Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đi.

Sáng nay khi chuẩn bị đi làm,vừa mở được cửa đã thấy anh đứng chờ sẵn, rõ mồn một. Cô vội kéo tay nắm cửa đóng lại, nhưng chẳng kịp phản ứng gì anh đã chặn cửa, đẩy và dồn cô vào góc tường:
- "Cô làm gì vậy? Cô nghĩ tránh mặt được tôi sao? Sống như con chuột nhắt thế à? Vậy thì cứ sống chui sống lủi thế đi! Đồ đàn bà bẩn thỉu.... "
Mỗi lời nói kèm theo một tiếng đập mạnh, rồi những nhát dao đâm vào từng thớ thịt... Máu chảy thành dòng... Dồn dập như đang bóp nghẹt mọi thứ... Ánh mắt cậu bắt đầu xuất hiện những vết quầng rồi sâu thẳm rồi lại đỏ rực đang cười nói áp sát khuôn mặt đáng sợ ấy vào cô.
Mặt cô sợ cắt không còn một giọt máu. Môi bắt đầu lẩm bẩm những lời cầu xin :" Đừng... Dừng lại đi... "Rồi một tiếng sấm ráng xuống xé toạc mọi thứ. Cô tỉnh dậy với đôi mắt mở to, không ngừng thở hổn hển, vầng chán và đã bắt đầu ướt vì mồ hôi. Bấy giờ mới là bốn giờ sáng. Cô muốn ngủ tiếp nhưng trằn trọc không thể ngủ được, đành nằm đó chờ cho tới sáng. Quay mặt về phía cửa sổ, cô nén một tiếng thở dài cố kìm nén những bẽ bàng trước mắt.
Trong lúc ấy cô không thể nào ngừng nhớ về cuộc hội thoại với Misaki được. Suốt đêm hôm ấy cô ấy đã ngôi quỳ dưới chân cô mà khóc. Đến khi hỏi về nội dung thư Misaki cũng chỉ thở dài thất thần nhìn đăm đăm vào bức tường nơi cái bóng heo hắt của chính mình lầm lũi và cô quạnh như đang phản ánh cả một đời người. Sự đau đớn, ê chề và tủi hổ càng đuợc nhấn sâu hơn khi trong thư cô ấy đã nói rằng :" Truớc đây con đã nói với bói mẹ rằng hãy coi con như người đã chết. Nhưng cho đến tận bây giờ con xin lỗi vì đã đuợc sinh ra... ". Rồi những câu chuyện về mảng tối mà chỉ có cô mới được nghe. Cô ta là một đứa con gái sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng khi phá sản cô đã đã phiêu bạt và mắc vào cái "nghề" này. Ngày người nhà cô ta biết mọi thứ, bố mẹ từ mặt và chẳng chỗ nào muốn chấp chứa nữa. Chỉ có khu kỹ viện này. Còn cô ta vì quá chấp chứa nhiều tổn thương tâm lý mà đem lòng ghen tị với những con người trước mắt. Nhưng cho đến giờ cô ta mới biết sự im lặng của mọi người, sự cô lập vô hình, khoảng cách mà cô phải chịu cũng là một loại bạo lực...Rằng cô ta đã quen bạn trai trong một lần va chạm xác thịt , hắn quả là người có thiên bẩm trong việc làm một thằng khốn, kể cả khi hắn đưa cô ta đến những đỉnh cao chót vót của sự sung sướng thì cái dở mớ bắt đầu xuất hiện. Những xúc cảm cứ thế lớn dần và khi mọi chuyện đã lỡ, cô ta thèm được yêu, thèm được nghe gọi một tiếng làm người và rất muốn hắn yêu và cưới về như một người vợ tốt. Nhưng cho dù đã hứa đến tỉ lần, cho dù đã thay đổi bản thân, sống tốt hơn và còn dự định xin nghỉ ở kỹ viện...hắn ta lại chẳng thèm chấp nhận một người làm cái việc mạt hạn như vậy. Cô ta nhớ rõ như in cái ngày hôm ấy, nước mát chảy thành dòng, cũng quỳ gối xuống, lạy lọc, bám víu vào chân hắn.
" Chắc gì cái thai đã là của tôi, cô muốn tôi nuôi con của thằng khác à? "
- " Em xin anh, đừng nói như vậy. Từ khi gặp anh em đã dừng cái việc bần cùng ấy rồi"
Hắn bỏ cô với số tiền lớn coi như ém mọi chuyện lại. Và từ lúc ấy thế là đời cô ta tàn rồi. Và ngựa chỉ quen đường cũ khi không tìm thấy đuờng mới. Và  cô ta vì đau buồn mà bỏ mặc bản thân rồi gặp hạn lớn, có khi chẳng chữa được nữa...-" con ơi...có gì mẹ cin ta cùng chết"cô ta vừa khóc vừa ôm bụng. Cô nghe mà nuớc mắt chảy xuống má khi nào không hay. Rồi hai người cứ ngồi như vậy mà khóc.
Rồi sáng hôm ấy khi ánh mặt trời rạng rỡ lấp ló sau những mái nhà, những mảng sáng của mặt trời bắt đầu dần chiếm lấy mọi thứ. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn mọi thứ còn tai thì vẫn cứ ù ù văng vẳng những âm thanh đáng sợ trong giấ mơ qua. Còn đầu thì cứ lặp đi lặp lại như một cái máy phát sóng cái hình ảnh Misaki ngồi khóc.
Hôm nay đã là một tuần kể từ ngày cô tránh mặt cậu. Ngay cả căn phòng cô đang ngủ cung là của khu kỹ viện . Nhưng mọi thứ khiến cô khó chịu, hụt hẫng, rã rời giữa mờ mịt như màn đêm. Những lúc như thế cô chỉ muốn gục mặt xuống hai cánh tay đang khoanh ở đầu gối. Những xúc cảm sợ sệt, xấu hổ, tủi hờn cứ xâm chiếm cô... Rồi lại những lo nghĩ và hoảng sợ với mối tình " chớp nhoáng" với cậu... Rồi mọi thứ sẽ ra sao? Anh ta có thực sự ổn chứ? Anh có thực sự muốn cùng cô đi hết quang đường này hay chỉ thương hại cho những chuyện cô kể  Đến với nhau chỉ cốt tỏ lòng thông cảm cái quá khứ ? Những suy nghĩ cứ khiến cho cô phấp phỏng không yên. Và rồi cô lại khóc, khóc vì mọi thứ đang diễn ra trước mắt. Khi cơn đau đã vợi dần thì lại thấy nhớ, thấy thương và muốn gặp cậu. Đã mấu lần thấy cậu chờ ở dưới sảnh của khu kỹ viện, cậu đi đi, lại lại, đứng như trời chồng như muốn gặp cô. Cô muốn chạy đến vồ vập mà ôm lấy. Nhưng vì cái sự xấu hổ như đang kìm lấy chân, lấy tay mà không cho cô làm vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
Nhưng rồi như một vết đâm chí mạng, trong cái ánh sáng nhập nhòe của ánh chiều tà, khi mọi thứ bị nhuộm màu đỏ thì những điều rối rắm mới thực sự dần xúât hiện. Cô ngỡ ngàng trước mắt là hình ảnh những đám người nhốn nháo, khênh vác một thứ gì đang được gói gọn trong tấm nệm. Nghe rằng đem đi chôn? Rồi tên béo bên cạnh mặt không một biểu cảm,  giọng nói vẫn đều đều, cái bắt tay đều đều, móc trong túi ra một tập tiền lớn đưa cho mẹ lớn rồi nói nhỏ: " Phiền bà giải quyết cái xác cho". Bà ta nghe xong thì cũng cười và vui lắm:" Mong ngài cứ yên tâm ạ! Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng! " . Rồi xung quanh cô là những lời đàm tếu: " Dạo này chỗ mình đang nổi những vụ bạo d...m nhỉ? ", " thôi thế là xong đời rồi! ", " là Maiko hả?"... Vừa nhắc đến tên Maiko khuôn mặt Shiho như bị cắt không còn một giọt máu, ngơ ngác khi nghe những lời đàm tếu xung quang. Thế rồi hai chân như bất động, chôn chân ở đấy, hai hàng nước mắt chảy dàn hai bên má: " đúng rồi hôm qua chị ấy không về", " quân giết người! ", lũ khốn nạn đội lốt người! "... Rồi những âm thanh không bật ra thành tiếng, cổ họng như bị bóp nghẹt : " Chị... Chị ơi! ". Cả người cô bỗng chốc toát lạnh và tất thảy mọi thứ đều như bị nhuộm đen đi. Cô ném chiếc túi đang đeo bên mình về một phía rồi chạy lại choox ấy. Đến khi cô chạy lại được chỗ xác và đuổi những người xung quanh ra thì mọi thứ đã nguội lạnh từ bao giờ. Nguời chị toàn những vết đánh, bầm tím và đỏ rực, được cuốn chặt trong tấm nệm để đem ra cái góc khuất nào mà chôn. Mấy người bên cạnh vì thấy cô đem long tức tối toan muốn giơ chân lên đánh. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã có một tiếng gọi vọng lại từ mẹ lớn và chưa kịp phản ứng gì cô đã ăn chọn một bạt tai vào mặt khiến cô ngã về phía sau. Cái bạt tai càng thêm đau hơn khi cô ngã xuống là hình ảnh cái khung bằng sắt trước mặt đang được một nhóm người đưa tới. Bên trong là hai hay ba những cô gái trẻ, đang gào khóc và không ngừng đòi đuợc chết...Đôi mắt cô ngấn lệ và cảm thấy như hụt hơi, rã rời trước những bóng đen trước mắt.
- " Mày còn làm gì vậy? Mày làm khách phật ý bây giờ. Mày muốn chống lệnh tao à? Tao đánh mày bây giờ"
- " Thôi! Thưa bà , số tiền đó mong bà giải quyết nhé tôi đi đây! "
- " Các người là loại gì vậy? Tại sao lại làm như vậy chứ? " - cô vừa ôm mặt mà khóc, vừa nói.
Thế là hết. Cái xác của chị đã bị chúng mang đi.  Tự dưng nỗi buồn chàn ngập trong lồng ngực, nhiều đến nỗi làm nuớc mắt chảy dàn ra cả mặt, người run lên bần bật. Cô cố che khuôn mặt mình lại để chẹn lại những tiếng nấc lên. Ấy là những mảnh vỡ càng xóay sâu vào tiền thức, nỗi đau của một con người bất lực trước thực tại. Cảm nhận sự nhục nhã còn đau đớn hơn cả nỗi đau thể xác.
Khoảng chừng mười phút sau khi những giọt nuớc mắt đã cạn. Cô đứng dậy với vẻ loạng choạng, mắt cô đỏ hoe như đã khóc hết nước mắt rôi cô cầm lấy chiếc túi xách của mình và chạy khỏi kỹ viện.
Cô thấy buồn nôn khủng khiếp và lạnh.  Thậm chí không nhận ra khuôn mặt của từng người. Ngay cả cái nắm tay như đang cố níu kéo tôi lại của Mary, người bạn cùng tuổi với cô ở chỗ này. Mary đang đứng dựa vào tường, ngửa đầu lên trời và khi cúi xuống, đưa mắt nhìn cô thì mặt đã giàn giụa nước mắt.
- " Cậu định đi đâu chứ? "
Nhưng cô không trả lời. Rồi như một toa tàu lửa mà cô chạy đi chẳng mảy may những lời cười nhạo hay những cái chép miệng xung quanh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro