Tự tử.
Sáng hôm ấy, trời nổi gió rồi nổi mưa. Shinichi đờ mắt rồi thở dài, tựa cằm xuống chồng sách vở mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt nghĩ đến một bữa cơm ấm nóng bên gia đình những ngày còn bé. Ôi cái ấy còn ấm hơn cả một chiếc khăn quàng cổ trong ngày đông lạnh lẽo. Rồi đầu cậu lại nghĩ đến cô, cái con người lạnh lùng và có phần lì lợm ấy. Cái người mà có nét mặt cau có còn tính tình cục cằn. Nhưng lâu không gặp thì lại thấy nhớ. Mà nhớ thì lòng cứ rạo rực không yên. Phần vì yêu, phần vì đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe như đã khóc cạn nước mắt ấy. "Đã hết một ngày rồi, chẳng biết cô ta ra làm sao nhỉ?..." Mãi đến khi thấy nước hắt vào người và anh cảm thấy cái gió lành lạnh mới giật mình. Anh vội nhổm dậy, đóng chiếc cửa kính lại. Ngồi xuống. Một cái chớp lóe lên, sáng cả một vùng trời. Luồng sáng ấy khiến anh dâng trào một nỗi buồn khó hiểu. Những cảm xúc hỗn độn trào lên trong lòng anh. Anh giận dữ ,buồn bã rồi lại cố tự nhỉ mọi thứ sẽ ổn thôi. " Cô ấy sẽ ổn thôi như cái cách cô ấy vẫn tự lực trong mọi thứ". Nhưng như có một thứ gì cuộn trào trong cậu. Sự do dự đã hết rồi. Khi có một ý định thì ý định ấy chóng thành mạnh mẽ...
Cậu nhanh chóng xin giảng viên về sớm rồi rời khỏi giảng đuờng. Shinichi chạy một mạch về nhà cô, cảm thâdy mình như nổ tung. Một tay cậu liên tục gõ bình bịch vào cái cửa còn tay kia thì liên thục vặn cái nắm cửa. Miệng cậu không ngừng gọi:
- "Mở cửa ra Shiho! Chị ơi! Em ơi! Mở cửa đi mà... "
Nhưng chẳng có ai thèm trả lời cả. Căn nhà vẫn lạng im như tờ. Khuôn mặt anh đang từ hoang mang mà thành ra mếu máo, bôngx thấy mắt ươn uớt. Đành vậy, thôi thì phá cửa. Những người hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động lạ cũng bắt đầu xúm đông xúm đỏ lại. Có người nhìn, cũng có người bắt đầu phụ giúp cậu.
Cửa đã được phá và hình ảnh truớc mắt thì thật tệ. Cả thân hình mảnh khảnh, đang thoi thóp và treo lơ lửng. Đầu cậu bắt đầu trống rỗng và buồn nôn khủng khiếp, tim cứ thắt lại... Cậu toát mồ hôi lạnh, cảm thấy như thể tất thảy đều biến thành màu đen.Nuowcs mắt anh giàn giụa , lao đi, chạy lại chỗ cái thân xác mảnh khảnh ấy. Không ...không được rồi...chặt quá... Cậu cần thứ gì có thể cắt cái tròng ấy đi... Rồi cậu nhớ ra...cái doa đâu rồi...dao! Cậu chạy thẳng vào bếp, chân nọ đá chân kia kiến cậu ngã. Mặt cậu đầm đìa nuớc mắt. Nhưng cậu tìm thấy nó rồi...cầm dao lên rồi chạy lại, cắt sợi dây đang làm cô chết ngạt. Thế thì may thật. Cô được cứu rồi... Mà sao cô lại làm vậy? Từng suy nghĩ cứ luẩn quẩn đi đi lại lại như muốn nổ tung. Rồi cậu ôm cô vào ngực mình mà khóc. Tay cậu run run cố vuốt vuốt mắt tóc của cô.
-" Tỉnh lại đi chị ơi! Tỉnh đi... Đừng như vậy... "
Đôi mắt cô nhìn cậu mà ngấn lệ. Giọng nói thều thào rồi im bặt:
- " Tại sao lại cứu tôi chứ?... Thà để tôi chết luôn đi chứ?... "
Rồi họ cứ thế ôm lấy nhau mà khóc.
∘₊✧──────✧₊∘
Khi Shiho tỉnh dậy thì trời đã sáng lúc nào không hay. Không biết đã sáng chưa hay vẫn còn sớm lắm. Chỉ biết căn phòng đang tối mờ mịt và có vẻ sắp có mưa. Không gian thì lặng im như tờ
Cái bụng cô đói quá. Hai mắt cô thâm quầng còn người thì dệu dạo. Suốt hơn tuần trời chẳng ăn ra gì cả. Nhưng ăn làm gì nữa? Uống làm gì nữa? Cô buồn lắm. Chỉ muốn nằm ở đây thôi. Nhưng sao hôm nay im ắng quá? Chẳng thấy tiếng gì cả. Nhưng cứ nghĩ đến mọi thứ là tim cứ Rơm rớm máu. Cô muốn chết, muôn chấm dứt thực tại. Thế rồi cô ngồi dậy, kéo chiếc rèm cửa ra mà nhìn cho đã cái khung cảnh. Nhưng quả thực cũng chẳng đẹp lắm. Mây đen kéo đến còn căn nhà trước mắt hôm qua mới còn hai phần ba mà nay đã chỉ còn một nửa. Cái con mèo Natsu chắc cúng đã đi chơi đâu mất rồi. Mọi người cũng chẳng còn đi lại trên phố nữa. Mưa thì cứ không ngừng rơi, rơi mãi...Cô cố thản nhiên, nhưng trong lòng thì cứ buồn thiu thỉu và tê dại. Cô nghẹn ngào cả cổ và cô muốn hét lên thật to. Nhưng ai nghe bây giờ? Chao ôi chán ghê chưa. Rồi hai mắt cứ thế ngấn lệ mà chảy thành dòng.
Tự nhiên thấy ngán ngẩm . Rồi cô thở dài một tiếng. Cô đang cố giết chết bản thân bằng cách thả trôi. Nhưng sống nhanh hay chậm thì cũng thế. Trước sau thì cũng chết thôi. Rồi từ suy nghĩ chuyển thành hành động. Cô đi đến chỗ bếp, lấy một cái ghế gỗ, một sợi dây thừng rồi đi ra đóng chặt cửa, kéo chiếc rèm lại. Và trong cái bóng tối của căn phòng lặng như tờ ấy. Cô đặt cái ghế ra giữa nhà và treo sợi dây thừng thành một cái tròng chắc chắn. Trèo lên ghế rồi đu vào cái tròng, đầy gục xuống. Cô thấy lòng mình đau nhói, nước mắt trào ra. Rồi cô đạp phăng cái ghế khiến nó ngã xuống. Cả cái thân hình mảnh khảnh bắt đầu chuyển động rồi dừng hẳn.
Nhưng rồi bên tai chợt nghe thấy những tiếng ồn ngoài cửa. Có tiếng hô hào, gõ cửa bình bịch. Rồi cả tiếng cậu nữa. Nhưng lòng đã quết rồi thì thôi. Chẳng thiết sống nữa. Nhục lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro