ dùng bữa cơm nhé.

-         Ô ô, thế thì cảm ơn nhá, không khách sáo đâu. Hihi.

Hạ đề cập đến vấn đề tình cảm ngay trong bữa ăn :

-         Lê có bao giờ nghĩ mình sẽ tìm được người phù hợp với mình ở nơi đất khách quê người này không?

-         Chuyện tình cảm với Lê bây giờ đáng sợ lắm, nhưng nếu       có thể tìm được một người thật sự tốt hơn, Lê sẽ dành toàn bộ niềm tin của mình vào tình yêu này 1 lần nữa. Mà sao Hạ lại hỏi thế?

-         À không, Hạ thuận miệng hỏi thôi ấy mà. Vậy nếu là Hạ thì sao nè? Hihi.

-         Để coi Hạ có đủ khả năng làm nổi không nhá?

Tối đó Hạ về nhà soạn cả 1 list tất cả các chiêu trò để cưa đổ được Lê vì khi nhìn thấy Lê với đôi mắt đẫm nước ra mở cửa cho anh, anh cảm thấy rất buồn và xót xa vì đã không mang được niềm vui cho Lê. Suy đi tính lại, Hạ đã chọn được 1 cách tuy là cổ điển nhưng vẫn có cưa đổ được nhiều cô gái dù tinh tế đến cỡ nào. Anh còn rất tự tin với chiêu này.

Sáng hôm sau may thay cũng là ngày Chủ Nhật, anh đi tìm đến 1 cánh đồng xanh tươi, đẹp đẽ. Anh tìm những đóa hoa hồng đẹp đẽ nhất để tạo thành 1 trái tim. Anh mất hơn 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sau đó anh quay về với sự háo hức trong lòng nhưng cũng không quên cầm lái thật chắc chắn và cẩn thận. Anh đến trước nhà Lê và nói rằng :

-         Lê ơi, dậy chưa nào? Chuẩn bị quần áo, sửa soạn đi rồi Hạ đưa Lê đến một nơi này rất tuyệt vời.

-         Lê ra ngay đây – Hạ vọng lại từ trong nhà.

Hôm nay trông Lê thật khác lạ, với mái tóc xõa dài, chiếc áo trắng cùng với tà váy dài quá gối mà Hạ chưa được nhìn thấy bao giờ.

-         Hihi, sao mà nhìn tui ngơ ngác vậy ông? Đẹp quá hả? Tính đưa Lê đi đâu đây Hạ?

-         Lên xe đi rồi Hạ đưa đi nào. Đi xong rồi đưa về ăn sáng nhá.

Đến nơi Hạ nói với Lê :

-         Đưa tay đây cho Hạ nào, để Hạ dẫn đường cho.

Đi một đoạn thì Lê thấy ở đằng xa xa có một mảng màu rất lạ, hỏi thì Hạ bảo bí mật, bất ngờ dành cho Lê, anh còn bảo cô phải nhắm mắt lại.

-         Đến rồi nè, mở mắt ra đi nào – Hạ nói với Lê.

Lê bất ngờ khi thấy trái tim trên cánh đồng cỏ đó. Cô chạy thẳng đến trái tim đó với sự ngạc nhiên không ngờ đến khi Hạ nói :

-         Hạ đã nghĩ rất nhiều cách nhưng vẫn không biết thế nào, cuối cùng mới đành chọn đến cách đơn giản này. Mong là Lê không chê

-         Lê có chê gì đâu. Trái lại Lê ngạc nhiên là đằng khác. Mà như vậy là sao hả Hạ?

-         Thật ra ngày đầu vào lớp của mình, Hạ đã có cái nhìn rất đặc biệt đối với Lê – 1 cô gái rất sắc sảo và vẻ đẹp hồn nhiên. Hạ ngày ngày luôn muốn tìm cách tiếp cận và quan tâm Lê thật nhiều, cho đến khi Hạ biết được chuyện rất shock về tình cảm của Lê, Hạ cũng rất e dè, nhưng đến hôm nay thì Hạ phải lấy đủ can đảm để nói hết tất cả. Trái tim này là chứng minh cho tình cảm mà bấy lâu nay Hạ dành cho Lê.

-         Có phải là vì Lê nói Lê muốn trao tình cảm 1 lần nữa nên Hạ mới nỗ lực làm như vậy đúng không nè? Ngốc quá, Lê nói vậy chứ Lê còn chưa chắc mình có dám bước ra khỏi sự đau đớn để tiếp tục không nè. Thật ra thì sau nhiều lần tiếp xúc với Hạ, Lê cảm thấy rất vui và hồn nhiên hơn khi ở bên cạnh Hạ. Nếu nói nó là không có rung động thì cũng không phải đâu. Hay để Lê suy nghĩ 1 lát nhé. Lê sẽ cho Hạ câu trả lời thích đáng nhất.

Sau một hồi lâu suy nghĩ vẩn vơ, Lê hỏi Hạ :

-         Hạ có chắc là Hạ thật lòng yêu Lê không?

-         Ban đầu Hạ nghĩ là vu vơ, nhưng sau này càng lúc càng sâu đậm, nghĩ rất nhiều về Lê.

-         Hạ có chắc Hạ sẽ trân trọng tình yêu này và cố gắng gìn giữ nó dù cho sau này có bất trắc gì chứ?

-         Hạ sẽ cố gắng hết mình, cho dù sau này trong hoàn cảnh nào đi nữa, Hạ cũng sẽ cùng Lê cố gắng.

-         Hạ phải hứa Hạ không được làm Lê đau lòng một lần nữa nhé. Nếu mà làm, sau này không chỉ là cạch mặt, Lê sẽ hận Hạ đến suốt đời.

-         Dạ thưa sếp, Hạ hứa.

-         Thật ra thì sau cái lần Lê buồn bã vì chuyện tình yêu đó, có Hạ bên cạnh Lê mỗi ngày, Lê cảm thấy mình được ấm áp hơn rất nhiều, không còn cô đơn nữa. Nên bây giờ Lê quyết định, tình cảm này là tình cảm cuối cùng của Lê và Lê giao nó cho Hạ, mong là sẽ không nhầm chỗ nữa. Lê sẽ cùng cố gắng với Hạ để có được những ngày tháng tốt đẹp nhất nhé.

Đến đây, Hạ vì quá vui nên ôm chặt lấy Lê, miệng thốt lên rằng : “Mùa đông này sẽ không còn lạnh lẽo nữa rồi. Lê và Hạ sẽ đến bên nhau trao cho nhau hơi ấm để tình yêu này mãi mãi tồn tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: