Chương 26: Hàn Nhị Thiếu Gia Béo Phì (H)
Chương 26: Hàn Nhị Thiếu Gia Béo Phì (H)
Mái tóc xoăn dài tán loạn trên ga giường lụa đỏ. Đen đỏ kết hợp tạo nên hình ảnh ma mị nhưng kiều diễm động lòng người. Đôi mắt hoa đào sáng trong long lanh vì nhuốm phải màu tình dục nên hơi híp lại một chút, lông mi dài cong vút không ngừng run rẩy, đôi môi vốn dĩ căn mộng hồng nhuận nay đã bị dày xéo mà sưng đỏ. Cái cằm nhỏ xinh đang nâng lên một góc bốn mươi lăm độ, từ trên cao nhìn xuống thấy rõ cả mạch đập bên đáy cạnh hàm. Tất cả chỉ chứng minh một điều, cô nằm bên dưới có bao nhiêu yêu kiều, có bao nhiêu thích thú thỏa mãn.
Từng nụ hôn nóng bỏng chậm rãi lướt trên mặt bụng phẳng lì trơn nhẵn. Chiếc lưỡi không xương của Hàn Trác Canh giống như một ngọn lửa nhỏ, thiêu đốt từng tấc da thịt của Triệu Thái Tích. Ngực cô nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp tiết tấu ra vào của hai ngón tay, hắn rõ ràng là một tay 'chơi' sành sỏi giỏi giang mới có thể khiến cô đê mê sung sướng như vậy.
"Uhm... Chậm một chút đi..." Vừa nói Triệu Thái Tích vừa cong người nương theo sự khuấy đảo bên trong. Cả mũi lẫn miệng đều nặng nề thở dốc, cô bắt đầu cảm nhận được cơn khoái cảm cực kỳ mạnh mẽ đang từ từ ập đến. Các đầu ngón chân co quắp lại một lượt, cao trào lập tức tới trong nháy mắt.
Hàn Trác Canh không có nghe lọt vào tai, bảo hắn chậm lại là không có khả năng. Mới chỉ là dạo đầu cô đã chịu không nổi? Đốt ngón tay hơi gập lại một chút, thuận thế moi móc thịt hồng non mềm ra ngoài, một tầng nước dâm thủy phủ đầy cả bàn tay to. Hắn đưa đến trước mặt cô nở một nụ cười xấu xa vô lại. "Chị đúng là dâm đãng hết sức, cao trào rất nhanh, còn rất nhiều lần."
Cô không phủ nhận. Cô sinh ra đã có 'bản lĩnh' này và còn có khả năng hay ho hơn thế nữa.
"Được rồi, bây giờ tới món ăn chính... Một khúc thịt... haha... Cố gắng mà nuốt vào" Dứt câu hắn đỡ lấy gậy thịt nóng hổi hướng tiểu huyệt chật hẹp đâm mạnh.
Triệu Thái Tích hít sâu một hơi, sau đó gấp gáp tìm một vài từ mắng mỏ trước khi tâm trí cạn kiệt ý nghĩ. "A... Vô sỉ... Bỉ ổi..."
Hắn cuối đầu cười khoái trá tặng cho cô một nụ hôn. "Ai... Cảm ơn đã quá khen."
Thân dưới va chạm kịch liệt nghe rõ mồn một âm thanh 'bạch bạch' làm cô phải la hét chói tai. "Uhm...a...a...chậm lại, quá nhanh rồi"
"Ah...chết tiệt, cắn chặt như vậy? Muốn gãy" Hàn Trác Canh vừa vui vẻ hưởng thụ lại vừa thống khổ nghiến răng, cảm giác dục tiên dục tử này lần đầu tiên hắn sâu sắc mà cảm nhận. Nghĩ đến việc không biết đã có bao nhiêu tên đàn ông khác cũng trải qua cảm giác vui sướng giống mình, mặt mũi hắn đột ngột xám xịt, giọng điệu bực tức mà chính hắn cũng không nhận ra. "Chị luôn dùng năng lực này đối phó đàn ông? Tốt lắm, để xem tới cùng ai là người đầu hàng trước." Nói thì hay nhưng hắn cũng không phải thánh, phải cố gắng kiềm chế để không mất mặt trước cô, âm giọng trầm khàn, hơi thở ồ ồ, còn có các cơ bắp đồng thời căng chặt đã phần nào tố cáo hắn. Ai bảo nhìn cô quá mức mê người như vậy.
Một giờ sau vẫn bất phân thắng bại.
"Uhm...a... Không chịu nổi nữa" Triệu Thái Tích thật sự choáng váng, cao trào quá nhiều lần làm cô không còn sức lực để đẩy hắn ra.
Hàn Trác Canh nhìn ánh mắt mê loạn của cô mà hung dữ ra lệnh "Sau này chỉ có thể làm với tôi, không được cùng bất kỳ ai. Nghe rõ chưa?" Kèm theo thái độ không cho phép từ chối là bàn tay cứng như thép đang bóp mạnh hai má cô, làm cô phải nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của hắn.
Đau cộng thêm bực tức vì không biết đến lúc nào hắn mới chịu dừng lại cho nên cô ngang ngược trả lời. "Không nghe rõ!"
Câu trả lời làm hắn nhíu mày, rút gần hết gậy thịt ra ngoài sau đó lại mạnh mẽ thúc vào, mỗi cú thúc cơ hồ chạm đến miệng tử cung, hắn liên tiếp lặp lại câu hỏi "Nghe rõ chưa? Đã nghe rõ chưa? Hả?"
"Uhm...nghe... nghe rồi... chậm lại đi" Cô căn bản không chịu nổi, cậy mạnh ba phút liền giơ tay đầu hàng.
Tiếp theo là một hồi lăn lộn đủ mọi tư thế "Triệu Thái Tích, chị muốn chết? Shit!... Tôi chưa muốn ra đâu, không được cắn như vậy"
"Tôi...uhm... không có làm gì cả"
Hàn Trác Canh "...*chửi thề*"
***
Quần áo rơi lả tả dưới đất cả hai người không buồn đi nhặt. Chăn mỏng đắp hờ trên hai cơ thể trần như nhộng.
Triệu Thái Tích mắt to nhìn trần nhà, vô lực không nhấc nổi cánh tay. Hàn Trác Canh thấy cô đờ đẫn như vậy liền có cảm giác thành tựu, hắn cười lạnh rồi xoay mặt cô qua đối diện với mình. "Đang suy nghĩ cái gì?"
Bởi vì không còn mấy hơi sức nên giọng nói của cô có phần nhẹ nhàng mà nũng nịu. "Tôi muốn đi tắm, cậu mang tôi đi"
Hắn nuốt nước bọt, trong đầu nhanh chóng xuất hiện ý nghĩ đè cô ra thêm vài lần nữa. "Tắm làm cái gì? Trời còn chưa sáng, lát nữa tiếp tục"
Triệu Thái Tích: "..."
Qua một lúc lâu, cô đưa ngón tay nhỏ bé chọt chọt lên má hắn, nói: "Lúc nhỏ cảm thấy cậu rất đáng yêu, sao bây giờ lại đáng ghét như vậy?"
Hắn sửng sốt, "Chị biết tôi lúc nhỏ?"
Triệu Thái Tích gật gật đầu "Đúng vậy. Trước đây rất lâu, tôi cùng mẹ đến Hàn gia tư vấn dinh dưỡng cho cậu. Cậu lúc đó mới có một tuổi đã béo đến hai mươi mấy cân." Gần đây cô cũng vừa mới nhớ ra chuyện này, mẹ cô trước kia là một bác sĩ khoa nhi nổi tiếng nhất nhì thành phố, Hàn gia đã mời bà đến để thăm khám và kê thực đơn dinh dưỡng cho Hàn Nhị thiếu gia. Bởi vì thể trạng của cậu rất nguy hiểm trở thành dạng baby béo phì, nên mẹ cô đã tích cực đến đó nhiều lần để chữa trị, mà mỗi lần như thế cô cũng nằng nặc đòi đi theo, đi ngắm em bé trai ú na ú nầng. Như suy nghĩ tới cái gì, cô lập tức bật cười thành tiếng, vang vọng cả căn phòng khách sạn. "Làm người khác phải hết hồn chính là cậu không thể đi chỉ có thể lăn... Hahaha..."
Hắn tất nhiên có xem qua ảnh chụp lúc nhỏ, trừng mắt liếc cô một cái "Cười đủ chưa?" Mơ hồ cảm thấy nếu cứ tiếp tục đề tài này, người mất mặt chỉ có mình hắn.
"Chưa hết. Tôi còn bắt chước cậu lăn lăn vài vòng trên đất, chúng ta còn hẹn sau này lớn lên tôi sẽ dắt cậu đi chơi, đi công viên, đi sân bóng, đi ngắm phong cảnh. Cậu lúc đó mới biết nói vài từ, ngọng nghịu gọi tôi "chệ, chệ"...hắc hắc... Cậu thấy có buồn cười không?" Cô nhớ rất rõ dáng vẻ thịt nọng dồn thành một khối, núc na núc ních ở hai bên má hắn, mỗi lần hắn ê a đều rung lắc chuyển động, cô cảm thấy đáng yêu muốn chết.
"Phải đó rất buồn cười, nói là dắt tôi đi chơi ai ngờ bây giờ lại dắt tôi lên giường luôn rồi. Nham hiểm thật đấy." Hàn Trác Canh chỉ chú ý nữa câu đầu, rồi phản bác không hề sai.
Ừ thì bây giờ có người cũng mất hết mặt mũi.
Triệu Thái Tích đang cười nắc nẻ, bỗng dưng tắt tiếng, trong lòng âm thầm mắng 'cậu mới nham hiểm, cả nhà cậu mới nham hiểm'. Cô kéo vội tấm chăn trùm kín đầu, giả chết.
Hắn nhếch mép cười, sau đó cũng chui vào trong chăn. Sờ mó khắp nơi... Tiếp theo như lời hắn đã nói...
Đợi cô buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt thì mặt trời vừa vặn trở mình nhô lên cao.
.
.
.
(T/g: má ơi. Con là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Sai sót mong bỏ qua. Đã vắt kiệt trí óc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro