Buổi trại hè ở cô nhi viện và đoàn làm phim lâu đời (2)
Địa điểm dừng chân của họ là một công ty sản xuất phim lâu đời. Ấn tương ban đầu là chiếc biển hiệu đề tên " JunSun" lớn. Tiếp đến là một khu phim trường lớn với muôn vàn đạo cụ được làm tỉ mỉ đến lạ.
Nạn nhân vụ án là Yamada XXXX được phát hiện với tình trạng đã tắt thở, thời gian tử vong có lẽ vào tối hôm trước. Trên người nạn nhân có một vết thương do gạch đằng sau gáy. Phía chân có một vết súng và trùng khớp lại có một khẩu súng ngay gần đấy.
Những cảnh sát đã điều tra và biết được đây là một khẩu súng tự chế nhưng lại có độ chi tiết rất cao. Sau khi tra hỏi những người đã có mặt ở hiện trường đã biết rằng ông là người luôn tỉ mỉ với từng đạo cụ. Và luôn yêu cầu họ phải làm theo và sửa rất nhiều. Điều ấy khiến mọi người không có thiện cảm với ông lắm. Nhưng điều đáng lo ngại lại là việc cây súng đó luôn ở văn phòng của ông và do ông tự đặc chế, không bao giờ mang ra phim trường để sử dụng.
Những nghi phạm gồm ba người hai người nam và một người nữ khá trẻ. Nhưng họ đều phủ nhận việc đã giết nạn nhân. Ngoài ra hung thủ cũng không để lại dấu vết gì. Ngay cả trên thân cây súng cũng không tìm được dấu vân tay để lại. Khiến cho việc điều tra càng trở nên bế tắc. Cậu và đám bạn được phân nhiệm vụ hỏi nhưng nhân chứng có mặt tại hiện trường. Theo kết quả cậu thu được ba người họ là nhân viên trong đoàn làm phim. Tối đó cả ba đều bị bạn nhân ép làm mà vô tình sảy ra mâu thuẫn.
Người thứ nhất là một người đàn ông đã lớn tuổi ngòai bốn mươi. Ông ta là người nhận việc chỉnh sửa phim. Trong thời gian sảy ra vụ việc ông không ra ngoài. Nhưng truớc đấy ông đã từng cãi nhau lớn với nạn nhân. Vì ông cho rằng cái đoàn làm phim này sắp sửa đóng rồi và việc ít khán giả xem không phải do ông gây ra mà do lối làm phim không thu hút. Cuộc cãi vã dần trở nên gay gắt hơn khi nạn nhân có những hành động tiêu cực như chửi rủa và có tác động vật lý vào người này.
Người thứ hai là một chàng trai trẻ, công việc là diễn viên. Cậu đuợc nhận với một mức lương thấp và phải đóng những cảnh phim yêu cầu có trình độ. Hôm qua vì quá sức đã ngã đến trẹo tay dẫn tới tức giận mà nổi nóng trong cảnh quay cuối ,rồi ở lại đến tối để xin thôi việc.
Người thứ ba là một cô gái trẻ chuyên về đạo cụ. Cô này có dáng người nhỏ và khá ghét tính nạn nhân. Vì nạn nhân luôn tỏ ra chê bai và trách móc những sản phẩm mà cô tạo ra. Tối hôm qua vì nạn nhân ép cô ở lại làm nên mới có mặt ở đây. Nhưng cô ta cho rằng tối qua đã để ý thấy nạn nhân có tình trạng say rượu.
Những lời khai này khiến thực tập sinh khá đau đầu, vì cả ba đều có thể là hung thủ. Nhưng, manh mối cũbg chẳng thêm được mấy ngòai việc nạn nhân đã uống rượu và say sỉn.
Duy chỉ có Shinichi luôn tò mò về vụ án. Cậu đã đi khỏi chỗ đám người thực tập từ rất lâu để đến chỗ hiện trường vụ án, mặc dù sinh viên thực tập khi chưa có chỉ thị từ cấp trên thì không được phép làm. Hành động này của cậu đã bị cấp trên nhìn thấy, nhưng đám người ấy đã vì một lý do gì đó mà không cản cậu lại.
Tại hiện trường vụ án Shinichi để mắt tới chiếc tường đã cũ, một số viên đã rơi ra và sứt mẻ. Trong đó mm ọt viên có dính máu, sau khi xét nghiệm được biết là của nạn nhân. Điều đáng chú ý là việc viên gạch đó lại không có dấu vân tay rõ, chỉ lờ mờ một ít của ngón út và ngón giữa ở phần mép của viên gạch. Phía ngòai có một ít dấu của lòng bàn tay để lại.
Nhưng chưa kịp suy luận đầu đuôi thì cậu đã bị đẩy ra khỏi hiện trường vụ án. Điều này khiến cậu sốt ruột và khó chịu đến lạ. Shinichi ngồi thụp xuống phía chân cầu thang ngoài cửa, miệng không ngừng thở dài ngao ngán. Đang duy nghĩ về vụ việc thì có một thứ lành lạnh chạm vào má làm cậu giật mình mà quay đầu lại. Hóa ra Shiho vẫn luôn ở đấy và theo dõi hết toàn bộ mọi thứ. Cô mở lời:
- " Vụ án có vẻ không dễ nhỉ? Mặc dù không có mánh khóe nhưng lại rất khó tìm hung thủ".- Shiho.
- " Đúng vậy. Không hề có một dấu vân tay nào cả. Ba người tình nghi kia đều có thể là hung thủ. Nhưng tại sao lại có dấu vân tay ngắn đến vậy? ".- Shinichi.
- " Theo tôi thấy nếu là người có bàn tay lớn đáng lẽ phải cầm viên gạch được chặt hơn. Vì vậy viên gạch sẽ nằm gọn trong bàn tay. Nhưng có lẽ hung thủ là một người có bàn tay nhỏ chăng? Vì vậy mà không thể cầm hết được viên gạch? "- Shiho.
- " Em nói đúng. Nếu như một người có bàn tay to cố ý cần viên gạch một cách hờ hững như vậy. Thì cũbg chẳng thể sử dụng hiện quả lực ở tay, trái lại còn làm hung khí dễ rơi ra khỏi tay nữa. "- Shinichi.
Như thôi thúc quay lại hiện trường vụ án. Họ đề xúât ý kiến kiểm tra tay của ba nghi phạm. Đồng thời nghĩ ra thêm một chi tiết về việc khi sử dụng súng tự chế cho dù tinh sảo đến mức nào cũng vẫn luôn để lại thuốc súng. Tuy nhiên kết quả lại chẳng thu đuợc gì. Và phía điều tra đã nghĩ đến việc nạn nhân tự sát khi vô tình sử dụng súng do mình tạo ra. Nhưng lập luận ấy đều bị Shinichi bác bỏ vì cậu cho rằng khi sử dụng súng bắn vào chân thì nòng súng sẽ chĩa vào chân, còn còi súng sẽ ở huớng ngược lại. Một người say rượu không thể tự mình bắn như thế được.
Theo sau đó cậu đã đi hỏi người bảo vệ của khu làm phim này. Và đuợc biết nạn nhân đã đem theo vợ mình vào đoàn làm phim tuy nhiên khi ra về lại chỉ có mình người vợ. Nhưng ông cũng không để ý lắm vì nạn nhân luôn ở lại muộn sau giờ làm. Theo ông Yamada là một người tốt luôn chào và nói chuyện với mình.
Lời khai này có những điểm khác lạ. Đầu tiên là việc nạn nhân mang vợ đến hiện trường vụ án và ông ta là một người hiền lành. Khác hẳn tính cọc cằn, khó chịu với những gì những người kia kể. Cảnh sát đã lập tức gọi người nhà nạn nhân tới gặp. Ở đây tình cờ cô và cậu bắt gặp lại mẹ của Mitsuhide. Bà chính là vợ của nạn nhân. Và gia đình họ cho rằng cậu là một người tốt tính. Còn người vợ khi đuơng hỏi về việc của mình thì lại nói rằng nạn nhân đã bảo cô về trước.
Tuy nhiên trong lúc cậu mải mê phá án Shiho đã nhận ra những biểu hiện khác thường trong lời nói và điệu bộ của người vợ. Trong lúc chuẩn bị ra về vì lý do muốn đón con mình. Shiho đã vội đứng lại chào hỏi và có ý cho đi nhờ xe mình.
Tuy nói rằng xe mình nhưng truớc đấy cô đã bí mật lấy trộm chìa khóa xe ô tô của Shinichi để đi. Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà lớn. Tuy nhiên nội thất lại đơn sơ và có vẻ đã mất đi khá nhiều đồ đạc do màu sắc tuờng không đồng nhất, những chai lọ chất đông đằng sau cánh cửa ra vào. Cô ngỏ ý muốn uống nước nên cô gái kia cũng chẳng để ý lắm.
- " Tôi chưa giới thiệu, tôi là Shiho Miyano. Một thành viên của cô nhie viện mà thằng nhóc nhà cô hay qua chơi ạ".
- " Thật sao? Tôi là Akako Yamada. Rất hân hạnh làm quen. "
- " Có vẻ việc làm ăn của chồng cô không thuận lợi nhỉ? "
- " Ờ! Cũng có đôi chút."
- " Cho hỏi anh Yamada là ngaòi thế nào vậy? "
- " Anh ấy là một người thực sự rất tốt, luôn chăm lo cho gia đình và yêu chiều con cái... "- nói đến đoạn này thì Akako bỗng dừng lại.
- " Chị có thực sự nói thật chứ? Nếu cậy những vết thương ở tay và trên mặt kia là gì? "
Bông nhiên người phụ nữ như chết lặng, thóang chốc che mặt mình lại rồi khóc.
- " khuôn mặt chị luôn có vẻ sợ hãi. Người có dấu vết của việc bị bạo lực... Và đống chai lọ để ở cửa kia không phải do vô tình đúng chứ? Có phải chị để vậy như một lời cảnh báo cho mình đúng không? "
Những lời nói như phơi bày tất cả. Cũng vì vậy mà những dòng nước mắt trào ra ngày một nhiều, chảy dài trên gương mặt người phụ nữ. Cô ta cầm vào tay Shiho mà hét lớn rằng. :- " thực sự tôi không cố ý đâu. "
- " Vậy tại sao chị không ly hôn? "
- " Tôi cũng muốn chứ, nhưng con tôi còn nhỏ quá...Nó không có tội gì cả tại sao phải sống trong cảnh không có cha chứ? ...Với cả những trận đánh là do chồng tôi khổ quá thôi...Vả lại trong căn nhà nhày vẫn có những khỏang khắc hạnh phúc. Nên tôi không lỡ. "
Người phụ nữa nói chuyện với giọng nghẹn ngào gục đầu xuống trong khi đôi tay nắm chặt tay cô. Để cho nhũng giọt nuớc lăn dài, chảy xuống thấm vào da thịt. Lúc ấy cô như cảm nhận đuợc những vết chai sạn ở tay người phụ nữ đối diên. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về việc: người phụ nữ này đã trải qua những gì.
Sau đó người phụ nữ đã tự thú trước cảnh sát.
Vụ việc sảy ra khi hai người họ chuẩn bị ở phim trường về. Lúc ấy nạn nhân có dấu hiệu của việc say xỉn. Vì quá bức súc mà muốn đánh cô. Sau đó có ý định muốn lấy súng ở văn phòng để sát hại người. Vì sự việc quá đột ngột, vợ của nạn nhân đã chạy theo. Khi chạy đã nhìn thấy hung khí là viên gạch và cầm lên và tác động trực tiếp vào gáy nạn nhân. Sau đó vì tức giận mà nhạn nhân đã chĩa súng vào vợ mình nhưng đã bị cướp ngược lại. Trong cơn tức giận đã kích động hung thủ bằng nhưng lời đay nghiến " Máy muốn bắn tao sao? Giết tao đi! Giết chồng mày đi! " kèm theo đó là tác động vật lý bành tay và chân vào hung thủ là vợ mình. Nhưng vì tình yêu đã thắng lý chí , vợ nạn nhân đã bắn vào chân nạn nhân. Nhưng như một con giao hai lưỡi, vị trí bắn đã khiến nạn nhân mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Vì vậy bà đã vội vàng chạy chốn. Lý do không để lại dấu vết trên hiện trường là do bà đã làm nhiều ciệc nặng để cùng chồng gánh vác kinh tế gia đình khiến tay bị trai nên không nhận dạng dấu vân tay. Tiếp theo đó bà đã có ý định giết con mình và có ý định tự tử cùng.
Vụ án được đóng lại. Sau đó không lâu đoàn phim cũng đã đóng cửa và bị đập đi do một phần không chi trả đủ phí hoạt động và thị yếu môi trường. Thằng bé Mitsuhide cũng được đưa về nhà bà ngoại ở và cũng chẳng quay lại cô nhi viện chơi nữa. Chỉ nhớ ngày cuối cùng ở lại nó đã ngồi chết lặng, bơ phờ và lạc lõng. Nó đã đến và tặng cho Shiho một đóa hoa dại bên ven đường và xin lỗi Shinichi về mọi việc. Chẳng lẽ nó đã trưởng thành hơn rồi chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro