Another Day Of Sun.
Sáng nay là ngày hẹn phải nộp tiền cho mẹ lớn, nên có lẽ cô sẽ dậy sớm một chút. Shiho thức dậy với lòng khoan khoái. Bên cạnh cô là cậu, vẫn còn đang say giấc
Khi đồng hồ điểm sáu giờ sáng, cô đã hoàn thành mọi việc và chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm. Bỗng nhiên nhìn lại trên cuốn lịch để bàn và nhận ra hôm nay là một ngày đặc biệt? Là sinh nhật cô mà nhỉ? Nhanh thật cô đã đến tuổi hai mươi ba rồi à?
Thực sự thì Shiho rất muốn cho Shinichi biết. Ánh mắt cô nhìn cậu rồi lại đỏ mặt và bâng khuâng suy nghĩ. Thế rồi những suy nghĩ ấy đều bị cô cho là vớ vẩn, gạt phăng ra khỏi đầu. Nhưng thực sự thì cái tính tsundere lại thật phiền phức. Cô đã lấy bút, lén viết một chữ thật nhỏ, thật bé vào cuốn sổ " Sinh nhật của mình❤". Ngay khi viết xong... Như quá xấu hổ với hành động của mình, chiếc bút cũng từ tay mà rơi xuống tạo ra một tiếng " cách" Hai tai cô đỏ bừng rồi vội đi làm.
Lúc ấy Shinichi vừa mới mơ màng tỉnh dậy. Tay xoa xoa bên mắt, miệng ngáp lớn đi ra khỏi chăn...muốn được chào cô trước khi đi làm...nhưng chỉ kịp thấy dáng cô đang phía sau cánh cửa, và tiếng đóng cửa vội vàng :" À... Chào em nhé... ". Ôi nhìn cái kiếp ở đợ sao mà khổ vậy?
Sau đó anh cũng vội rời khỏi để về nhà và chuẩn bị lên giảng đường.
∘₊✧──────✧₊∘
Vừa mới bước vào trong kỹ viện, cô đã nghe một giọng tru tréo từ người phụ nữ đối diện.
-" Gớm chết! Đã là gái rồi còn giả bộ... Mặc mấy cái quần áo gì phát ớn? Nói đi cô đã làm gì mà câu dẫn được đàn ông vậy? Hay lại dùng tà thuật chăng? "
Cái dọng leo lẻo, đanh đá và chua ngoa đang thu hút mọi sự chú ý. Người phụ nữ ấy là một người độc miệng. Chính vì vậy mà chẳng có ai thèm chơi. Ả là Misaki, cô ta có điệu bộ sang chảnh, thân hình đầy đặn và luôn khóac lên mình những bộ cánh đẹp mắt. Những dây chuyền, vòng cổ đều được trưng diện như muốn khoe ra mọi thứ.
Những người khác như đã quen dần với điều này nên cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ lắc đầu rồi quay đi.
Cô mỉm cười rồi nói:
- " Ái chà chà! Sáng nay gặp chị vui nhỉ? Eo ơi sao mà điệu đà quá... Nhưng nếu có thấy rơi gì thì cũng phải nhặt lên nhé! Chứ cứ để hòai vậy là không tổ ít đâu! " - dứt lời , cô bước đi, luớt qua người phụ nữ đối diện. Để lại cô ta với khuôn mặt méo mó, ngớ ngẩn...
Khi đã đi được một đoạn ngắn, bỗng có một bàn tay chạm vào lưng và gọi cô lại:
- " Em khéo thật đấy! Nhưng nếu có gì thì cứ bỏ ngòai tai là được mà? Sao phải đối lời làm gì? "- Maiko.
- " Chị Maiko hả? Em chào chị!"
- " Sao hôm nay em đến sớm vậy? "
- " Em đến để đưa tiền cho mẹ lớn và có gì xin được khám sức khỏe trước để tiện đi làm. "
- " Chị thương em quá! Nhưng em lại chẳng cần chị giúp gì cả. Nhưng có khi nay không khám sức khỏe rồi. Bác sĩ của kỹ viện mình đang bận và phải rời hẹn sang mai cơ. Hay tối nay em ở lại được chứ? Rồi có gì mai đi làm luôn? Đã rất lâu chúng ta chưa ngủ cùng nhau rồi đấy! "
- " Ôi chị à... Em còn cả một đống việc. Nếu hôm nay không khám sức khỏe, có khi em sẽ xin về sớm. Thôi có gì em đi nhé, em còn gặp bà ấy nữa... " - cô cầm dây túi của mình, kéo nhẹ xuống rồi chầm chậm bước lên cầu thang dẫn đến tầng hai.
Nhưng như muốn kể cho cô điều gì, Maiko đã kéo tay cô lại rồi nói nhỏ: " Shiho à, em biết gì chưa? Misaki ấy, bị mắc bệnh rồi. Có lẽ chẳng được ở đây nữa đâu. Mẹ lớn phát hiện ra cô ta cũng có nhân tình bên ngoài ấy, còn đâ những cô ta nữa vì vi phạm hợp đồng và có lẽ sẽ sớm rời đi thôi. Có khi cô ta chỉ đang cố tỏ ra hào nhoáng truớc khi lìa đời thôi. Đáng đời em nhỉ? "
Cô nghe vậy chỉ gật gật rồi cười nhẹ, một nụ cười gượng gạo. Rồi đi mất.
∘₊✧──────✧₊∘
Hiện giờ cô đang ở trong phòng của mẹ lớn. Gọi là mẹ lớn thế thôi chứ cô cũng chẳng biết có từ bao giờ? Chỉ biết khi mới vào người đầu tiên cô gặp là bà ta, và ai cũng gọi vậy. Shiho rút từ teong túi một sấp tiền lớn và bảo: " Thưa bà, đây là tòan bộ số tiền tôi có sau một tuần".
Người phụ nữ cau mày, cầm số tiền rồi ngồi đếm môt...hai...ba... Rồi hàng tá đồng.
- " Hừm! Cũng nhiều đấy nhỉ? Đây là số tiền của cô được nhận. "
- " Thưa bà, tôi nghĩ tôi xứng đáng đuợc nhiều hơn thế? Bà đang đánh giá tôi thấp vậy sao? Tôi đã đề cập việc này rất nhiều rồi mà? "
- " Lải nhải, lại nhải... Mày phiền phức thật đấy. Sao mày không sống chui lủi như trước đây đi? Hết việc ra ở riêng rồi còn xin tăng tiền, mày đang tính làm gì vậy hả? Mày nghĩ mày có giá đến vậy sao? "
- " Đúng là tôi không có giá thật đấy! Nhưng số tiền mà bà có được là nhờ những người như tôi đấy! "- cô nói với giọng điệu bực tức, lấy tay chống xuống bàn.
- " Ồ! Con chim sẻ ngày nào bây giờ đang cố gắng tập bay à? Tả cũng chẳng còn muốn tranh cãi nữa. Đây cầm lấy! Cút ra ngoài đi"--Người phụ nữ cầm điếu thuốc, rít một hơi rồi phả ra những màn khói trắng. - " Dạo này có người phản hồi rằng. Họ không cảm nhận đuợc bất kỳ một điều khóai lạc nào... Nếu mày mà có tình nhân thì nên kết thúc sớm đi... "
Cô cầm lấy số tiền và ghì chặt, quay người và thoát khỏi căn phòng ngột ngạt.
Rồi cô lại quay về với công việc dưới anh mặt trời ấm áp của buổi sáng. Nhưng suy cho cùng cô vẫn không thể nào cắt được những suy nghĩ. Về ngày sinh nhật mình, về Misaki... Rồi về những hy vọng sẽ sớm gom đủ tiền đêt thóat khỏi nơi tồi tàn này... Tất cả như xáo trộn và làm cô không tập trung được vào công việc của mình.
- "Chị ơi bánh chuẩn bị cháy kìa" - một giọng be bé bỗng như dán đoạn mọi suy nghĩ.
- " Á! Chị xin lỗi! " - cô vội vàng nhìn xuống và lật chiếc bánh mình đang bắt đầu cháy xém- " cám ơn em nhé! Nhưng... Em đến từ khi nào vậy? "
- " Em chào chị, em đã ở đây quan sát chị từ rất lâu rồi. "
- " Rất lâu? "
- " Phải"
- " Vậy em không muốn mua gì à? "
- " Không chị ạ, em chỉ muốn xem mọi người nấu. Rồi em sẽ tự làm cho mình. "
- " Hả? tại sao lại như vậy? "
- " Mẹ em nói rằng làm như vậy sẽ không tốn tiền. Và em sẽ có đủ tiền để đi học nếu em tiết kiệm. "
- " Ồ! Nói đi em tên gì nào? Nếu em nói cho chị biết chị sẽ cho em một chiêc bánh được chứ? "- cô đưa cô bé đối diện một chiếc bánh cỡ lớn.
- " Em là Minori ạ! "- Con bé nhìn chiếc bánh thì vui vẻ lắm, đôi mắt nó sáng rực và miệng thì cười toen toét. Nó cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi.
- " Em làm sao vậy? Sao lại cho nó cái bánh đó chứ? " - tiếng của một người nhân viên trong quán nói.
- " Không sao đâu em sẽ trả mà"- nói rồi cô khẽ móc trong túi quần một đồng xu rồi nhét vào hộp tiên của quán.
Ấy thế mà cũng đã tan làm, trên đường đi cô bắt gặp một dáng hình nhỏ quen thuộc, là đứa nhỏ ban nãy. Nó đang chăm chú nhìn những cuốn sách được bày bán trong cửa tiệm. Nó đứng một hồi lâu mà chẳng thấy nhúc nhích gì cả.
- "Em muốn mua sách à? "
- " Không đâu, nhà em nghèo lắm. Nếu mua... Mẹ em sẽ mắng mất. Và lại em là con gái...em không biết chữ. "
Câu chuyện của nó làm cô nhớ đến mình của ngày trước. Ngày bé khi còn ở với bố mẹ và chị gái cô cũng được đi học. Nhưng khi chuyển đến nhà bác thì mọi thứ như điều cấm đoán. Vì mọi người cho rằng con gái không cần đi học. Và những buổi chiều khi cô lén đến thăm bác Junpei chủ của một tiệm sách cũ. Nơi cô có thể ngồi đọc sách và nuôi dưỡng tâm hồn mình. Đổi lại bác Junpei như nhìn ra được mọi thứ, bác nói rằng " Nếu cháu đọc cho bác nghe thì cháu có thể đọc miễn phí". Còn đứa trẻ trước mắt thì lại chẳng may mắn đến vậy. Nãy khi nói chuyện cô đã nghe được rằng nó sống trong một khu ổ chuột gần đấy...Ánh mắt cô chuyển từ khuôn mặt nó rồi xuống chân mình. Rồi những cảm xúc buồn bã, tủi hờn lại dâng trào trong cô.
- " Hừm! "- cô lén một tiếng thở dài, rồi nhìn vào tấm biển hiệu của nhà sách. - " Đây! Chị có mấy đồng, chị nhờ em nhé. Mua cho chị một quyển vở dạy chữ và một chiết bút được chứ? "
- " Tại sao lại vậy chứ? "
- " Chị muốn có một món quà. Bởi vì hôm nay là sinh nhật chị đuợc chứ? "
Còn bé ban đầu không muốn nhận. Nhưng như hiểu chuyện mà mà chỉ im lặng, cầm lấy số tiền rồi đi mất. Truớc khi rời đi nó nói rằng: " Ngày mai em sẽ mua cho chị những thứ chị muốn nhé! "
Thoáng chốc đã đến tối, bây giờ cô đang ở trong nhà. Quần áo, trang điểm, ăn tối... Cô đã làm xong mọi thứ. Duy chỉ có một việc khiến cô ngóng trông và chờ đợi. Chắc cậu không để ý rồi nhỉ. Quả là mong đợi nhiều rồi. Tối nay có lẽ cô sẽ ở lại kỹ viện vậy.
∘₊✧──────✧₊∘
Buổi tối ở kỹ viện vẫn vậy, vẫn nhanh chóng và khó chịu. Tối hôm ấy cô không tiếp rượu ai cả. Chị Maiko cũng đang làm điều mà ai cũng biết. Bây giờ chỉ có mình cô trong căn phòng trống, bơ vơ ... Với ánh đèn lờ mờ của chiếc đèn ngủ.
-" Cốc cốc" - tiếng gõ cửa .
- " Ai vậy, mời vào. "
Hóa ra đó là Misaki, đã tối muộn thế này cô Aya còn làm gì ở đây chứ? Cô không nói gì.
Rồi bỗng như có sự ngại ngùng trong không gian. Misaki bắt đầu lắp bắp mở lời với tông giọng nhẹ, cô ta cúi gằm nặt xuống, hai bên tai đỏ ửng bà đôi mắt thì như sắp khóc. Bây giơg cô ta như khắc hẳn với con người ban sáng
- " Sherry! Tôi... Muốn... Nhờ cô viên một là thư gửi cho... Gia đình được chứ?... Chắc cô cũng nghe được chuyện của tôi rồi nhỉ? "
- " Tại sao cô lại nhờ tôi chứ? Có rất nhiều người kia mà? "
- " Không! Tôi chỉ muốn cô giúp tôi thôi... Vì... Cô đã nghe thấy tôi nói và đạp lại lời của tôi... Với cả... Những người ở đây đều không biết viết chữ... Tôi hứa sẽ trả công cho cô mà. "
- " Hazz! Thôi được rồi, cô muốn viết gì nào? "
- " Tôi muốn xin lỗi bố mẹ... Vì tôi sắp không sống lâu đuợc nữa rồi... "
Không khí như lắng xuống. Cô đến phía bên bàn, kéo hộc tủ ra một tờ giấy và một chiếc bút máy. Viết những chữ đầu tiên :" Ngày X Tháng X Năm XXXX... " rồi tiếp tục là nhữbg câu chữ, những tâm sự mà Misaki muốn gửi gắm vào. Cũng chính từ bức thư ấy như một bức màn vừa đuợc kéo lên, để lộ bản chất của một con người cô độc. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy. Cô phát hiện ra trên mặt bàn là một tờ giấy chuyển nhượng. Một số tiền lớn đang ở ngay trước mắt? Cùng với đó là thông báo Misaki đã rời khỏi đây và đến sống ở một nơi khác?
Cô cầm tờ giấy ấy, sóng lòng như trỗi dậy. Và tự cảm thấy như cổ họng có thứ gì mắc nghẹn.
Nhưng chắc không sao đâu nhỉ vì hôm nay vẫn luôn là một ngày mới?
Nhưng rồi khi đến chỗ làm cô lại bàng hòang bởi tình huống truớc mắt. Mẹ của cô bé hôm qua đang đứng truớc mặt, ném tòan bộ những thứ cô nhờ mua xuống đất rồi chửi đổng lên.
-" Chúng tôi không cần sự thương hại và nó cũng không cần đi học"- rồi cả nó và mẹ nó từ từ rời đi. Để lại cô cùng mọi người.
Cũng chính từ lúc ấy nỗi buồn trong cô như trực trào nhưng lại chẳng thể khóc nổi. Vẫn có một thứ gì như nghẹn ở cổ mặc cho cô chưa từng ăn sáng.
Cô cúi xuống, nhặt quyển vở và chiếc bút, nhẹ nhàng nhét vào túi.
Buổi hôm ấy cô vẫn vậy, vẫn đi làm như mọi ngày, vẫn sinh hoạt và nói chuyện... Chỉ có điều trong lòng cô đã có nhiều hơn những vết xước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro