Ốm.
Suốt ba ngày tiếp theo đó, cô sốt hầm hập và ngủ li bì. Chẳng thể phân biệt nổi ngày và đêm. Cũng chẳng muốn bất cứ một thứ gì. Cô nôn ọe mỗi khi cậu cố cho cô ăn. Tình trạng của cô ngày một tệ cho dù cơn sốt đã dần được cải thiện. Bởi cô không hề muốn làm một việc gì cả. Cả người cô mềm nhũn vì thiếu hụt dinh dương. Mắt cô hoa lên, tai thì ù ù còn người thì nặng chĩu. Cô chỉ muốn nằm ở giường, nhìn trân trân lên trần nhà và đầu không ngừng nghĩ tới cái chết.
Ngày hôm ấy cô bạn hôm nọ cũng có qua thăm. Khi buớc vào phòng, cô ấy ngồi xuống và cầm bàn tay Shiho mà áp lên má. Hai mắt cô như đang cố kìm nuớc mắt và giọng nói như bị nghẹn cố thủ thỉ cho cô nghe những lời tình cảm, trân thành. Nhưng tai cô cứ ù dần và chẳng muốn nghe hay phản ứng lại, mặc dù cô hiểu toàn bộ những điều cô ấy nói.
Còn Shinichi thì sao? Trừ những lúc đi học cậu đã luôn ở đây... Ngay đây, luôn túc trực canh cho cô hàng ngày... Đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế ở đầu giường vì quá mệt. Nhưng cô cũng chẳng còn thấy điều ấy là quan trọng nữa.
Rồi ngày thứ năm, thứ sáu... Khi những cơn sốt và những nỗi buồn đã nguôi ngoai dần. Khi cậu ngồi cạnh đầu giuờng, sờ lên trán và cản thÁy không còn nóng nữa. Khi cô đã có thể ăn và đi lại. Khi bên tai cô đã bắt đầu chấp nhận và nghe đuợc những âm thanh của cuộc sống, là tiến những con chim ríu rít, tiếng đám trẻ nô đùa, tiếng những cụ già nóu chuyện với nhau...tất cả như hỗn độn, ồn ào khiến đầu cô đau nhức. Nhưng chính khi ấy cũng phải đối mặt lại với thực tại trước mắt.
Điều đầu tiên Shinichi làm với cô là việc anh mở và kéo tấm rèm cửa như bị niêm phong mấy ngày liền. Khiến cho ánh nắng như được dịp mà nhảy, ôm, vồ vập choàng lấy khuôn mặt xanh xao của cô. Hai mắt cô nheo lại vì thứ ánh sáng sao chói lòa quá, nhưng lại ấm áp và chan hòa biết bao nhiêu. Nhưng khi nhìn thấy tòa nhà đối diện với cửa sổ đã hoàn toàn bị phá vơ. Bây giờ chỉ còn là một mảng trống được tô vàng bằng màu của nắng thì không kìm được mà khóc. Thấy thế, cậu chỉ ngồi xuống đối diện, dùng tay áo, lau đi nước mắt của cô. Hai má cô đỏ ửng còn nuớc mắt thì cứ tuôn: " Chị... Chị ấy.... Tôi... " miệng cô lẩm bẩm và khóc như một đứa trẻ. Cô chẳng thể nào buông bỏ được hình ảnh cuối cùng ấy, khi cái xác đã bị đem đi còn cô chẳng thể làm gì. Nó khiến cô nghĩ đến phận đời của mình, chẳng lẽ rồi cũng sẽ đi đến đâu chứ... Shinichi nhận ra nuớc mắt cô ngày một giàn giụa hơn, vậy nên cậu đã nắm lấy tay cô và đi vào phòng tắm dùng khăn mặt lau đi khuôn mặt tèm lem ấy. Rồi cậu bảo cô thay một bộ quần áo, đi một dạo vòng trong thành phố bằng xe bus như những ngày đầu, đi vào những công viên và dừng chân ở một quán ăn ven đường.
Tô mỳ được bưng ra vừa nóng hổi. Hơi nóng bốc lên như ủ ấm mọi lạnh giá của tỉ ét trời chớm đông. Cô nhìn bát mỳ mà thấy lòng có chút bâng khuâng. Chỉ cho đến khi cậu giục mới thong thả cầm thìa, nếm một ngụm nước cốt. Ui! sao lại ngon đuợc như vậy nhỉ? Một vị thanh thanh lan tỏa trong khuôn miệng và làm ấm cả nơi vòm họng. Những điều ấy khiến lòng cô như đuợc sưởi ấm, cứ thấy ấm áp và cứ thấy êm đềm, cũng rất chân tình mà thấm thía. Nhất là việc cậu vẫn ở đây, mặc cho cô đã làm tổn thương cậu... Cô đưa tay cầm lấy miếng khắn giấy, lau đi những giọt nước mắt truớc khi nó kịp rơi xuống.
- " Cậu đừng cứ như vậy chứ! Khuôn mặt cậu...sao cứ phải như thế? Bực tức, buồn tủi, đau đớn...bất kể điều gì ...Tôi thực sự... Sẽ day dứt lắm đấy... "
- " Thật ra em đang có chuyện buồn lắm. Chẳng lẽ không thể rủ bạn mình đi chơi cho đỡ buồn à? Em sẽ chẳng để ý đến chuyện chị đã nói đâu, cứ từ từ đi, ăn truớc đã. "
- " tôi không muốn ăn".
- " Hazz! Nếu vậy thì đợi em ăn nốt đã nhé... Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi"- Tuy nói vậy nhưng cách ăn của cậu thì cũng điềm nhiên lắm,rất từ từ, đều đều như có ý muốn cô ở lại. Rồi khi ăn xong, cậu lấy giấy lau mồm, trả tiền cho cửa hàng...
Hai người ra khỏi cửa hàng trong lúc trời nhập nhặng tối, không khí lạnh của mùa đông bắt đầu tràn về khiến hai người co rúm lại. Rồi mắt, hai má cô ửng đỏ khi được cậu đội cho chiếc mũ len. Dọc quãng đường ngắn ngủi, Shinichi chẳng nói lời nào như để cô có thời gian bình tĩnh lại. Nhưng đi được một phần ba quãng đường thì bụng cô bắt đầu kêu đói. Nghe nhữbg tiếng "òn ọt" ấy khiến cậu buồn cười lắm, người gì đâu mà đáng yêu thế. Cậu lấy ra một củ khoai luộc sănx gói trong bọc từ túi áo, dúi vào tay cô rồi bảo "Chị ăn đi, em mua cho đấy"? Đến lúc này mọi thứ mới tỏ. Thì ra cậu sợ cô đói nên đã lén mua lúc tính tiền.
Thế rồi khi về đến nhà, khi mấy chiếc đèn đường đã được bật sáng thì cách cửa của căn hộ nhà cô cũng mở ra và đuợc thắp đèn. Ngôi nhà mấy ngày trước tưởng như đã rơi vào tình trạng lanh lẽo thì sau hôm ấy nó cũng đã được nhen nhóm lại những sự ấm áp. Chiếc bánh sinh nhật tuy nhỏ được cậu bày lên và cùng với những cây nến đầy thành ý. Cậu nói:
- " Em xin lỗi vì đã tổ chức sinh nhật muộn như vậy. "
Nói đến vậy thì sống mũi cô bắt đầu cay cay. Cô cúi đầu, quỳ gối và thấy có một chút gì gọi là ăn năn:
- " Tôi xin lỗi, xin lỗi về mọi thứ. Quả thực tôi chẳng muốn sống nữa, tôi không đáng được sinh ra, đáng lý tôi nên chết đi cho rồi. "- nuớc nắt cô giàn giụa, mỗi một câu lại đập đầu xuống đất.
Shinichi buồn bã, kéo cô ngồi dậy, vuốt tóc cô, sờ má rồi nói:
-" Ai đã ở trên đời thù tức là họ xúng đáng đuợc sinh ra. Chị xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn thế. Tự làm khổ mình có ích gì chứ. Có trốn thì cũng chẳng làm thay đổi đuợc mọi thứ đâu" - Rồi cậu ôm cô vào lòng, còn hai mắt thì đã đẫm lệ tự bao giờ.
Cho đến giờ, khi mọi ánh đèn đã tắt ngúm và chỉ còn những ánh đèn đường ngòai kia, thì hai người họ đang ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa và nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
-" Hôm nay cậu có gì buồn thế? "- Cô nói, mặt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước.
- " Hừm... Hôm nay cái lưng em đau quá"- cậu vỗ vỗ vào cái lưng đau của mình.
Thấy thế cô liền vỗ vào đùi mình tỏ ý muốn cậu nằm xuống.
- " Hì hì! Thoải mái quá nhỉ. Thật ra... Hôm nay em có nhận được một thông báo rằng bố em bị ngã xe. Nghe đâu là tình trạng nặng lắm. Nên em đang nghĩ mai em sẽ về thăm bố... Nhưng em có vẻ không an tâm lắm vì chị như vậy... "
-" Cậu cứ đi đi, tôi sẽ... Chờ. Sẽ không làm gì đâu mà... " - ánh mắt cô buồn lắm, mũi cô đỏ và như sắp khóc.
-" Thôi nào cái bông hoa, cỏ dại mà ngày đầu chị gặp em đâu rồi chứ? "
-" Nó vẫn ở ngay đây... Nhưng... "
Cậu lấy vạt áo, lau nuớc mắt cho cô rồi thủ thỉ: " Em sẽ luôn ở đây cho dù ngày mai em đi thì sẽ quay về. Em tin chị có thể giữ cho mình không làm em thất vọng. "
Cô gật đầu, cúi xuống và chủ động hôn cậu, nuớc mắt cô chảy thành dòng và rơi cả vào mặt, vào mũi cậu.
Sáng sớm hôm sau, cậu đi. Trong lòng cô cũng đã bắt đầu nhen nhóm ý định mới. Một ý định mà suốt bấy lâu cô đã mong chờ...
∘₊✧──────✧₊∘
Trong lúc ấy, những điều sấu cũng bắt đầu nảy nở. Mẹ lớn đang bàn muọn điều gì đấy với người đàn ông trước mặt bà. Hắn ngồi trên ghế, quay lưng lại phía bà. Ánh nắng chiếu vào khiến cái bóng của ông ta in hẳn xuống đất. Đó là một cái bóng lớn, to và đã có phần từng trải.
-" Cái con bé kia một tuần rồi chưa đến nhỉ? Có lẽ nào nó muốn chạy không? "
- " Hôm ấy tôi không nghĩ nó sẽ phản ứng như vậy. Liệu ngài muốn làm gì chứ? "
Hắn chưa nói vội điều gì, lẳng lặng quay người lại, cười nhếch mép và cầm cố rượu ngay trước mặt nhấp một ngụm vào miệng. Một con người với khí chất giàu có như hiện ra truớc mắt, và càng lung linh hơn khi những thứ đồ trang sức của hắn được ánh nắng ngày mới chiếu rọi vào. Nhưng tất thảy những điều đó chỉ đang cố che đi nhưng khuyết điểm của hắn. Hắn to, béo, cái mặt thì nhăn nhúm, khí chịu cộng tác thêm trong lời nói có vẻ kệch cỡn và hiếu chiến. Nhưng vì hắn là người nằm trong đường dây buôn người, là người mở ra cái nhà kỹ viện này, là mở ịt tên tài phiệt đã có tiếng, vung tiền như giấy, sẵn sàng giết một ai nếu làn hắn ghét... Nên chẳng ai dám ho he điều gì cả. Chính vì vậy nên hắn luôn ẩn hiện trong khu kỹ viện này và chưa từng nhận những cái danh ấy, bởi hắn sợ mình sẽ bị đồn thổi và mang tiếng. Nếu như vậy thì cơ nghiệp của hắn cũng đổ mất
- "Cái con nhỏ kênh kiệu ấy, tuy lì nhưng lại rất cuốn hút. Tao muốn nó sống không bằng chết. Phải lôi nó về bởi nó thấy mặt tao rồi. Ừ thì cứ cho nó đã đi khỏi đây, nhưng chắc gì miệng lưỡi nó đã đi."
Và vừa nghe xong những lời ấy thì mẹ lớn cũng phì cười và tỏ vẻ thích thú lắm. Bà cúi đầu kính cẩn rồi lui ra ngoài với vẻ đắc trí lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro