Chương 25: Em Say Rượu - Em Đáng Yêu (2)
Chương 25: Em Say Rượu - Em Đáng Yêu (2)
Sau khi ngượng ngùng vào căn hộ nhỏ bé. Phó Hành Dư biết thân biết phận, tìm ra một lý do hết mức sức sẹo, chính là đã bỏ quên điện thoại trên xe, nhanh chân chạy mất.
Còn Thiều Bạc Lân trông cũng không khá hơn là bao, anh có chút mất tự nhiên, hắng giọng hai cái, đây vẫn là lần đầu tiên anh vào phòng một cô gái. An bài ổn thỏa cho cô xong anh lập tức ra ngoài phòng khách hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần.
Ngồi xuống cái ghế sofa đơn, màu hồng đậm. Đôi chân dài duỗi thẳng liền đụng ngay giá sách. Dưới nền nhà có trải một lớp thảm nhung mềm mại và sáng bóng. Trên bàn trà nước có đặt một chậu hoa xương rồng nhỏ xinh. Bên cạnh chậu hoa có một vòng quay điện tử, vòng quay hình chú thỏ trắng, cách một phút đồng hồ nó lại kêu 'ting tang' một lần, mỗi lần kêu chú thỏ trắng liền nhảy tới trước một bước. Lặp đi lặp lại, xoay vòng xoay vòng, nhìn không biết chán.
Căn hộ của cô không lớn lắm, một người ở tương đối vừa vặn. Bày trí trong phòng đơn giản mà ấm áp, các màu sắc tươi sáng được cô dung hoà hết sức tinh tế. Trên kệ gỗ gần đó trang trí rất nhiều chậu cây cảnh, có sen đá, cẩm nhung và lá may mắn. Thiều Bạc Lân dần dần chú ý đến một khung ảnh thủy tinh. Ngón tay bất giác chạm vào gương mặt cô gái trong tấm ảnh. Chúc Tịnh Quân tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đầu đội mũ màu xanh đậm, tay cầm bó hoa, mặc chiếc áo cử nhân của trường đại học Gia Lâm. Cô xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy sức sống, chỉ thông qua tấm ảnh này anh đã dễ dàng mườn tượng ra niềm hạnh phúc, vui sướng kia cách đây mười mấy năm.
Tuổi trẻ của cô anh chưa từng nhìn thấy, chưa từng tiếp cận. Nên sẽ không biết được thanh xuân của cô rốt cuộc tươi đẹp ra sao.
Đang miên man suy nghĩ thì Chúc Tịnh Quân từ trong phòng ngủ đi ra, ngang qua phòng khách, hướng tới phòng bếp.
Cô khát khô cả cổ, mơ màng đi lấy nước uống. Nhưng vì phòng bếp không mở đèn nên chân này vấp phải chân kia. May mắn là không bị ngã đến tỉnh, bên cạnh đã có sẵn một đôi tay rắn chắc vội vàng đỡ cô trụ vững. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chớp chớp hai cái, nghe được âm thanh trầm thấp rất ôn nhu "Cẩn thận một chút, không đụng trúng đâu chứ?"
Cô không trả lời, chậm chạp lắc lắc đầu.
Thiều Bạc Lân không có buông cô ra, nhẹ nhàng mà cẩn thận nắm hờ vòng eo nhỏ bé, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua gò má mịn màng, vén lại mấy sợi tóc lộn xộn kia ra sau vành tai. Ánh mắt anh lúc này sáng tựa những vì sao trên trời, lời nhủ thầm nghìn lần trước đó đã bay biến đi từ đời nào. Anh tham lam cuối xuống hít ngửi hương thơm thanh mát ngọt ngào thuộc về riêng cô.
Ngực cô như có như không cọ cọ vào bắp tay anh. Rõ ràng cảm xúc rất mềm mại, chẳng lẽ... Khụ... Yết hầu anh chuyển động lên xuống.
Bây giờ thì tốt rồi, cả hai cùng khát khô.
Chúc Tịnh Quân tì cái trán lên mặt tủ lạnh. Nhìn động tác rót nước của anh không chớp mắt, cô nghĩ bản thân đã tỉnh táo phần nào, ai ngờ vẫn là say đến lú lẫn. Ảo ảnh phía trước không cách nào có thể tan biến. Thiều Bạc Lân cẩn thận cho cô uống từng ngụm nước nhỏ. Uống xong khoé miệng còn vương lại một vệt nước bóng loáng, anh dịu dàng lau nhẹ nó đi.
Cô dùng hai bàn tay trắng trẻo vỗ má mình nghe bôm bốp. Anh hốt hoảng giữ chặt tay cô. Nhẹ giọng khuyên nhủ. "Ngoan, đi về phòng ngủ."
Cô thật sự nghe lời. Ngoan ngoãn trở về phòng. Chui vào trong chăn. Nhìn anh thêm lần nữa sau đó nói. "Ngủ ngon."
Anh cười vui vẻ, gật đầu phụ họa lặp lại hai chữ. "Ngủ ngon." Giúp cô đắp chăn ngay ngắn.
Lòng bàn tay hình như chạm phải cái gì, anh cầm lên xem xét, sau đó mặt mày như quả cà chua chính, xấu hổ ngượng ngùng nhét vật đó vào lại trong chăn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Chúc Tịnh Quân nhíu nhíu mày nhăn nhó. Tay cô sờ soạng tủ đầu giường một lúc lâu vẫn không tìm thấy điện thoại. Thiều Bạc Lân phản ứng rất nhanh lấy điện thoại trong túi xách đặt vào tay cô.
Ấn phím kết nối, còn chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã gấp rút hỏi thăm. "Chị Tịnh Quân, trợ lý Phó đã đưa chị về đến nhà rồi sao?" Cao Nhiên Nhiên vẫn chưa yên lòng, giọng nói kích động mà cao vút tận mây xanh.
Chúc Tịnh Quân nằm nghiêng một bên, buồn ngủ quá thể nên mi mắt giật giật mấy cái, giọng điệu lười biếng. "Ừ. Đã về đến nhà an toàn. Em không cần lo lắng."
"Cảm tạ trời đất. Chị Tịnh Quân chị nhất định phải cảm ơn trợ lý Phó cho tốt. Anh ấy thật sự, thật sự rất giữ lời. Nói đi đón chị là đi đón ngay." Bên kia Cao Nhiên Nhiên tay vỗ vỗ ngực, nhắc nhở cô nên cảm ơn người ta thế nào cho tốt.
Để không phụ tấm chân tình đó, Chúc Tịnh Quân đáp lại rất nhanh. "À. Hay là... chị đây lấy thân báo đáp cho trợ lý Phó. Em thấy thế nào?"
Người nói vô ý, người nghe thì hữu ý.
Cao Nhiên Nhiên đánh 'đét' một cái lên đùi. "Được vậy thì tốt quá."
"Được rồi. Mai nói tiếp." Từ đầu đến cuối Chúc Tịnh Quân vẫn không có mở mắt. Trả lời qua loa rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Kim đồng hồ tích tắc quay vòng theo đúng quy luật vốn có của nó.
Lạnh lẽo lan tràn từ trên đỉnh đầu xuống dưới lòng bàn chân, anh yên tĩnh ngồi ở đó thêm một lúc.
Trong đầu liên tục vang lên bốn chữ 'lấy thân báo đáp', Thiều Bạc Lân cuối cùng bịt kín hai tai, nhanh chóng bước chân ra ngoài.
***
Cùng đêm đó, tại căn phòng tổng thống của một khách sạn bậc nhất Thịnh Hồng...
Triệu Thái Tích đang ngồi trên người Hàn Trác Canh, cái mông công vút nhấp nhô lên xuống. Tiểu huyệt miệt mài cắn nuốt gậy thịt, dòng nước dâm thủy đã chảy lênh láng trên mặt đệm sofa. Cố gắng giữ tư thế như vậy hơn ba mươi phút. Cô thật sự thở không ra hơi, hai chân hiện tại đã bủn rủn muốn chết, cho dù bình thường thể lực cô rất tốt, thường xuyên tập nhảy, tập gym, thì cũng không sao chống đỡ nổi.
"Tôi mệt, đổi tư thế khác đi, được không?" Triệu Thái Tích hai tay vòng ôm cổ hắn. Ghé môi mềm thổi khí bên tai.
Hàn Trác Canh hưởng thụ khoái cảm siết chặt tốt đẹp này, nào chịu thoả hiệp. "Không được, là ai câu dẫn tôi trước, hửm? Tất nhiên phải dùng tư thế này để biểu đạt thành ý rồi."
"Nhưng là, mệt chết đi. Cậu tự tới hay là muốn dừng lại, cậu chọn đi." Triệu Thái Tích buông tay ra, ý đồ muốn đứng lên.
"Muốn đi đâu?" Hàn Trác Canh đi trước một bước đè ép hông nhỏ, vỗ mạnh một cái lên mông cô, giọng điệu cứng rắn hỏi.
Cú đè ép này làm cô ngồi xuống tận gốc, vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không kịp trở tay. "Uhm... Cậu... Đồ thô bạo."
"Hừ. Từ trước đến nay tôi không biết cái gì là nhẹ nhàng. Chịu được thì chịu, không chịu được cũng phải chịu." Hàn Trác Canh nói xong liền cắn một ngụm lên ngực Triệu Thái Tích.
Triệu Thái Tích mở miệng mắng mỏ. "Bá đạo vương gia."
Hàn Trác Canh hơi thở nặng nề, ôm cô lên, để hai chân cô vòng qua thắt lưng hắn. Hướng giường ngủ đi tới. Gậy thịt vẫn chôn sâu trong tiểu huyệt, mỗi bước đi đều mạnh mẽ cọ xát thành vách chật hẹp. "Hừ, đúng vậy, tôi là vương gia. Nên chị phải hầu hạ tôi cho tốt."
Tấm lưng chạm xuống mặt nệm êm ái, Triệu Thái Tích liền uốn éo cái mông. Động tác nhỏ này làm Hàn Trác Canh lập tức muốn bắn ra. Cho tới nay người có thể làm hắn mất hết khống chế chỉ có mình cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro