Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta không thích tôi?

Cơn mưa mùa thu đổ xuống đem theo cái se se lạnh. Mà đêm cjũng đã bắt đầu ôm chọn lấy cảnh vật, thành phố chìm dần vào giấc ngủ. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, có hai con người đang đi dưới mưa, miệng cười nói vui vẻ. Thời gian như ngưng đọng lại, dẫu cho cơn mưa vẫn trút xuống làm người họ ướt nhẹp. Chân họ không mang giày nữa, những cử chỉ thân mật, vụng trộm không thể giấu... Tất cả như được bộc lộ trong màn mưa. Nhưng họ lại không vui đến thế, chỉ là họ cần một phép lạ rửa trôi muộn phiền. Rồi mai trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu? Không ai biết đuợc tương lai mình cả.
Họ quyết định sẽ về nhà cô ngủ tạm. Về tới nhà, đã là mười hai giờ tối. Những căn nhà bên cạnh cũng chẳng còn sáng đèn nữa. Chỉ có ánh đèn đường vẫn còn sáng. Cơn mưa bên ngoài cũng ngày một to hơn nữa. Nhưng điều đáng ngại ngùng là anh chưa vào nhà cô bao giờ cả nhưng khoảnh khắc chiếc khóa kêu tiếng cách và cánh cửa dần hé mở, thì anh nghĩ có lẽ đã quá muộn cho sự xấu hổ này.
- " Căn hộ của em bé thật đấy? "- Shinichi.
- " Ừ! Bé nhỉ? " Shiho.
Truớc mắt cậu là hình ảnh một căn hộ đuợc trang trí đơ giản. Điển hình như chiếc giá để giày truớc mắt. Mặc dù có nhiều chỗ nhưng chỉ có hai đôi tính cả đôi khi này cô mang. Hay phòng bếp có rất nhiều bát và đĩa, nồi...có lẽ cô rất thích sưu tập chúng nhưng trong bồn rửa lại chỉ vỏn vẹn một chiếc bát, đĩa và thìa chưa kịp rửa. phòng ăn và phòng khách, chỗ ngủ...tất cả đều được gộp làm một. Mặc dù có đầy đủ tiện nghi nhưng lại lạnh lẽo, u ám đến lạ. Có lẽ do chỉ có mình cô ở?
- "Cậu đứng ở đấy lau người đi tôi sẽ tìm thử quần áo cho cậu." - Shiho đưa chiếc khăn về phía cậu
- " Hả? Quần áo? À ừ nhỉ" - Shinichi.
.
.
.
Bây giờ cậu đang ở trong phòng tắm của một người con gái... Mặc dù truớc đây đã từng sống thử với bạn gái. Nhưng bây giờ thật sự rất xấu hổ. Đoạn cậu bắt đầu cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã ướt nhẹp, bỗng khựng lại rồi chợt nhớ mình chưa có quần áo để thay. Thật tệ vì những cửa hàng quần áo cũng không còn mở. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Cô mở hé cánh cửa rồi đưa cậu một bộ quần áo.
- " Ồ! Cảm ơn em nhé. " - Hai tay nhận lấy bộ quần áo mà mặt cậu đỏ bừng đến lạ... "Chắc không sao đâu, chắc do ốm rồi, sao tay mình run vậy? "- Đấy là tất cả những gì anh suy nghĩ khi được cô cho mượn quần áo.
Một lúc sau khi tắm xong cậu bước ra với cơ thể sạch sẽ. Bộ đồ ngủ khi nãy cậu mặc trông cũng rất vừa và hợp.
-" Hừm! Tôi cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ? " - cô vừa nói vừa đưa chiếc máy sấy tóc cho cậu.
- " Ơ! Nhưng tại sao em lại có đồ nam ở đây? "- Shinichi.
- " Của bạn trai cũ tôi đấy! "- nói rồi cô kéo tay đóng cửa phòng tắm lại, để cậu với những câu hỏi. Nhưng sau cánh cửa hai bàn tay lại ôm lấy mặt che đi vì xấu hổ. Cô khẽ nói nhỏ: " Cậu ta mặc rồi ư? "- Trong lúc ấy cô hướng ánh mắt về phía bộ quần áo của mình. À thì ra chúng đều là đồ đôi cả? Ngày trước khi bắt đầu đi làm cô đã để ý chúng và đã mua. Và cô rất muốn cậu mặc... Còn về việc bạn trai cũ thì đều là nói dối cả. Tất cả chỉ muốn che đậy những suy nghĩ thẹn thùng này. Đời cô chưa bao giờ muốn mua một bộ quần áo cho đàn ông đến vậy...
.
.
.
" Cách" tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra. Phả những hơi ấm trong phòng ra ngòai. Mái tóc cô uớt nhẹp, lấm tấm những giọt chảy xuống làm uớt hai bên vai áo. Cảnh tượng lúc này khiến Shinichi đỏ mặt. Càng ngượng ngùnghơn khi bộ đồ ngủ cô đang mặc lại là đồ đôi với cậu.
- " Để anh sấy tóc cho em nhé. "- Shinichi.
Bây giờ anh đang ngồi trên chiếc ghế sofa còn cô thì ngồi dưới nền nhà, quay lưng về phía cậu. Shinichi cầm lấy chiếc máy sấy đã được cắm sẵn chờ cô. Hơi nóng từ máy sấy bắt đầu phả xuống tóc và bàn tay luớt trên những sợi tóc mềm của cô, tiếng máy chạy ồ ồ... Tất cả như khiến cô có phần ấm áp.
- "Shinichi, trước đây cậu có thường xuyên sấy tóc cho người khác không?"
Động tác của Shinichi chợt khựng lại: "Không."
- "Cũng chưa từng sấy tóc cho bạn gái cũ sao?"
-" Chưa. Truớc đây anh khá bận...vả lại cô ấy khá tự lập. Có, lẽ vì vậy mà chia tay nhỉ? "
- " Ái chà! Biết tại sao tay nghề kém rồi nhỉ? ... Nhưng... Nếu có thể... Lần sau cậu sẽ sấy tóc cho tôi chứ? "
Anh chẳng nói gì nữa mà chỉ cười lớn, đôi tay cũng xoa đầu cô mạnh hơn, làm cho tóc cô rối bời. Căn phòng cũng vì vậy mà bắt đầu có tiếng nói, àlm cúng và bớt u ám dần.
Tóc của Shiho vốn đã ngắn nên chỉ một lát đã được Shinichi sấy khô rồi. Bống cô thấy em mình như được siết chặt, hơi ấm từ người cậu cũng dần được chuyền xuống lưng, xuống gáy. Rồi không biết từ khi nào đã bị đè xuống mà hôn.
Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng rất nồng nhiệt. Cô để anh mơn man ve vuốt, hôn hít trên mặt mình, trên má mình rồi lại môi...Như một liều thuốc phiện Shiho cũng vì thế mà không chịu được nhiệt, chủ động mở miệng, đáp trả lại nụ hôn của anh. Tay của Shinichi cũng bắt đầu hoạt động, luồn lách xuống phía lớp áo ngủ của cô mà vờn nghịch vòm ngực. Hai chân anh cũng từ từ tách đùi cô để chân kẹp chạt ngang hông mình, hơi thở họ bắt đầu hổn hển và có những tiếng rên khẽ...Những kích tích đang đến cao trào thì bỗng một bóng dáng nhỏ đưa chiếc chân bé tí chạm vào vai cô : "Nga".
- " Nga? - Shinichi như bị làm cho bất ngờ.
- " Hả Natsu? " - Shiho vội ngồi dậy, chỉnh lại quần áo và ôm con mèo chuớc mặt mình.
Ra là vậy, con mèo đen này là một chú mèo hoang mà cô hay chơi cùng sao? Nhưng thằng nhóc này cũng nghịch và có tính chiếm hữu quá. Nó hả hê nằn ườn trên lòng cô, cọ cọ đầu mình vào tay, đùi rồi lại kêu " Meo " một tiếng. Như nịnh hót rồi trưng cái điệu bộ đáng yêu của mình. Ý muốn đuợc cô vuốt ve và yêu chiều nó. Cô có ý muốn cho cậu sờ thử nhưng chưa kịp chạm vào thì nó đã kêu những tiếng từ từ, đưa ánh mắt lườm cậu. Chắc nó ghen rồi. Buồn cười nhỉ đến động vật cũng có cảm xúc thôi...
- " Nó có vẻ ghét cậu quá nhỉ? Thôi lần sau cậu đừng đến nữa nhé. "- Shiho.
- " Hả! Nhưng mà... " - Hiện giờ cậu ức lắm, tay cũng đã nắm chặt mà miệng chả nói lên lời. - " mình thua cả một con mèo ư? ".
" ọt ọt" tiếng dạ dày cậu bỗng kêu lên vì đói.
- "Hazz! Cậu muốn ăn mì không? Giúp tôi thái dưa chuột nhé. "
Cứ như vậy hai cốc mỳ nóng hổi được bày ra. Bữa tối cũng nhanh chóng được hòan thành.
Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng. Cô và cậu nằm cạnh nhau trong căn phòng chật hẹp, không gian tĩnh lặng và tiếng đồng hồ thì liên tục kêu tích tắc. Những vương vấn khi nãy vẫn còn trong người họ. Và trong lúc này khi đối mặt nhau, như có chút ngượng ngùng. Họ chẳng nói điều gì với nhau, rồi tay anh khẽ đưa tay sờ lên má cô, đầu ngón tay chạm lên môi cô khiến cô tim cô đập mạnh. Khoảng cách giưax hai người như được rút ngắn khi Shinichi bắt đầu chủ động tiến lại gần để hôn môi cô. Nhưng con mèo kia như một đấng cứu thế nó từ từ buớc tới giữa bọn họ, chui và chiếc chăn ấm và đòi cô ôm nó ngủ. Cô cũng vì vậy mà yêu chiều nó, quay khuôn mặt đỏ ửng của mình đi về phía khác rồi ôm nó ngủ. Để cậu với sự ấm ức trong lòng không ai thấu.
Những ngày sau thỉnh thoảng cậu có đến nhà cô đều có sự hiện diện của thằng mèo đen ấy. Nó thực sự như muốn khiêu chiến đến vậy ư? Ngày cả sờ hay hôn môi cô đều thực sự khó khăn quá...chắc nó ghét cậu thật...
∘₊✧──────✧₊∘
Shiho nhìn đống dưa chuột đuợc thái nham nhở, miệng bỗng chốc nói ra những lời sát thương: " Ở một mình mà làm ăn như vậy hả? Cậu đã sống như thế nào trong khỏang thời gian ấy thế? "
- " Ờm... Em có thể nói giảm, tráng được không vậy... "- cậu đứng nép vào góc bếp, quay đầu vào phía tường thỉnh thoảng lén nhìn cô vì xấu hổ với việc mình vừa làm. - " bình thường mẹ anh hay mang đồ ăn tới hoặc đi ăn ngòai quán nên... Anh không bíết nấu... Nhưng mà... Sau hôm nay anh hứa sẽ học nấu ăn mà... "
- " Biết thế thì tốt, đừng ăn đồ ăn nhanh nhiều quá ...hại dạ dày lắm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro