Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Không Có Lòng Tin

Chương 5: Không Có Lòng Tin

Nhóm bọn họ được đưa lên tầng bảy mươi của tòa nhà. Tầng lầu này tương đối rộng lớn, đương nhiên là họ không thể nào chiếm dụng hết. Vì vậy họ được sắp xếp một văn phòng ở bên tay trái. Còn văn phòng ở bên tay phải sẽ là phòng họp của hai công ty.

Người phụ trách dự án này là Lý Hòa Đàm. Người đàn ông có cái bụng bia to như cái trống và miệng cười dê, làm cho mấy người Chúc Tịnh Quân đều không có thiện cảm tốt. Nhưng mà cũng chẳng sao cả, bọn họ chỉ làm việc với ông ta ba tháng nên có lẽ sẽ chịu đựng được chút ít.

Nhân viên của MJuly là những tân binh mới nên việc tiếp thu cách làm việc của một tổng công ty lớn như UCC quả nhiên hơi chậm một chút. Chỉ trong vòng một buổi mà đã thấy sự chênh lệch hết sức rõ ràng về năng lực làm việc của hai nhóm nhân viên. Nhóm nhân viên đại diện hợp tác với MJuly ngoài trưởng phòng Lý Hòa Đàm thì còn có ba nhân viên gồm một nam và hai nữ. Bốn người bọn họ làm việc hết sức nhanh nhẹn, chớp mắt đã sắp xếp vị trí và nhiệm vụ cho tất cả mọi người.

Ai làm việc nấy, không nói năng nhiều lời. Thu thập các tài liệu rõ ràng rành mạch đưa đến cho Triệu Thái Tích xem xét. Triệu Thái Tích gật đầu qua loa rồi đẩy tập tài liệu đến trước mặt Chúc Tịnh Quân, sau đó đương nhiên hất tóc bỏ đi dũa móng tay.

Nói đến một công ty có quy mô lớn như UCC lại đi chấp nhận hợp tác với một công ty bé xíu mới thành lập này cũng có hơi kì quái. Nhưng nếu là công ty do Triệu Thái Tích làm tổng giám đốc thì lại khác. Không phải do quen biết đi cửa sau thì là gì? Tổng giám đốc của UCC chính là em chồng họ hụt của đại tiểu thư họ Triệu. Tính qua tính lại vẫn có chút giao tình. Mọi người đều có thể suy đoán được. Cho nên đối với khả năng lãnh đạo và phong cách làm việc của Triệu Thái Tích mọi người cũng xem như hiểu rõ rồi.

Không hổ danh là huyền thoại.

Tổng công ty UCC kinh doanh toàn bộ mặt hàng xa xỉ phẩm. Logo UCC chính là thương hiệu độc quyền nổi tiếng cả trong nước lẫn quốc tế. Giá trị của mặt hàng có in logo này đáng giá vài chục nghìn đô-la trở lên. Nó trở thành trào lưu săn đón của những người có tiền. Không chỉ vì uy tín của công ty, chất lượng đảm bảo mà còn là sự đẳng cấp không nhầm lẫn với bất kì thương hiệu nào. Tổng công ty đã thành lập hơn hai mươi năm nhưng thật sự nổi bật là vào mười năm trước. Từ khi vị tổng giám đốc Thiều Bạc Lân kế nhiệm đã đưa công ty phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Nói về MJuly, công ty nhỏ bé này đang bắt đầu nghiên cứu cho ra sản phẩm dưỡng da mới. Nhưng quá trình nghiên cứu rất tốn kém mà kinh phí của công ty lại hạn hẹp. Nên Triệu Thái Tích đành mặt dày đến nhờ vả vào văn phòng nghiên cứu tại UCC. Bởi vì chuyên làm ra những sản phẩm cao cấp mà tổng công ty thành lập luôn một phòng nghiên cứu, chuyên nghiên cứu, chế tạo và cải tiến sản phẩm.

Đây cũng là một lợi thế cho thương hiệu nổi tiếng này.

Hợp đồng hợp tác giữa hai công ty cũng rất đơn giản. Nếu sản phẩm nghiên cứu và sản xuất thành công. Thì công ty UCC sẽ chiếm năm phần trăm lợi nhuận. Cái giá này như muối bỏ biển với các cổ đông nhưng bọn họ đều là gian thương một chút lợi lộc cũng không chịu từ bỏ.

Nhóm người Tiểu Minh ban đầu đều ngơ ngơ ngác ngác nhìn tới nhìn lui, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng sau khi Chúc Tịnh Quân giao phó công việc cũng đã bắt đầu nghiêm túc làm việc. Mọi thứ đều khá suông sẻ chỉ trừ mỗi việc tổng giám đốc Triệu luôn chán chường nằm dài trên bàn than thở.

"Cậu nằm thừ người ra như vậy làm bọn họ nhụt chí đấy! Tỉnh lại, tỉnh lại." Chúc Tịnh Quân đi đến khẽ thì thầm với Triệu Thái Tích.

Bởi vì chỉ hợp tác nghiên cứu khoảng ba tháng nên Triệu Thái Tích không muốn ngăn phòng làm việc. Chỉ đặt một cái bàn lớn ở góc bên phải, nhìn vào vẫn phân biệt được chỗ nào của sếp chỗ nào của nhân viên.

"Quân Quân cậu nhìn một lũ vịt con này xem. Có thể làm được việc hay không? Tớ cảm thấy vẫn nên tuyển những người có kinh nghiệm một chút để làm việc thì hơn." Triệu Thái Tích vẫn vẻ mặt không mấy tin tưởng lắm.

"Tích Tích dùng người không nên suy nghĩ như thế. Phải có lòng tin với bọn họ. Cậu nhìn xem, tuy họ không có kinh nghiệm nhưng vẫn rất cố gắng. Không biết có thể dạy. Chỉ cần vẽ đúng hướng còn sợ hưu chạy lạc? Không phải những người có kinh nghiệm đều bắt đầu từ con số 0 sao? Tớ thấy trước mắt cậu nên có lòng tin với chính mình thì hơn đấy." Chúc Tịnh Quân ra sức khuyên nhủ.

"Quân Quân mình chỉ tin cậu! Vì vậy cố gắng làm việc nha!" Triệu Thái Tích vỗ vai cô an ủi.

"Công ty này của cậu hay là của mình? Cậu thành lập công ty thì phải có trách nhiệm với nó, trách nhiệm với nhân viên. Cậu lúc nào cũng giả vờ không quan tâm như thế tớ sẽ xin nghỉ việc đấy." Chúc Tịnh Quân nghiến răng nói.

"Được, được, bớt giận, bớt giận. Tớ sẽ cố. Tớ đi in tài liệu ra một bản rồi sẽ nghiêm túc xem xét được chưa?"

"Cậu liệu mà làm đi. Tớ sẽ mách với mẹ, để mẹ sớm đòi tiền dưỡng lão về." Chúc Tịnh Quân không khách sáo uy hiếp.

Sau đó Triệu Thái Tích hi hi ha ha nói là cầm tài liệu đi photo, vèo một cái buổi chiều cũng không thấy quay lại.

* * *

Buổi trưa cả nhóm đều xuống canteen của công ty ăn trưa.

Nhà ăn thật lớn. Có rất nhiều nhân viên nhưng không thấy những nhân viên cấp cao nào đến ăn cả. Nhóm bọn họ sau khi xếp hàng lấy phần ăn xong liền tìm chỗ ngồi gần sát ban công.

Tuy là mất đi chim đầu đàn nhưng vẫn còn một con chim mẹ. Chúc Tịnh Quân giật giật khoé mắt không biết từ khi nào mình đã có không ít con cái.

Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên không ngừng nói chuyện phiếm. Chỉ chỉ trỏ trỏ xem có nhân viên nam nào đẹp trai hay không để tiến đến làm quen. Lý Phúc Kháng và Lâm Linh vừa ăn vừa lướt điện thoại. Chúc Tịnh Quân thì tập trung ăn cho nhanh sau đó lên văn phòng ngủ trưa, cô có thói quen ngủ trưa từ nhỏ đến lớn. Nếu không ngủ đủ nữa giờ thì đầu óc cứ nặng trịch.

Tiểu Minh mua nước ngọt rất nhanh đã chạy về. Nhìn cơm canh trước mặt cảm thấy đầy thỏa mãn. Vừa ăn vừa cười híp con mắt. Cũng bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất cùng Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên.

Nói một thôi một hồi chủ đề chuyển đến vị Tổng giám đốc đẹp trai Thiều Bạc Lân cùng cô người mẫu diễn viên nổi tiếng nào đó.

"Nghe nói bọn họ là thanh mai trúc mã. Còn sắp đính hôn tới nơi rồi." Cao Nhiên Nhiên đột nhiên âm vọng cao vút.

"Bọn họ chính là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp đó. Tớ đã nhìn qua ảnh rồi. Cậu xem đi, mọi người cũng xem đi." Lục Lăng tiếp lời.

"Thật là đẹp. Không ngờ Tổng giám đốc Thiều lại mang vẻ đẹp lai tây nha." Tiểu Minh nói.

"Đúng vậy. Tôi cảm thấy đôi mắt của anh ấy thật đẹp, thật cuống hút. Nếu chết chìm trong đó tôi cũng cam lòng đó." Lục Lăng ngã nghiêng ao ước.

"Xì... Cậu nằm mơ đi. Người ta là hoa đã có chủ. Mình cảm thấy hai người đó xứng đôi như vậy thì không một ai đành lòng chen chân vào đâu." Cao Nhiên Nhiên thành thành thật thật nói ra suy nghĩ.

"Ây da cậu cho tớ nằm mơ thêm chút nữa đi. Đừng có nói huỵch toẹt như thế. Tim tớ đau đớn lắm, có biết không hả?" Lục Lăng ôm ngực gục xuống bàn.

Tất cả người còn lại "..."

Chúc Tịnh Quân cuối đầu cười cười. Vẻ mặt tự nhiên không để ý mấy. Thanh niên bọn họ đúng là rất mê cái đẹp. Chẳng phải cô đã già mà vẫn mê muội đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18#caoh