Buổi trại hè ở cô nhi viện và đoàn làm phim lâu đời (1)
Một ngày nọ, cô nhi viện đuợc tài trợ và là nơi tổ chức trại hè cho đám trẻ. Shiho và Shinichi đuợc mời đến tham dự. Họ có vẻ rất hứng thú và đặc biệt để tâm.
Buổi trại hè hôm ấy thật vui, náo nhiệt. Những chiếc đèn nhiều màu, những gian hàng tấp nập người qua lại, cả những hàng người đông kịt...
Nhà trẻ cũng có một gian hàng riêng cho mình, công việc khá bận rộn. Nhân viên bán hàng là những người phụ trách trông nom cô nhi viện. Do công việc chuẩn bị khá bận nên hai người họ quyết định sẽ giúp một tay. Tuy nhiên, vì hôm qua Shinichi đã làm khá mệt nên họ để cho anh công việc giữ trẻ còn cô sẽ phụ việc bưng bê và nấu ăn.
-" Nhớ nhé các em sẽ phải nghe lời anh Shinichi nhé".- một người trong trại trẻ.
-" Vâng ạ! ".
-" Mọi việc nhờ anh nhé! Cảm ơn vì đã giúp. Bọn trẻ hơi nghịch một tí..."
Tuy nhiên với tình hình trước mắt thì có vẻ không đúng lắm. Đám trẻ nghịch đến lạ. Chúng như một bầy ong vỡ tổ, mọi thứ dần như ồn ào và náo nhiệt hơn khi chúng bắt đầu bày ra nhũng trò chơi cho riêng chúng. Tất cả đều hỗn độn, không phân biệt đuợc giọng ai cả... Cậu chật vật trong sự bất lực của tình thế. Cậu đã và đang cố kìm lại chúng...
.
..
...
....
.....
- " Chỉ hơi thôi sao?! Có thật chúng là trẻ con không vậy? "
.
.
.
- " Cứu, cứu với... Khi nào mới đến giờ nghỉ trưa vậy? "
∘₊✧──────✧₊∘
Ở phía bên này , thoáng chốc trong lúc rảnh rỗi. Cô đã nhìn thấy cậu đang mệt mỏi với đám trẻ. Cô đứng nép vào phía cánh cửa gian trại hè nơi có thể nhìn ra chỗ phòng trông trẻ.
Vì mải nhìn mọi thứ mà cô đã không để ý rằng có người đang ở phía sau cô. Cô ta cười tủm tỉm, đôi mắt to tròn, chời hay nà trêu cô:
- "Lũ trẻ có vẻ quý cậu ta nhi? "- Chị Tamako.
- " Ừ! Có vẻ là vậy! "- Shiho.
- " Bị đổ rồi đúng không? "- Chị Tamako.
- " Ừ... Có lẽ là.... Hả" - cô vội lâyd tay bịt miệng lại, ngăn cho bản thân nói ra những điều làm mình xấu hổ. Khi quay lại thì thấy người đó là chị Tamako trong nhà trẻ, cô nén tiên thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: " Chị đã đứng ở đây từ bao lâu vậy? "
- " Bao lâu nhỉ? ... Đủ để thấy hết mọi thứ rồi." - vừa nói Tamako vừa đẩy Shiho vào lại bếp.- " Em à, nếu em cứ để vậy và chỉ nhìn mãi một bóng dáng. Rồi một khi nào đó em sẽ hối hận đấy"... " Bây giờ thì hãy quay lại công việc đi nào. Giờ nghỉ trưa em có thể gặp cậu ta"
Nghe xong nhữbg lời ấy khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, cô lén giấu biểu cảm của mình đi bằng cách quay đi chỗ khác. -" Có lẽ em sẽ... Đi trộn bột..."
Tamako nhìn thâdy thế thì cũng buồn cười, cô buột miệng mà nói rằng:" Đúng là tình yêu gà bông... "
∘₊✧──────✧₊∘
Khi buổi trưa đến, ánh nắng gay gắt và cái nóng như ôm trọn mọi thứ. Shinichi đang ngủ thiếp đi vì mệt trên chiếc sofa của căn phòng. Đám trẻ cũng chẳng còn sức mà nghịch nữa, đứa nào cũng đã mệt nhoài và mất đi sự năng động vốn có.
Nhưng rồi như kéo cậu ra khỏi giấc ngủ ngắn trong ngày. Có người đã gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh và ngay sau đó đã chạy đi mất. Cú đánh tuy không lớn nhưng lại khiến cậu có phần bực tức, miệng không ngừng càm ràm về việc nếu bắt được sẽ trả thù. Ngay lúc đấy thì Shiho đi vào với khay đồ ăn trên tay và phần nào đóan được về việc ai đó đã làm gì. Cô chỉ lặng lẽ gọi đám trẻ dậy và đưa chúng tới nhà bếp để ăn trưa. Còn bản thân thì quay lại chỗ cậu để ăn trưa cùng.
- " Cậu đang tìm người hả? "- Shiho.
- " Đúng vậy! Nếu tôi mà vắt đuợc sẽ trả thù! "- Shinichi.
- " Thôi ,không cần đâu. Là Mitsuhide đấy. "- Shiho.
- " Hả?... Sao em biết? "- Shinichi.
- " Nãy trước khi tôi vào phòng đã thấy thằng bé chạy đi rồi. Tôi đóan nó đã làm gì sai. "- Shiho. - Mà...đừng gọi tôi là em được không? Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy ! "
- " Không! Thưa bà! "- Shinichi.
- " Cậu nói gì cơ! Nói lại... Chị"- Shiho.
- " Bà! "- Shinichi.
Bữa ăn rần biến thành một cái chợ vỡ nặc dù chỉ có hai người họ. Như mọi khi họ nói về đủ thứ chuyện. Trong buổi trưa ấy mặc dù đồ ăn đã nguội và là thức ăn đã được nấu sẵn, nhưng có vẻ lại rất ấm cúng. Shiho cũng vì vậy mà cười nhiều hơn và ăn cungc nhiều hơn. Dáng vẻ của họ sao mà đáng yêu đến vậy?
- " Này! Nhưng cậu bỏ qua cho thằng nhóc nhé! " - Shiho.
- " Hửm! Không anh không để bụng đâu, nó còn nhỏ mà! "- Shinichi.
- " Đúng vậy. Nhưng nó là một đứa trẻ đặc biệt. Nó chỉ thiếu tình thương thôi. " -Shiho.
- " Thiếu tình thương? " - Shinichi.
- " Phải, giống bao đứa trẻ ở đây. Nhưng khác ở chỗ nó có bố mẹ. Bố nó mất từ khi còn bé, để lại anh em và mẹ nó sống với nhà chồng. Nhưng như nhưng thứ tôi nghe và nhìn được căn nhà ấy thực sự đang sảy ra những vụ bạo lực gia đình. Và người chịu ảnh hưởng là thằng bé." - câu chuyện của cô bỗng dừng lại, cô dần chìm trong suy nghĩ. - " Tôi bị ám ảnh... Ngày nó bị mẹ đánh đến gãy tay và phải đi bệnh viện khám... Nó khóc rất nhiều... Rồi từ lúc ấy nó đã bắt đầu chơi với đám trẻ cô nhi viện. "
- " Hả! Vậy tại sao mọi người chung quanh không để ý đến thằng bé chứ? " - Shinichi.
- " Chả ai muốn quan tâm đến chuyện người khác khi họ có một cái chân đau. Khu thằng bé sống thật sự rất khó khăn... Và có vẻ cũng chẳng ai có thiện cảm với nhà đấy... Tôi cũng đã từng đen đơn kiện với mẹ con họ. Nhưng tất cả như bị tẩy trắng bởi thằng bé đã nói dối... Thật sự tôi rất giận... Nhưng có một điều tôi luôn suy nghĩ... Nó thực sự rất yêu mẹ nó... "
- " Có ai không!! Cứu con tôi với"
Một tiếng hét thất thanh từ ngòai rọi vào căn phòng. Cô và cậu cũng từ ấy mà bật dậy, chạy ra phía cửa sổ để nắm bắt tình hình.
- " Hình như tiếng hét từ trên tầng trên thì phải. Của sổ"
Từ cửa sổ của căn phòng, nhìn lên trên là hình ảnh Mitsuhide đang treo leo trên lan can của tầng thượng. Có vẻ nó đang mất dần sức lực để vấu víu vào chiếc lan can. Bỗng thằng bé trượt tay ngã xuống. Nhưng có thứ gì vụt ngang qua mắt cậu. Một thứ mùi hương như bay đi mất để lại cậu trơ vơ vơí trái tim thắt nghẹn... Cậu giơ tay bắt lấy nhưng chẳng kịp nữa...
Hóa ra trong tình thế khẩn cấp ấy, Shiho đã vội lấy đà, nhảy qua chiếc cửa sổ và vắt lấy cậu bé. Đoạn cô ôm thằng bé rồi cả hai cùng rơi xuống, truợt xuống phía mái nhà dốc. Thật may vì họ đã kịp dừng lại, mặc cho chân cô đang để mấp mé hiên mái, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi mất. Shinichi cũng vì thế mà trở nên hoảng hốt. Tin cậu đập mạnh và ánh mắt lo sợ cho an nguy của cô. Mọi người xung quanh cũng vì vậy mà bắt đầu để ý. Giúp cô từ từ rời khỏi mái nhà.
Sau vụ việc để lại cô với những vết chầy suớg ngoài da lớn, mâu chảy là đm tấm dính vào quần áo khiến cho cậu thêm phần lo lắng.
- "À! Tôi không sao đâu mà! "
- " Tại sao em lại làm vậy chứ?" " Thật may vì không sao" " Sao có thể nghĩ đến điều dại dột như vậy? "... - vô số những câu hỏi của cậu được đặt ra. Rồi bỗng chốc cậu ôm cô và nói" Lúc ấy... Tim anh... Đừng làm điều dại dột như vậy nữa".
Trong lúc ấy Mitsuhide đã được đưa vào phòng y tế của cô nhi viện. Có vẻ nó đã bị ngất đi vì sốc. Nhưng có điều gì đó khiến Shiho luôn suy nghĩ về vết bần trên bàn tay phải của thằng bé.
∘₊✧──────✧₊∘
Cùng lúc ấy Shinichi nhận được một cuộc gọi của bạn. Cậu được điều đi thực tập tại một vụ án cách đấy khá xa tại một khu sản xuất phim đã lâu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro