Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc mập mờ.

- " Chúng ta chỉ làm bạn thôi nhé... "
∘₊✧──────✧₊∘
Mỗi lần kết thúc một kỳ học . Đám sinh viên lại bù đầu trong sách vở, bài thu hoạch và chuẩn bị cho bài luận án sắp tới... Điều đó dẫn đến việc mọi người đều phải tập trung và có những đêm thức trắng, việc ăn uống cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.
Đồng hồ đã điểm giữa trưa, và cái bụng đói cũng đã bắt đầu đánh trống. Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng học sau chuỗi ngày khiến bản thân cạn kiệt năng lượng. Cuối cùng cũng đã hoàn thành mọi thứ, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đã chuẩn bị cho ngày kiểm tra cuối. Shinichi tựa lưng ra đằng sau, xoay xoay cổ và ngáp một cái. Ngày sau đó cậu bất giác thở dài rồi lại nhìn chằm chặp ra cửa sổ. Hôm nay trời đẹp quá, nhưng nó lại buồn đến lạ...
Người bạn đối diện thấy thế cũng bất giác mà thở dài ngao ngán...điềm nhiên nột tay đưa cho cậu hộp bento tay kia chống hông mà nói rằng:
- " Tớ mua bento cho cậu này! Làm sao mà thở dài thế? "
Nói rồi cậu ta cũng từ từ tách đôi đũa đang ở trên tay mình mà thưởng thức bữa ăn trước mặt.
- " Vẫn còn để tâm tới cô gái đấy hả? Cái người mà cậu bao nuôi ấy? Tính đến nay là bao lâu rồi? "
- " Ờm...cũng một tuần...Mà...Cậu nói gì vậy? Tớ bao nuôi bao giờ chứ?" - Hai mắt cậu vẫn cứ nhìn ra ngoài bầu trời rồi khi định hình lại, khuôn mặt cậu bỗng đỏ ửng rồi cau mặt lại. -" Chọc người ta hoài à! "
- "Ừ thì không phải! Nhưng nếu đến nay đã là một tuần liệu sẽ không sảy ra điều gì cơ chứ?"
- " Cậu nghĩ gì vậy chứ hả? Cô ấy thực sự không phải loại người ấy đâu. Chỉ là do hoàn cảnh thôi. "
Shinichi đang ăn một miếng cơm lớn, bỗng chốc quay lại nhìn bạn học mình mà nói. Bỗng chốc làm cơm rơi ra khỏi miệng, bắn cả vào mặt người đối diện.
- " Ăn thì ngậm cái miệng vào! Tình yêu gì chứ?... Chẳng phải cô ta vẫn giữ mối quan hệ mập mờ với cậu hả?... Tốt nhất thì nên chia tay đi chứ cậu cũng biết cô ấy làm gì rồi đấy... "
- " Cái gì? Sao cậu nói vậy ? Bằng tất cả sự tôn trọng của mình. Mình mong bạn hãy thả lỏng cơ nhai khép hai cơ hàm và rút lại những cái vừa nói đi. Đồ tồi!! " - Shinichi nói bằng giọng giễu cợt nhưng có phần trách móc ಠ_ರೃ.
Câu chuyện đang dần trở lên thành cuộc cãi vã thì bỗng một nam sinh viên đến và cốc vào đầu hai người. Rồi quát lớn:
- " Im mồm hộ cái! Đã đói với mệt thì chớ... "
Đây là Yamada một học sinh gương mẫu học cùng lớp với cậu. Anh ta có dáng người gày gò, đôi mắt thâm cuồng cùng với quần áo xộc xệch. Tất cả như nói ra cậu ta đã mệt như thế nào.
- " Còn cậu nữa... Không cần phải lo lắng gì cả... Qua những câu chuyện cậu kể có thể cô ấy chỉ có nỗi buồn gì đấy không nói ra được thôi. Việc của cậu là phải từ từ ,kiên nhẫn, bên cạnh cô ấy giúp cô ấy mở lòng chứ? ... Còn cậu nữa, cho lời khuyên cậu ta kiểu gì vậy hả? Cậu ta chỉ là một tên cuồng suy luận mới trải qua một lần bị bồ đá  và mới yêu lại thôi mà?" - Yamada.
- " Này ý của cậu có nghĩa là gì hả?" - Shinichi nuốt vội miếng cơm và nói.
- "Hazz nhưng từ ấy đến giờ cũng đã là bốn tháng rồi đấy! Cậu không  mối quan hệ này quá mập mờ hả? Yamada"- Cậu bạn kia quay lại nhìn Yamada mà nói.
- " Bốn tháng chưa là gì đâu, cứ kiên nhẫn đi. Đến hoa còn có bông nở muộn mà! "- Yamada.
- " Hả? "
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn rồi thành đánh nhau lúc nào không hay.  Nhưng nghe đến đoạn " bốn tháng" bỗng chốc cậu như dừng lại mọi thứ. Anh không ngờ mọi chuyện lại sảy ra nhanh như vậy? Thế là đã được lâu như vậy ư? Những câu hỏi cứ thế chạy trong đầu khiến cậu không thể ngừng nghĩ về cô ấy.
Rồi cả buồi chiều cậu không thể tập trung học vì cứ nghĩ về câu nói của bạn mình. Sở dĩ bạn Yamada có thể nói ra những điều như vậy vì cậu ta cũng đã từng là một người bị tổn thương tâm lý. Có lẽ kiên nhẫn và yêu thương sẽ là một cách tốt để kiến cô mở lòng chăng? Nhưng trong suốt quãng thời gian qua cho dù cậu có tỏ tình và bên cạnh cô rất nhiều thì cô vẫn chẳng đáp lại. Điều đó khiến cậu khó chịu quá, chân tay cứ bứt dứt. Cô ấy cũng không nhận trợ cấp của cậu giống như những người khác, cũng chẳng than phiền hay yêu cậu làm gì. Chỉ khi học làm những điều mà "người lớn" mới biết được thì cô mới thu, nhận tiền để đưa là cho "mẹ lớn". Cậu nhớ ra rằng từ khi cô bảo sẽ tự chuộc bản thân mình cô cũng đã đi làm bên ngoài, công việc bận nhưng vẫn luôn nấu cơm hay đi chơi cùng cậu mỗi khi rảnh. Cậu cũng chưa từng đến thăm chỗ cô làm việc. Chà chà! Có phải cậu vẫn luôn không tinh ý đến thế à? Hay thực sự cậu chưa thích cô đến thế?
Cả tuần vừa rồi, mỗi khi rảnh cậu lại tìm đến cô. Nhưng một ngày...hai ngày ... Rồi cô đã đi đâu mất. Cậu thật sự khó hiểu. Duy chỉ có khu kỹ viện, nhưng khi đến cậu cũng chả nhìn thấy cô. Cậu bắt đầu hoang mang và khi gặng hỏi những người ở đó, một số người  ở đấy đã nói rằng " cô xin nghỉ dài hạn" hay " cô ấy đã đi đâu đó mất rồi"....thật sự mọi thứ đối với cậu thật khó hiểu. Tại sao cô lại cố tình tránh nặt cậu như vậy chứ?
Cuối cùng cũng đã đến giờ tan tầm, cậu vội đạp xe về nhà và lấy xe chạy đến kỹ viện. Vì biết được rằng cô sẽ đi làm tối ở đấy. Nhưng vẫn như thường lệ cậu sẽ đứng bên ngoài chờ, đi đi lại lại, bởi cô không muốn anh vào đó.
Bay giờ ở bên ngoài sảnh, vẫn có một chàng trai trẻ khóac chiếc balo, mặc đồng phục đứng dựa vào tường của kỹ viện. Những người qua lại thấy thế mà đàm tếu, chuyện trò, bình phẩm: " Trẻ vậy mà đi vào chỗ này hả? ",  " bọn trẻ bây giờ bạo quá nhỉ?không biết dùng tiền ai mà vào đây cơ chứ? "... Mặc dù lời nói có vẻ không đồng điệu với hành động cho lắm. Shinichi biết và nghe rõ từng chữ, miệng chỉ thở dài rồi không muốn nói thêm điều gì nữa.
Và khi nhữg ánh đèn bắt đầu lờ mờ ẩn hiện, những cái bóng của người, cảnh vật đổ xuống đường. Khi những nỗi buồn bắt đầu căng tràn trong lồng ngực. Cậu quay người định đi về thì cậu bỗng nghe một tiếng gọi với:
- "Này anh kia, đứng lại đấy! "
Anh bất giác quay đầu nhìn lại và ngay lúc ấy như có một tia hy vọng chợt lóe lên trong tâm trí.
- " Ờm... Đáng lý tôi không được cho cậu biết, tại tôi đã lỡ hứa rồi... Nhưng thấy hai người như vậy tôi không đành lòng... "
Cô gái truớc mắt cậu là người có dáng cao gầy, mái tóc đen mượt trông rất duyên và xinh đẹp. Họ đi đến một công viên vắng người gần đấy. Có đủ sự im lặng để có thể lắng nghe rõ mồn một nhưng lời cô ấy nói. Cô ấy tự nhận mình là một người đồng nghiệp, gần nhất là bạn thân, chắc vậy. Nhưng cái mặt của cô ấy sao nghiêm túc quá. Thành thử cậu cũng hơi sốt ruột khi những bức xúc cứ dồn nén và đang trực trào trong cậu. Cậu muốn vồ vập lấy mà hỏi cho ra...
Rồi bỗng chốc có đoạn người phụ nữ ấy thở dài một câi rồi nhìn đăm chiêu về phía trước.
-" Shiho nó thực sự không mạnh mẽ như vẻ bề ngòai đâu... Tôi nhớ rõ ngày mà nó đến, một con bé cứng đầu và rất đáng thương..."
Câu chuyện mà cô ấy kể khiến những hình ảnh về cô cứ hiện dần ra trong đầu.
Một cô gái nhỏ bị bán vào kỹ viện bởi chính những người thân còn lại của mình với số tiền lớn. Ở đây cô bị đánh, bị tạt nuớc, bị coi như một thứ rẻ mạt rồi đị đưa đi làm trò tiêu khiển của đồng tiền. Cô ấy đã khóc rất nhiều và rơi và trầm cảm nặng. Mái tóc cũng từ ấy mà bị cắt ngắn đi, nổi bật và khác hẳn xu hướng thời buổi bấy giờ. Nhưng chính vì vậy cô luôn  là tâm điểm của mọi sự chú ý. Và sau lần phục vụ đầu tiên thay vì nhận số tiền hoa hồng mình được cho từ mẹ lớn. Cô đã cầm lấy và đốt nó bằng ngọn lửa minh chứng cho việc con người cũ của mình đã chết rồi.
Nhưng sao dạo này cô buồn thế? Chẳng phải đã rất vui và hạnh phúc khi bên cậu sao? Không... Mọi rất đều chết hết rồi ngay cả khi chũng mới bắt đầu đuợc nhen nhóm.
Nghe xong những lời cô ấy kể, anh thấy tâm mình như rã rời. Còn cô gái vừa nãy thì quay mặt đi cố gắng nén tiếng thở dài che đi sự bẽ bàng truớc mắt. Anh thật sự hiểu ra lý do vì sao cô như vậy. Và chắc hẳn trái tim cô đau đến nhường nào cơ chứ? Làm sao anh hiểu được... Và cái thông tin cô đang ở lại kỹ viện như đang cứu vãn được tình thế trước mắt. Điều đó cho thấy rằng vẫn có một cơ hội mong manh để anh đưa cô về với mình.
∘₊✧──────✧₊∘
Sáng hôm sau anh đã cúp học và đã đợi từ rất sớm để mong được gặp Shiho . Đợi một lúc lâu bỗng cậu nhìn một dáng người quen thuộc cùng mùi hương chợt lướt qua trong đôi mắt . Với điệu bộ vội vàng khuất lấp dần trong đám người đi bộ . Đúng là cô ấy rồi! Không thể lẫn với bất cứ ai được. Anh muốn chạy tơi mà ôm, mà hôn vào bàn tay cô...Anh vội chạy theo nhưng cô như vờ không nghe thấy. Và khỏang cách thì như ngày một xa hơn vì đám người đi lại. Cho đến khi cậu bắt kịp được câi bóng hình ấy, câu vội vàng nắm chặt cổ tay cô, kéo lại hỏi: " Em bị làm sao vậy? Cần gì phải vội vàng như thế chứ? " Thoáng chốc trong lòng thấy có chút không ổn, miệng muốn mở lời nhưng không thành tiếng...
Cô vẫn quay người lại về phía anh , gạt tay rồi đi tiếp. Nhưng linh tính đã mách bảo cậu phải nhanh chóng ôm chầm lấy cô ấy. Cô hơi cúi đầu, quay mặt đi vẻ trốn tránh và hai tay quyết liệt đẩy anh ra nhưng rồi lại yếu dần đi và ngừng hẳn. Đến khi thả cô ra và thoáng nhìn được khuôn mặt ấy mới thấy mắt cô đỏ hoe  như thể đã khóc cạn nuớc mắt.
Giờ thì nuớc mắt tuôn rơi trên mặt anh. Cô đẩy anh ra không do dự mà nói rằng:" Dừng lại đi... Chúng ta chỉ là bạn thôi nhé! Ai lại muốn có mối quan hệ tình cảm với một người như cậu chứ? Cậu về đi!" rồi cô thản nhiên quay bước để lại cậu một mình trên phố. Cậu cố níu cô lại và càng sốc hơn khi nghe :" Tôi chỉ muốn chơi đùa với cậu cho vui thôi! Từ nay đừng gặp tôi nữa".
Nghe những lời này khiến tim cậu như bị nghẹn. Ánh mắt cậu thẫn thờ nhìn về bóng dáng cô mất dần sau đám đông. Có lẽ cô sẽ là một diễn viên tồi...
- " Được! Vậy thì chúng ta là bạn đi... Kể từ hôm nay... Chúng ta sẽ là bạn nhé...chị à"
∘₊✧──────✧₊∘
Shiho về đến nhà, khóa cánh cửa căn phòng lại. Bắt đầu làm những công việc nhà như mọi ngày. Đến tối khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ phía ngôi nhà cũ kỹ một thời đang bị dỡ bỏ trước mắt. Cô chầm chậm nhấp một ngụm cà phê đắng, vuốt ve bộ lông của con mèo trước mắt rồi thở dài một tiếng. Có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro