CHƯƠNG 3
KHÁNH ĐĂNG đc công ty cho ở một căn hộ cao cấp.ko phải ai mới vào làm ca sĩ cũng đc như vậy mà vì LẠC ĐÌNH chiếu cố nên KHÁNH ĐĂNG đc cty ưu ái hơn.nhìn căn nhà mà KHÁNH ĐĂNG cứ nghĩ như một lâu đài trong chuyện cổ tích cái gì cũng sang trọng và đắt tiền.KHÁNH ĐĂNG muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể cho TƯỜNG VY cuộc sống sung sướng như thế này.KHÁNH ĐĂNG đc LẠC ĐÌNH dẫn đi sắm quần áo hiệu.khi KHÁNH ĐĂNG bước ra thì LẠC ĐÌNH ko khỏi ngạc nhiên chỉ mặc vào một bộ đồ sang trong đã biến một anh chàng nhà quê cũng lột xác thành hoàng tử.chính LẠC ĐÌNH cũng ko ngờ KHÁNH ĐĂNG lại đẹp trai và sang trọng đến vậy.LẠC ĐÌNH mua rất nhiều quần áo cho KHÁNH ĐĂNG vì hôm nay sẽ là ngày bấm máy đầu tiên của họ.
-KHÁNH ĐĂNG anh chuẩn bị xong chưa
-tôi xong rồi mà tôi thấy hồi hợp quá ko biết có làm đc ko?
LẠC ĐÌNH cười bước đến sữa cái nơ cho KHÁNH ĐĂNG điều đó làm KHÁNH ĐĂNG có chút bối rối vì ngoài TƯỜNG VY ra có khi nào KHÁNH ĐĂNG lại gần gũi với người con gái khác như thế này bao giờ mà lại là một cô gái xinh đẹp.
-anh đừng hồi hợp lúc trc tôi cũng giống như anh nhưng bây giờ thì đứng trc ống kính cũng thấy bình thường.tôi tin anh sẽ làm đc mà
Một lời động viên tinh thần cho KHÁNH ĐĂNG như vậy cũng quá đủ.
-cảm ơn LẠC ĐÌNH nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức
LẠC ĐÌNH nhìn KHÁNH ĐĂNG cười mỗi ngày cô cảm thấy vui hơn khi đc bên cạnh KHÁNH ĐĂNG chính cô cũng ko biết vì sao lại có cảm giác như vậy?những người trong trường quay thì ngạc nhiên khi mà LẠC ĐÌNH quan tâm đến KHÁNH ĐĂNG như vậy,thường thì ca sĩ mới cô cũng ko quan tâm lắm có lẽ người này đặc biệt với cô nên mới thấy LẠC ĐÌNH quan tâm đến vậy.mọi người cũng thôi xì xầm khi thấy LẠC ĐÌNH và KHÁNH ĐĂNG đi lại.lúc đầu KHÁNH ĐĂNG còn run lên ko thể tập trung.nhưng nhờ LẠC ĐÌNH bên cạnh trấn an nên cuối cùng KHÁNH ĐĂNG đã cố gắng để hoàn thành thật tốt cảnh quay của mình.
-KHÁNH ĐĂNG hôm nay vất vã cho anh quá
KHÁNH ĐĂNG mĩm cười trao cho LẠC ĐINH chai nước
-tôi thấy LẠC ĐÌNH vì tôi mà phải mất nhiều thời gian chứ tôi có làm gì đâu
-anh làm như vậy là tốt lắm rồi
-chắc là cô đang khích lệ tinh thần cho tôi đúng ko?
LẠC ĐÌNH cười
-anh cứ cho là như vậy đi.bây giờ tôi đưa anh về ký hợp đồng với cty rồi đi dùng cơm với tôi đc ko?
-tôi sẽ dùng cơm với LẠC ĐÌNH nhưng tôi sẽ đãi LẠC ĐÌNH hôm nay đc chứ
-tôi rất sẳn sàng
sau câu nói cả hai bước đi.về đến cty LẠC ĐÌNH đã gặp TUẤN KHOA đang ở trong văn phòng cùng NHẬT KHANG.vừa thấy LẠC ĐÌNH,TUẤN KHOA bước lại ôm lấy cô trong khi KHÁNH ĐĂNG đang đứa bên cạnh
-LẠC ĐÌNH rất vui khi gặp em
LẠC ĐÌNH đẩy nhẹ TUẤN KHOA ra cô nói khi ánh mắt lại nhìn KHÁNH ĐĂNG trong khi KHÁNH ĐĂNG lại ko có biểu hiện gì?tự nhiên cô lại sợ KHÁNH ĐĂNG hiểu lầm khi mà cô và KHÁNH ĐĂNG có là gì của nhau đâu.
-em cũng rất vui khi gặp anh.anh về khi nào
-em vô tâm quá đi.anh nhờ NHẬT KHANG báo cho em hôm nay anh về mà em ko đón lại ko nhớ nữa chứ
LẠC ĐÌNH cười mà nụ cười đó sẽ ko ai có thể trách cô đc nữa
-tại em bận quay nên ko ra đón anh đc anh đừng bùn em ngen
-anh ko bùn em nhưng mà trưa nay đi ăn với anh ko đc từ chối đó
LẠC ĐÌNH nhìn KHÁNH ĐĂNG bởi lúc nãy cô cũng đã hứa đi ăn cùng KHÁNH ĐĂNG nên bây giờ ko biết thế nào.nếu từ chối TUẤN KHOA cũng ko đc,trong khi cô lại muốn đi cùng KHÁNH ĐĂNG
-LẠC ĐÌNH bận thì cứ đi hôm khác tôi sẽ mời LẠC ĐÌNH
-ok vậy hẹn anh lại khi khác nha
TUẤN KHOA nhìn KHÁNH ĐĂNG rồi hỏi LẠC ĐÌNH
-đây là ca sĩ mới của cty ah
-đùng rồi,đây là KHÁNH ĐĂNG ca sĩ mới đang đc đào tạo.còn đây là TUẤN KHOA bạn của tôi
KHÁNH ĐĂNG chìa tay ra TUẤN KHOA nhìn KHÁNH ĐĂNG một lúc mới bắt tay.cái bắt tay cũng ko nói lên điều gì.chỉ có TUẤN KHOA đang lo sợ sẽ mất LẠC ĐÌNH với chàng ca sĩ có chút lãng tử này.sau khi chào hỏi xong KHÁNH ĐANG ký hợp đồng rồi về nhà,mỗi khi về nhà nỗi nhớ TƯỜNG VY lại ngập tràn trong tâm trí.KHÁNH ĐĂNG viết vài dòng gửi cho TƯỜNG VY để ở quê nhà TƯỜNG VY sẽ thấy yên tâm hơn.tính đến nay KHÁNH ĐĂNG đã viết đc 5 lá thư.KHÁNH ĐĂNG định khi thực hiện xong album này sẽ đón TƯỜNG VY lên, cuộc sống dù có khó khăn đến đâu miễn rằng TƯỜNG VY hạnh phúc đối với KHÁNH ĐĂNG như vậy cũng là quá đủ.cũng như những lần trc mỗi lần nhận đc thư của KHÁNH ĐĂNG là TƯỜNG VY mừng rỡ bởi những dòng chữ cho cô biết KHÁNH ĐĂNG vẫn nhớ về cô.và cô vẫn còn tồn tại trong trái tim khánh đăng.TƯỜNG VY vội mở thư ra đọc thật nhanh.
TƯỜNG VY yêu
Em ở nhà có ngoan ko?có giúp các sơ chăm sóc các em ko vậy?nói sơ KHÁNH ĐĂNG nhó sơ và mọi người lắm,KHÁNH ĐĂNG ở đây ráng làm rồi một thời gian nữa sẽ đón em chịu ko?KHÁNH ĐĂNG nhớ em nhiều lắm nhớ đến ko thể nói thành lời chỉ có thể cất em vào trong trái tim mà thôi.em ráng chờ KHÁNH ĐĂNG một thời gian nữa KHÁNH ĐĂNG sẽ cho em cuộc sống tốt hơn.có lẽ vài tháng nữa KHÁNH ĐĂNG sẽ ko viết thư về cho em đc vì công việc lúc này bận lắm.em đừng buồn vì lúc nào KHÁNH ĐĂNG lúc nào cũng nhớ đến em.bây giờ KHÁNH ĐĂNG đi ngủ đây sẽ mang em vào giấc mơ đêm nay.em cũng vậy nha.hôn em thật nhiều
I LOVE YOU
đọc xong lá thư TƯỚNG VY gấp lại cẩn thận dù KHÁNH ĐĂNG ko cho cô biết đang làm gì nhưng chỉ cần cô biết KHÁNH ĐĂNG bình an và vẫn nhớ về cô như vậy cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi
-sao con ngồi đây mà ko vào nhà.có phải con đang nhớ đến KHÁNH ĐĂNG?
TƯỜNG VY gật đầu
-KHÁNH ĐĂNG gửi thư về thăm con và sơ.con vui nên con chưa ngủ đc
-sơ thấy thương hai đứa mong rằng KHÁNH ĐĂNG sẽ làm tất cả để mang đến hạnh phúc cho con
-sơ biết ko con luôn lo sợ một ngày nào đó nơi xa hoa đó KHÁNH ĐĂNG sẽ thay đổi ko biết sao con cứ mãi lo sợ có phải con yêu KHÁNH ĐĂNG nhiều nên mới sợ mất KHÁNH ĐĂNG như vậy ko sơ?
-sơ hiểu cảm giác của con nhưng sơ tin KHÁNH ĐĂNG nó sẽ ko phải hạng người sống buông thả,đua đòi như người ta.vì thế con đừng quá lo lắng sơ nghĩ ko bao lâu nữa KHÁNH ĐĂNG nó sẽ về đón con
-cảm ơn sơ đã luôn ủng hộ chúng con.nếu ko có sơ bên cạnh con cũng ko biết vượt qua như thế nào
Sơ ôm TƯỜNG VY vào lòng như muốn san sẽ cùng TƯỜNG VY con bé thật tội nghiệp mỗi ngày điều chờ đợi ko biết rồi đây cả hai sẽ như thế nào khi mà dòng đời còn nhiều chông gai cạm bẫy.sơ chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ luôn tốt đep
NHÀ HỌ LẠC
-con gái hôm nay đi chơi vui ko?
-ko vui gì hết con có muốn đi với anh ta đâu
-coi con kìa từ xa xôi TUẤN KHOA nó về đây thăm con mà lại nói như vậy ko sợ nó nghe mà buồn ah
-tự anh ta về chứ con đâu có kêu đâu
-ko nói về chuyện TUẤN KHOA nữa,dạo này công việc con thế nào
-dạ cũng bình thường thưa ba,con sắp phát hành album ba nhớ ủng hộ đó
-có khi nào mà ba ko đến ủng hộ con đâu,con gái yêu của ba tài giỏi quá mà
-bây giờ ba mới biết hả?nếu ba mà đồng ý sớm hơn nữa là con đã có thể bay xa từ lâu rồi
-thôi đi cô nương đừng có lên cao quá rồi té đau bây giờ
-bà cứ như vậy hoài ko nói chuyện với với ba nữa con đi lên phòng đây
LẠC ĐÌNH lên lầu chỉ còn lại ông LẠC BÂN ngồi đó với tách trà còn dang dỡ.trên thương trường ông là người nguy hiểm độc đoán.nhưng khi đối diện với đứa con gái ông yêu thương thì ông luôn là người cha mẫu mực kể từ ngày mẹ LẠC ĐÌNH qua đời ông đã ko đi bước nữa vì sợ LẠC ĐÌNH buồn. bất chợt ông nhìn di ảnh của người vợ ông yêu thương mà lòng xót xa.ánh mắt ông chợt xa xăm có chút gì đó đau xót nhưng ko ai biết đc ông đang nghĩ gì khi nhìn vào di ảnh đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro