Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Người vợ bất đắc dĩ

Xin lỗi vì ra Chap hơi trễ nha
Tiếp Nha mọi người....
-------------------
--------------

Cuối cùng câu nói tôi sẽ cho anh một bài học......
Nike chuẩn bị cho tên tự cao một bài học thì..
Ẹo... Ột..... Ụt....
Ba thứ tiếng trộn lẫn chẳng thứ nào ra hồn........

Coi bộ miệng cô thì nói mà bụng cô thì ko cho phép cô nhỉ - Livius nói với nụ cười châm chọc..
An....h........ Chưa nói dứt Từ anh thì cô đã ngã Từ trên cao xuống đất....
Rầm.....

Tiếng rớt nghe inh ỏi như muốn chấn động cả địa cầu
" Nói giỡn á làm gì Nike nhà tui nặng tới dậy đúng hông".

Ha.. Ha.. Ha..... Lại một con ma đói, thôi tội nghiệp cho cô.....livius chưa kịp nói xong thì cái đĩa bánh bị cô ăn mất!!!!!!!

Tui ăn nha... - Nike
Nè.... cô kia tui chưa nói xong mà .....cô thật là ko biết lắng nghe người khác nói gì hết.....
Vừa nhai Nhoàm... Nhoàm cô vừa nói....

Anh nói tôi ko lắng nghe anh, vậy anh có bao giờ lắng nghe người khác nói ko...... Anh thử trả lời tôi i - Nike nói lí...

Tôi....... - livius
Tôi cái gì.... Anh ko bao giờ có thể lắng nghe ai, thì Ko ai có thể lắng anh âu - Nike nói

Lời nói của Vua là tuyệt đối không ai có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì ....cô nghe ko - livius nói với vẻ mặt tức giận quá độ gần như ko phải là anh nữa....

Anh..... Nike đứng hình, ko dám chọc tức tên máu lạnh này nữa lỡ bây đầu mất thì tội nghiệp cô quá ....

" Từ đâu cánh cửa phòng livius mở toạt ra là những hơi thở hì hộc.... Và sự lo lắng tột độ của người quản gia kính mến trung thành dành cho Đức Vua Kính mến của mình. "

Thưa Đức Vua Đã xảy ra chuyện gì vậy ,thần nghe trong phòng ngài có sự va chạm mạnh và cuộc gây gỗ lớn của Một người con gái....... - vừa thở ngài quản gia phải hỏi cho hết những đều ông vẫn còn thắc mắc..

Livius thì ko nói gì.... Chỉ tay về phía Nike đang ăn ngon lành ko để ý trời trăng mây nước gì......

Cô ta đã thoát khỏi cái ngục đó rồi ....
" vẻ mặt giả nai như vậy nè " 😒😒😒😒😒😒

O.M.G

Thần thực sự ko phải đang mơ đúng ko........ Một công chúa mỏng manh như công chúa Nike đây lại tự mình thoát ra đc cái ngục tối tăm hôi hám đó....

Thật ko hỗ danh là công chúa mà thần Đã tự tay chọn cho ngài thưa Đức Vua.... - nói mà ông quản gia òa khóc......... Ông từ từ chấm những giọt nước mắt như bấy lâu nay đây là lần đầu tiên ông đã tự giúp đc vua một việc lớn....

Ak... Uk......livius cười mỉm có vẻ ngại ngùng

Yo......ta ăn xong rồi xin cáo từ....... - Nike vừa phẩy tay nói lời tạm biệt...

Cô coi bộ cũng thông minh nhỉ định ăn xong cái bánh của ta rồi muốn bỏ chốn à - livius can ngăn Nike.
Anh liếc mắt sang ông quản gia... Như Ra lệnh phải bắt Nike lại

Ông quản gia cũng hiểu ý..

Thưa ngài ....tôi đã hiểu ....ông bay nhanh lại hướng Nike....
Đánh mạnh vào lưng cô...

Bốp.....

Các người lừa t...ô...i. Trước khi ngất Nike đã nói..

Cô từ từ nhắm hờ đôi mắt nhưng vẫn thấy rõ nụ cười rất đẹp chưa bao giờ cô thấy được nữa!!!!!!!!!!

Sáng hôm sau.....
----------//////////-----------
---------------------------
Ư... Ư.....
Mặt trời đã ló dạng mà cái thân hình mảnh mai yêu kiều đó vẫn còn ngủ nướng....... Ánh mắt sâu thẳm màu xanh Từ từ mở toạt ra ngắm nhìn mọi vật xung quanh ....đây là một căn phòng khá rộng đặc biệt là nội thất bên trong cực kì đẹp, sự bố trí thật hài hoà và khiến cho người khác có vẻ an toàn .

Đây là......

Cốc.. Cốc.. Cốc...
Nike ngồi bật dậy bước xuống giường...
Tới liền ......- Nike nói

Tách.....tiếng mở cửa...

Ohayo Nike - sama...... - đó là ba người hầu chính của biệt thự này....

Ohayo mina...... Nike cũng chào lại

Thần xin tự giới thiệu :
Thần là sora
Thần là rin
Còn thần là luna
" chúng thần hứa từ nay sẽ tận tâm tận lực với người và là người hầu tốt cho người thưa nike - sama"

Đám người hầu Thể hiện sự tôn kính....

Ha.. Ha... Ha.... Ko cần phải làm như vậy âu...... - Nike cười ngượng........

Ko được đâu công chúa đây là lệnh của Đức Vua chúng thần ko thể làm trái được......... - người hầu sora nói

Mà công chúa Nike thật sự rất May mắn cô là người đầu tiên mà ngài ấy để ý còn đặc biệt dặn dò kêu chúng thần chăm sóc công chúa thật kĩ..... -người hầu luna

Đúng....đúng....đúng công chúa người là người may mắn nhất lọt vào mắt xanh của Đức Vua rồi đó - người hầu Rin nói

Ha.. Ha.. Ha... Tiếng cười vang lên khắp phòng...

Trở lại phòng ăn
-----------------------
--------------------
Thưa Đức vua người có cần phải phung phí cho một bữa ăn ko - ông đầu bếp vừa cằm trên tay cái đĩa thức ăn vừa đặt xuống bàn nói

Ko.... Đây chỉ là bước khởi đầu người vợ bất đắc dĩ này , là người vợ tương lai của Vua livius ta đây để ta xem sự thông minh của cô ta được tới đâu - livius vừa nói cùng với nụ cười ma mảnh

Nike Từ phía sau đi đến tự nhiên kéo ghế ngồi bẹp xuống

Chào buổi sáng Thưa công chúa kính mến - ông quản gia lễ phép nói......

Vâng ....chào buổi sáng - Nike cũng đáp lại......

Coi bộ cô mới đến đây chưa đc bao lâu mà cô đã cho ta thấy cái tật ngủ nướng của cô rồi đó Nike - livius vừa nói miệng thì mỉm cười....

Thì sao chứ.......bộ anh chưa từng thấy con gái ngủ nướng bao giờ à - Nike trả lời....

Phụt....... Ông quản gia và ông đầu bếp đứng cạnh còn phải bật cười .......

Cô.... Livius cứng họng đành phải chịu thua thôi...... 😡😡

Tôi sẽ ko đua co với những người thích nói lí như cô....... - livius nói

----------------------
Cô đảo mắt xung quanh thì phía sao hoa viên có một vườn hoa nhỏ tạt vào mắt cô....

Cô chạy ngay lại đó ko để Ý những lời livius nói ,nhưng anh bây giờ ko tức giận lại vui vẻ nói........
WOA.........

Kire........ Đây là hoa bỉ trắng đúng ko - Nike hỏi

Bộ cô thích hoa lắm à....... - livius hỏi

Ừm tại ở Vương quốc của tôi những loài hoa như thế này ko có nên nó rất quý hiếm......

Tôi thì thấy chúng thật chán, hoa chỉ là hoa, lúc còn sống thì nó rất tươi và đẹp chỉ để người khác trưng bày còn lúc héo i chỉ còn lại một cộng cỏ khô mà thôi ......cô cần gì mà vui mừng đến thế - livius nói

Tôi thật ko hiểu ......loài hoa ở đất nước anh thì có hàng ngàn hàng triệu loài nhưng anh ko bao giờ biết trân trọng chúng cả ......vì vậy khi anh thấy chúng anh chỉ coi chúng là thứ này thứ nọ, anh ko xem trọng chúng, thì chúng ko bao giờ biết xem trọng anh đâu - Nike nói với vẻ mặt buồn khó tả lắm....

Cô ko bao giờ hiểu thì đừng nên nói......... Những lời nói của cô khiến tôi cảm thấy ko lọt tai gì cả .....tôi kêu cô đến đây là để làm mưa ko kêu cô dạy đời người khác, cô ko hiểu những gì ko biết những gì đừng bao giờ nhìn nhận con người của tôi .

Những đều đó chỉ khiến tôi khinh thường cô hơn thôi Nike à - livius nói với vẻ tức giận tột độ ....

------------------
---------nhớ ủng hộ mình nha
END CHAP...........
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro