Chương 1: Trường mới
Mặt trời từ từ nhô cao sau những tán cây, chiếu sáng dần những ngôi nhà và những con đường. Khí trời mới vào thu còn se lạnh sinh ra cho người ta cảm giác lười biếng, chỉ muốn cuộn mình trong chiếc chăn êm. Thế nhưng, đối với những đứa trẻ ở một vùng đất xa xôi thì lại khác - ngày hôm nay không chỉ là một ngày bình thường mà sẽ là ngày quyết định cuộc đời của chúng.
- Meo, meo~~~ - chú mèo Ba Tư lông trắng muốt đang liên tục kêu gào bên một chiếc giường. Xung quanh giường xếp chật kín thú bông, lọt thỏm ở giữa là một cô gái đang cố kéo chăn lên che đầu mình, chân thì quơ quàng định đạp chú mèo tội nghiệp xuống đất.
- Năm phút nữa thôi Lucifer, trời còn sớm mà! - giọng nói ngái ngủ phát ra từ trong chăn.
Chú mèo nhíu đôi mày lại nhìn cô gái rồi lại thở dài, nhìn cô một cách ngán ngẩm. Những động tác ấy có vẻ không phù hợp lắm cho một chú mèo, nhưng Lucifer không phải là một con mèo bình thường...
Một vầng sáng chói lòa bao bọc lấy thân thể của con mèo, rồi bỗng dưng...
- Anna, dậy ngay!
Ở chỗ đứng của chú mèo ban nãy xuất hiện một cậu bé tầm bảy, tám tuổi. Cậm có làn da trắng ngần, đôi mắt màu hổ phách và mái tóc trắng tinh như màu lông của Lucifer. Trên mặt cậu là biểu cảm khó chịu, đôi tay khẳng khiu đang cố gắng kéo tấm chăn trên giường, hòng ép người trên đó dậy được mới thôi.
- Rồi rồi, chị dậy đây! Lucifer à, nếu có biến thân thì phải báo trước để chị còn biết che mắt lại chứ! Em cứ để chị ngắm em khỏa thân miễn phí vậy hoài rồi làm sao có nàng mèo nào theo em nữa? - Anna ngáp dài, lầu bầu nói với Lucifer. Mái tóc nâu dài của cô rối bù, dưới đôi mắt nâu là quầng thâm thấy rõ.
- Bớt nhảm đi, cô có thấy con mèo nào lại đi mặc đồ không? Mà này, cô sắp sửa... - Lucifer chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa thô bạo và tiếng hét :
- Anna, cậu dậy ngay lập tức cho tớ!!!!!!
Cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo vang lên một tiếng "RẦM" đinh tai. Một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đuọc cột thành chiếc đuôi ngựa đứng ngay trước cửa phòng. Cô có đôi mắt màu vàng sáng rực khiến người nhìn không khỏi bị hút hồn. Đôi mắt màu vàng ấy đang ánh lên ngọn lửa tức giận. Nó quét ngang căn phòng, bất chợt dừng lại ở cơ thể khỏa thân của Lucifer...
- Hì hì hì, Lucifer à, lâu lắm rồi chị mới thấy em biến thân đấy! Lại đây để chị yêu thương một tí nào! - Nói rồi cô nở một nụ cười tà ác, đôi mắt bỗng lóe lên một tia tà ác và lập tức lao về phía cậu bé.
Mặt Lucifer tái xanh, cậu nhanh chóng tránh sang một bên, lập tức biến trở về hình mèo rồi nhảy phốc lên trên tủ quần áo, nhìn cô gái với ánh mắt thì địch, miệng phát ra những tiếng "khè khè..." cảnh báo.
Anna sợ tình hình trở nên nghiêm trọng liền lập tức hòa giải:
- Chào Violet, cậu đến sớm quá nhỉ? Đợi một lát, tớ thay đồ xong ngay đây!
Violet bực tức dời mắt khỏi Lucifer, nhìn Anna cảnh cáo:
- Sớm gì mà sớm, sắp trễ học rồi đấy! Cậu liệu hồn mà nhanh lên cho tớ!
- Dạ vâng, em xong ngay đây ạ! - Anna vội vã leo xuống giường, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh. Người gì đâu thật khiến người khác phải sợ hãi mà!
-------------
- Chúc tụi con may mắn! Đi cẩn thận nhé!
- Dạ vâng, con chào mẹ con đi! - Anna vội vã chạy ra cửa.
- Con chào cô ạ - Violet lễ phép cuối đầu chào mẹ Anna.
Hai cô gái vộp vã hướng ra cửa, chân rảo bước nhanh trên lề đường. Hôm nay là ngày khai giảng, nếu đến trễ thì thật không hay chút nào. Mặt trời đã lên khá cao, lớp sương mù đang dần tan đi, vạn vật đang dần tỉnh giấc vươn vai đón lấy ánh nắng. Một buổi sáng yên bình, dễ chịu biết bao...
- Aaaaaaaaaaaaa!!!! - một tiếng hét thất thanh phá vỡ bầu không khí yên lành, cùng lúc đó là một tiếng "RẦM" chói tai vang lên.
Trước mặt Anna và Violet là một chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên mặt đường, vành bánh xe cong lại vì va chạm. Kế bên nó là hai bóng người một nam một nữ nằm đè nhau, môi cô gái chạm vào môi của chàng trai.
Tất cả mọi người im lặng sững sờ...
- Á á á á á á, xin lỗi Alex, tớ không cố ý đâu! - cô gái ngồi bật dậy, đỏ mặt nói.
- À ừm, không sao đâu! Cậu...không bị đau ở đâu chứ, Naomi? - chàng trai cũng lúng túng ngồi dậy, vành tai đỏ ửng lên.
Bầu không khí ngượng ngùng ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu như Violet không lên tiếng:
- Tớ rất vui vì mới sáng đã thấy hai cậu tình cảm như vậy nhưng mà nè, tụi mình sắp trễ học rồi đó!
Cặp đôi chợt giật mình, bây giờ mới phát hiện ra có hai người chứng kiến vụ tai nạn. Naomi quên cả xấu hổ mà mừng rỡ:
- Anna, Violet, tớ nhớ hai cậu quá đi mất!
- Cả hè có Alex mà còn nhớ đến tụi tớ sao? Nghi ngờ quá đi! - Anna tinh nghịch nói, giang tay nhận lấy cái ôm của Naomi, nháy mắt nhìn Alex.
Alex chỉ cười trừ, lúi húi dựng chiếc xe đạp lên. Sau cú đâm trời giáng, bánh xe trở nên méo mó đến thảm thương, khó có thể sử dụng được nữa. Mặt anh chàng nhăn nhó đến thảm thương.
Violet vừa định mở miệng an ủi thì họ nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên. Bốn cặp mắt nhìn nhau...
- Chết rồi!!! Tụi mình trễ học mất rồi!!! - Anna hốt hoảng hét, co giò lên mà chạy. Sau lưng cô là Naomi thở hồng hộc chạy theo, cố gắng đuổi kịp các bạn.
Violet tức giận :"Tất cả là tại Alex! Tự dưng đâm xe vào tường rào làm hại tụi mình thành ra thế này!"
Alex nghe đến tên mình thì cũng ráng gân cổ lên cãi, trên vai còn vác theo chiếc xe đạp :"Tớ đâu có muốn bị tông xe đâu chứ! Tại đường dốc nên bóp thắng không kịp thôi!"
Cả đám chạy hộc tốc đến cổng thì gặp ngay thầy giám thị nên vội vàng dừng lại. Đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, Alex thì vứt hẳn cái xe xuống đường để chống tay lên gối mà thở. Thầy giám thị quét mắt nhìn tụi nó, cười nói:
- Có cố gắng nhưng chưa đủ may mắn, lên phòng giám thị hết cho tôi!
Tụi nó ai cũng than trời, mặt nhăn nhó đi về phòng giám thị. Ông thầy này nổi tiếng với những hình phạt cực kì độc ác và mất nhân tính: dọn chuồng nhân sư (phân của lũ đó hôi thôi rồi và khi bạn dọn, cái lũ quái ấy sẽ ngồi cười vào mặt bạn), quét lá khô ở ven rừng tinh linh (cái lũ bé tí có cánh sẵn sàng chơi khăm bạn bất cứ khi nào) và ti tỉ những thứ khác mà không ai muốn làm. Mới đầu năm đầu tháng mà đã xui xẻo thế này thì cả năm sẽ ra sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro