Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: RỪNG THÔNG ĐEN

Khu rừng ngút ngàn mở rộng sâu thẳm dường như vô tận,thấp thoáng vài ngọn đuốc mà ai đó treo trên những cành cây mục nát, tỏa ra chút ánh sáng leo lét để cố xua tan đi bóng đêm tưởng chừng như vô tận. Tiếng chim cú gào thét từng cơn,cố gắng lấn át đi tiếng rên ai oán của lũ quạ đen đang hòa mình vào bầu trời đêm trên kia. Trong khung cảnh ấy,thấp thoáng vẫn có một hình bóng nhỏ bé của một người. Dáng hình đó dẫu mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhận ra được, đó là một cô bé. Cô đang cố gắng mò mẫm tìm đường trong đêm tối. Thân hình đó nhỏ bé đến mức có thể bị bóng đêm đen nuốt trọn lúc nào không hay.

Cô bé đó là Lily, cô đang cố gắng dò đường một cách cực khổ trong đêm. Lily đã gặp một số tai nạn, và giờ bắt buộc phải ở trong khu rừng u ám này. Những đôi mắt sáng quắc của những con cú mèo đang nhìn chằm chằm cô, khiến cho cô bé sợ hãi,phải vừa đi vừa cầu nguyện. Ngước nhìn lên bầu trời để cầu nguyện với thượng đế, Lily nhận ra rằng trăng hôm nay không giống với mọi ngày.

Đêm nay là đêm trăng tròn

Bước vào làng, vài người cặm cụi làm việc bên đống lửa. Những người khác xung quanh cũng chỉ tập trung làm các công việc của riêng họ,không ai nói với nhau câu nào. Không khí trông rất nặng nề và ảm đạm.

-Xin chào...thưa...cháu là Lily. Vô tình bị lạc đường, nên phải trú lại trong rừng. Liệu cháu có thể ở đây một một tối nay chứ?

Cô bé chàng bước đến gần đám đông đang ngồi giữa làng và nói. Mọi người lúc này mới ngước lên,nhìn nhau chầm chậm một cách hoài nghi,rồi một ông già tóc bạc đang ngậm tẩu thuốc ngước lên nhìn, mặt biểu lộ vẻ hơi bất ngờ:

-Ôi cháu bé tội nghiệp, nếu cháu cần, thì bác và mọi người rất sẵn lòng. Nhưng có một số điều lệ bắt buộc ở nơi này.

-Là gì cũng được thưa ông,miễn là đêm nay cháu có một chỗ xoàng xĩnh để ở qua đêm,và tôi cũng có một vài điều thắc mắc về nơi này...

-Những câu hỏi của con nít luôn không bao giờ kết thúc, vì vậy, hãy để ngày mai. Bây giờ đang không phải là lúc-Nói rồi ông ta ngước lên nhìn về phía trăng tòn đang bị mây đen che khuất.

Bỗng, tiếng sói hú vang vọng khắp cả làng, nghe như có con sói nào đó đang đứng giữa đây mà tru lên từng hồi dài. Tất cả mọi người, kể cả Lily không hẹn mà cùng quay về phía khu rừng không chớp mắt. Một thoáng kinh hãi hiện lên trên mặt mỗi người đang hiện diện ở đó. Ông lão đứng phắt dậy và la lớn một câu là Lily hoảng sợ.

-BỌN CHÚNG TỚI RỒI!!!

Mọi người vội chạy khắp nơi,thu dọn đồ đạc và chạy vào nhà đóng sập cửa. Những GÃ đang ngồi uống rượu bên đống lửa cũng giật mình hất đổ hết mấy bình rượu, lật đật chạy trốn thẳng vào các căn nhà. Những người phụ nữ sợ hãi nhanh chóng bế con vào lòng mình để che chở. Những chú bé mục đồng phía gần đó cũng lùa vội đàn cừu vào chuồng rồi nằm trốn cùng chúng. Lúc này,ngôi làng trở nên thật sự rất hỗn loạn. Tiếng la hét, khóc lóc ở khắp mọi nơi. Lily thoáng hiểu ra, có điều gì đó sắp không hay xảy ra với ngôi làng này. 

Lily chạy theo ông lão,định hỏi về chuyện đang xảy ra. Nhưng ông già không cho cô cơ hội để nói,ông ta chỉ tay vào một căn nhà và nói rằng:

-Đó là của cháu,chúc may mắn!

Rồi ông cũng nhanh chóng chạy đi, lủi vào một tòa nhà lớn giữa trung tâm làng.

Tuy đang hoang mang và thắc mắc đủ điều, nhưng Lily cũng phải nghe lời ông lão. Nhanh chạy vào căn nhà gỗ đã xỉn màu sắp mục nát đó,ngồi co ro trên chiếc giường rơm và suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt. Lúc này,dù ở ngoài bỗng im bật lạ kì,có vẻ như mọi thứ đã kết thúc thì cô vẫn không thể dứt tâm trí mình ra khỏi. Nó tới quá nhanh,như một cơn gió lướt qua rồi tan đi trong không khí. Rõ ràng, cô bé chỉ mới tới khu rừng này chưa đầy một canh giờ mà bao chuyện xảy ra liên tục và dồn dập. Nào là đánh mất con búp bê, quay lại tìm để rồi bị lạc trong rừng. Tưởng như khi đã tìm được đường sống với ngôi làng này thì giờ nó lại có nguy cơ bị sói tấn công. Đúng là họa vô đơn chí mà. Tất cả chúng làm Lily mệt mỏi, điều cô bé thật sự cần lúc này, hơn cả cách để ra khỏi làng, là một giấc ngủ.

Đang miên man trong cơn mê ngủ, Lily giật mình tỉ giấc bới tiếng cào cấu,đập mạnh vào tấm cửa gỗ mỏng manh của ngôi nhà. Anh choàng tỉnh,ngơ ngác sợ hãi không biết ngoài cánh cửa là thứ gì. Tiếng cào cấu,đập mạnh vẫn phát ra,nhưng tiếng sói lúc này lại sầu não tru lên từng cơn. Cô bé nhỏ rất muốn mở cửa để kiểm tra,nhưng cô không dám,vì sợ sói sẽ tấn công. Nhưng biết đâu,lại có một con người khốn khổ ngoài kia đang cần Lily giúp đỡ thì sao? Có lẽ, cô bây giờ lúc này chính là thiên thần có thể giúp đỡ người đang ở bên ngoài kia. Hai ý nghĩ cứu giúp và bỏ mặc cứ giao chiến trong đầu, làm cho cô không biết nên nghe theo tiếng gọi của lòng lương thiện hay tiếng van nài của sự sợ hãi, rồi cuối cùng lại không dẫn đến kết cục nào. Tiếng cào cấu lúc này đã yếu dần đi,tựa như đã kiệt sức và muốn bỏ cuộc. Điều này làm Lily càng hoảng hơn,liệu làm gì mới là phải?

Sau chót, lòng thiện lương đã tiếp thêm cho cô sự dũng cảm để mở cánh cửa kia,cứu lấy ai đó. Cánh cửa gỗ cũ kĩ bám rêu xanh dần hé ra, kẽo kẹt kêu lên. Đứng ở ngoài chờ anh,là một người đàn ông tóc tai rối bời,mặt mày tái xanh với tầng mồ hôi hột vẫn còn trên trán,miệng lắp bắp phát ra những tiếng kêu cứu khàn đặc. Anh ta khoác một tấm da bò để miễn cưỡng chống lại cái lạnh của khu rừng khi về đêm. Trên cánh tay vẫn còn các vết thương hở,chảy máu do bị cào,ắt hẳn người này bị sói tấn công. Khi vừa nhìn thấy Lily, ánh mắt anh ta lóe lên sự cầu cứu tha thiết. Cô bé Lily thì mừng rỡ, nắm tay anh ta kéo vội vào nhà. Thật may vì không phải sói.

Sau khi hỗ trợ người đàn ông xử lí vết thương, Lily mới bắt chuyện với người đàn ông:

-Thưa chú...chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?

Người đàn ông sợ hãi lắp bắp đáp lại rằng:

-Con là người ngoài,không cần biết tới chuyện đó. Nhưng tuyệt đối đóng chặt và trốn kĩ trong nhà vào đêm nay. Sáng sớm mai, hãy rời khỏi đây ngay,đừng bận tâm và nhớ tới ngôi làng này nữa...

-Nhưng chi ít thì chú cũng phải nói việc gì đã..

- Không có gì cả-Người đàn ông lạnh lùng đáp lại.

Nhận lấy một ly trà từ cái bình nhỏ mà Lily đã cầm theo từ lúc vào rừng. Người đàn ông hớp nhanh một ngụm rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Lily chợt níu lại.

-Thôi được, nếu chú không nói thì thôi cháu cũng chẳng hỏi thêm nữa. Nhưng liệu cháu có thể  biết tên chú được không?

-Steven. Nhớ những gì chú dặn và cảm ơn con vì tách trà.

Sau đó, Steven đi thẳng,không nói thêm bất kì thứ gì. Để lại một mình Lily tiếp tục chìm trong những nghi hoặc của chính mình.

Steven nói rất đúng. Ở ngôi làng này đang xảy ra điều gì đó liên quan tới loài sói. Chắc chắn không phải là bình thường, nếu vậy thì dân làng đã không cuống cuồng chạy trốn như lúc nãy. Lily chỉ là một cô bé, có can thiệp vào cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng chuyện rời khỏi đây lại là một vấn đề khác nữa. Lily lạc vào đây là vì đánh rơi mất con búp bê yêu thích của mình, cô vùng vằng tách khỏi gia đình để chạy đi tìm. Lily chạy mãi rồi cuối cùng chạy lạc vào rừng lúc nào chả hay. Lúc này có muốn rời đi cũng không thể, điện thoại cũng chẳng có sóng ở nơi khỉ ho cò gáy này.

Mà thôi, cứ ngồi đây nghĩ hoài cũng chẳng ra cách. Lily tự nhủ, ngày mai sẽ nhờ ông lão chỉ cho đường ra khỏi rừng. Tự đồng ý với giải pháp như vậy, Lily nhắm mắt lại ngủ, chuẩn bị sức để mai về nhà.

---***---

Sáng sớm hôm sau, Lily bị đánh thức bởi tiếng ồn ào,huyên náo ở bên ngoài. Tỉnh dậy,ngáp dài một cái, Lily mang tâm trạng hơi uể oải ra ngoài. Anh thấy mọi người trong làng tụ lại chỗ đốm lửa đêm qua,nhưng biểu hiện của họ đều rất hoảng hốt và sợ hãi. Tiếng xì xào bàn tán đầy vẻ hoài nghi cũa những người dân làng làm cô tò mò hơn. Ông già râu tóc bạc ngày hôm qua cũng ở đó,đứng giữa đám đông và và ổn định dân làng. Trevor tiến lại,và há hốc kinh ngạc không thôi. Vì ở giữa nơi đám đông đang tụ họp,là một cái xác chết không còn nguyên vẹn hình hài,trên thi thể đầy chi chít những vết cào hở để lộ phần thịt đỏ bên trong,những vết nanh ghim sâu vào da thịt. Lily còn kinh hãi hơn nữa khi dẫu huyết nhục lẫn lộn, thi thể không vẹn toàn, cô vẫn nhận ra cái xác của người xấu số này là của...Steven!

-Hỡi ông, chuyện gì đã xảy ra với Steven?

-Sao mày biết tên anh ấy. Có phải...có phải..Chính mày đã hạ sát anh ấy không?

Một người phụ nữ tóc nâu vận váy xanh với viền vàng đang gào khóc, mặt ửng đỏ như ăn phải quả cà, mắt hằn lên sự giận dữ chỉ chỏ mắng chửi Lily. Khi cô đang ngớ ra, định lên tiếng giải thích, người phụ nữ lại càng mắng chửi ác liệt hơn,không cho cô cơ hội nói. Chỉ tới khi ông già kia lên tiếng can ngăn,cô ta mới bình tĩnh lại một chút.

-Veronica, không được nói bậy. Con bé là người ngoài làng, chẳng liên can gì cả.

-Ông trưởng làng, ông nói gì vậy. Nếu nó không liên can, làm sao nó biết được tên của chồng tôi, anh Steven. Ông Felix à, tôi đảm bảo với ông, con nhãi ranh này là đồng bọn của bọn chúng. Đêm qua nó được gửi tới để thăm dò thôi.

Ả đang toan chửi thêm thì ông Felix hét:

-Câm mồm! Veronica. Trong làng này, chỉ có tôi và cha Philips mới được quyền quyết định và phán xét.

Lời đó thôi khiến ả Veronica kia im bặt, dẫu không có gì là thoải mái lắm. Ả vẫn ném một ánh nhìn căm hờn và phẫn nộ về phía Lily.

Mà hóa ra, ông lão tên Felix kia lại là trưởng làng. Vậy thì phải mau lên, hỏi ông ta đường ra khỏi chỗ này. Đêm qua và sáng ngày hôm nay là đã đủ lắm rồi.

-Thưa ông, xin ông mau chỉ cháu đường ra khỏi đây. Được ông cho ở lại một đêm là đã quá đủ rồi, cháu cảm ơn.

Veronica nãy giờ đang im lại lên tiếng nói tiếp:

-Ra khỏi đây hay là trốn nhỉ? Mọi người để nó đi rồi liệu có ai biết chắc là nó thật sự vô hại không. Lỡ một ngày tỉnh dậy, ta đều thấy con nhóc này quay lại cắn cổ chúng ta ráo rồi thì sao?

Sau câu nói này, cả làng để đột nhiên nhìn về phía Lily với ý đồng tình ý kiến của Veronica. Lily có chút hoảng sợ, lùi lại một nhịp. Mà khoan, ả nói vậy là sao, cắn? Làm sao mà ả cho rằng một cô nhóc như Lily lại có thể cắn cổ chết một người cơ chứ. Vậy rốt cuộc là sao, chính xác là thứ gì đang tấn công ngôi làng nàyđể niềm tin của mọi người bị lung lay như vậy?

Đang lúc mọi người định xồ tới bắt cô, thì bỗng, một tiếng nói trong trẻo từ đâu vang lên:

-Đừng!!!

-Ô, Merlin, nhà tiên tri quyền năng, cô đã tới rồi, hãy cho chúng tôi biết cô thấy gì?-Felix mừng rỡ hỏi

Cô gái Merlin tóc hạt dẻ,trên đầu đội một chiếc khăn nhỏ màu xanh,lấp lánh một chút ánh kim tuyến,vận đầm hồng với các viền chỉ vàng bao xung quanh phía dưới. Trên tay cô ấy cầm một quả cầu thủy tinh trong suốt,  liên tục mân mê nó để cố gắng tìm ra câu trả lời cho người dân.

-Xin lỗi ngài và các bạn, tôi cần nhiều thời gian hơn để tìm ra, ai là chúng. Nhưng tôi xin lấy tính mạng và danh dự ra, để đảm bảo, cô gái này được sống!

Một nét bất ngờ hiện trên mặt người dân, một nét giận dữ hiện trên mặt Veronica. Nhưng chẳng để cho ả có cơ hội kịp rủa sả ai, Merlin bẻ hướng:

-Còn anh thì sao,Bandur. Đêm qua có săn được thứ gì không-Merlin liếc mắt nhìn sang một người đàn ông.

Ông ta râu tóc xồm xoàm. Trên đầu đội một chiếc mũ,đính một cái lông vũ chim trắng muốt. Trên người mặc một chiếc áo có tay bằng lông cừu,chân đi ủng da cổ cao. Sau lưng mang theo một giỏ đựng rất nhiều cung tên,tay thì cầm cây cung với dây căng cứng. Có vẻ là một người thợ săn.

-Không,chúng trốn quá kỹ trong rừng. Địa hình rừng núi là lợi thế của chúng mà.

Tiếng chuông nhà thờ lúc này ngân vang. Ám chỉ một khoảng thời gian gì đó đã tới. Dân làng, trưởng làng,nhà tiên tri, thợ săn và cả Lily không hẹn mà cùng quay đầu,nhìn về phía nhà thờ. Kì lạ làm sao, trước nhà thờ này không đặt một bức tượng thánh nào mà lại đặt một cái giàn, có móc sợi dây thừng được bện lại thành một vòng tròn. Không lẽ, đó là...một cái giá treo cổ?

Ông trưởng làng đợi một chút cho vị mục sư vừa đánh chuông đi ra ngoài. Ông ta là một người đẹp lão

Burke lúc này đứng giữa đám đông và dõng dạc nói lớn:

-Và hỡi các dân làng,giờ đây là thời khắc bầu chọn!

-Bầu chọn cho thứ gỉ?-Lily ngạc nhiên hỏi

-Để hành quyết kẻ bị nghi ngờ là ma sói trên chiếc giá treo cổ kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro