Chương 22: Cô Gái Tóc Đỏ
Chương 22: Cô Gái Tóc Đỏ
Buổi tối cuối tuần tất cả mọi người cùng nhau tụ họp tại quán bar Dạ Vũ. Triệu Thái Tích đứng ra chiêu đãi, tất nhiên bọn họ phải ra sức hưởng thụ đến cùng rồi.
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc lôi cuốn tâm trí con người từ một nơi xa xôi nào đó cũng phải quay về hiện tại. Triệu Thái Tích sau khi uống tầm bốn năm chai bia đã thuận lợi khơi ra sự quyến rũ vốn có của bản thân. Xoè bàn tay xinh xắn trước mặt Chúc Tịnh Quân, buông lời ve vãn.
"Tiểu Quân Quân thân mến. Ta đây mời nàng cùng ra sân khấu. Nàng không từ chối ta chứ?" Đôi mắt của Triệu Thái Tích vẫn sáng bừng. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy chíu rọi vào đó cũng không làm mất đi sự tinh khiết ngày thường.
Rõ ràng chưa say. Triệu Thái Tích vốn dĩ có tửu lượng rất mạnh.
"Ừ. Ta từ chối." Chúc Tịnh Quân lắc lắc đầu. Mơ hồ trước mắt hiện ra hai bóng người.
"Hừ. Nàng làm ta quá thất vọng. Vậy ta đi biểu diễn một chút. Nàng ngoan ngoãn ngồi đây đợi ta." Triệu Thái Tích cong môi cười. Ngón tay trỏ thon dài khẽ nâng cằm Chúc Tịnh Quân lên, lưu manh nói.
Chúc Tịnh Quân cười yếu ớt gật đầu.
Triệu Thái Tích đi thẳng về phía DJ chỉnh nhạc. Uốn éo thân hình nóng bỏng bên cạnh người đàn ông xâm trỗ kín mít. Cô tự tin nhấc tay nhấc chân nhảy múa theo điệu nhạc. Dáng vẻ quyến rũ cá tính như vậy, làm không biết bao nhiêu đàn ông bên dưới phải thèm muốn nhõ dãi.
"Chị Tịnh Quân bọn em cũng ra nhảy đây. Chị không đi thật ạ?" Cao Nhiên Nhiên dắt tay Lục Lăng hướng phía Chúc Tịnh Quân hỏi lại lần nữa. Đôi mắt cố ý liếc qua chỗ ngồi bên cạnh.
Trưởng phòng Lý Hoà Đàm thật tự nhiên rót rượu vào ly. Không có biểu hiện gì khác thường.
Là ai chủ động tham gia cùng bọn họ chứ? Không nhớ rõ là có mời người này đâu.
"Không đi. Chị uống hơi nhiều rồi. Cảm thấy không thoải mái. Mọi người đi đi." Chúc Tịnh Quân giơ tay ấn ấn mi tâm. Cô trước giờ không phải không biết uống, nhưng là không có lợi hại như Triệu Thái Tích mà thôi.
"Vậy chúng ta đi thôi. Tiểu Minh cậu cũng ra nhảy đi. Bọn này dạy cậu." Lý Phúc Kháng nói lớn, quay sang Tiểu Minh ngoắc ngoắc tay.
Mọi người đều đã ra sàn nhảy. Trên băng ghế dài trong góc chỉ còn hai người và một đóng chai lọ ngổn ngang.
Nhìn thấy Chúc Tịnh Quân chống cánh tay lên thành ghế, đầu hơi hơi ngửa ra sau. Lý Hoà Đàm liền nhếch khóe môi đầy gian xảo.
"Chúc quản lý tôi mời cô thêm một ly"
Chúc Tịnh Quân nhướng mày cố nhìn rõ người vừa nói. "Trưởng phòng Lý tôi không thể uống được nữa."
Lý Hoà Đàm không chịu buông tha, thêm vào đó một chút ngữ điệu khiêu khích."Nhưng mà nãy giờ tôi vẫn chưa mời cô ly nào cả. Bây giờ chỉ uống một chút, Chúc quản lý chẳng lẽ không nể mặt tôi sao?"
Chúc Tịnh Quân trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng giữ vững hoà khí. "Được rồi. Vậy tôi chỉ có thể uống một ly này nữa thôi. Mong trưởng phòng Lý hiểu cho."
"Tất nhiên, tất nhiên." Lý Hoà Đàm gật gật đầu, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
Lúc này ngoài sàn nhảy đã vô cùng náo nhiệt. Nhờ có Triệu Thái Tích mà không khí một lần nữa bùng nổ. Cô nhảy múa quá đỗi đẹp mắt, quá đỗi gợi cảm. Tất cả mọi người đều nhiệt liệt vỗ tay hò hét.
Đám người Lục Lăng và Cao Nhiên Nhiên cũng phấn khích không kém. Nhảy đến mồ hôi chảy ướt cả lưng áo cũng chưa chịu quay lại. Sau nhiều ngày vất vả làm việc, đêm nay ai lại không muốn buông thả bản thân một chút chứ?.
***
Nhạc điệu bắt đầu chậm lại. DJ chỉnh nhạc làm động tác tay 'call me' với Triệu Thái Tích. Cô cười híp con mắt gật đầu đồng ý.
Phía trong góc tường có bóng người thoáng qua. Hiển nhiên là cố tình để người ta nhìn thấy. Đi theo một lúc đã đến cửa sau của quán bar.
Cô gái có mái tóc màu đỏ mận, xoăn lọn quá đà, đang dán lưng vào vách cửa, lạnh nhạt nhìn Triệu Thái Tích.
"Cô vẫn như cũ nhỉ?" Triệu Thái Tích lên tiếng. Hai cánh tay bắt chéo trước ngực. Một bên vai dựa hẳn vào vách tường cũ kỹ.
"Hừ. Như cũ cũng không tồi." Cô gái tóc đỏ vừa nói vừa lấy ra bao thuốc. Chậm rãi rút một điếu đưa lên môi cắn nhẹ.
Triệu Thái Tích nhận lấy một điếu thuốc đưa tới. Hơi cúi đầu xuống châm thuốc trên cái bật lửa nhỏ không có màu sắc.
Hai cô gái trong ngõ hẻm tăm tối rít sâu một hơi, ngửa đầu thổi ra mấy vòng khói dày đặc vào không khí.
"Đừng ngu ngốc như trước đây tin tưởng bọn đàn ông là được." Triệu Thái Tích búng búng tàn thuốc, ánh mắt không có nhìn sang người bên cạnh. Bọn họ cho đến hiện tại cũng không thể gọi là thân thiết gì cho lắm.
"Tôi khôn ra nhiều rồi. Triệu tiểu thư, cô muốn tôi đền đáp cô thế nào? Tiền thì tôi không có. Nhưng cái mạng này lúc nào cũng sẵn sàng."
"Hừ. Tôi chẳng cần cô đền đáp gì đó. Cô đừng cho tôi là thánh mẫu từ bi như vậy. Làm cho mấy tên súc sinh đó sống dở chết dở tôi cũng rất vui vẻ."
Nói được vài câu Triệu Thái Tích không muốn ở ngoài này tiếp tục chịu lạnh, ý định bỏ đi. Phía sau cô gái tóc đỏ gấp gáp hỏi tiếp...
"Triệu tiểu thư, cô lấy cơ thể mình để giúp tôi trả thù... Có đáng hay không?"
Thoáng chốc dừng bước. Trên mặt Triệu Thái Tích vẫn là không có cảm xúc gì.
"Tôi đây chưa từng nghĩ có đáng hay không." Cô xoay người bước vào trong.
Vòng khói bay lượn mờ ảo khiến cô gái tóc đỏ mơ hồ nhớ lại gương mặt Triệu Thái Tích lần đầu tiên gặp gỡ. Đẹp đẽ mà tàn nhẫn. Lúc đó là bản thân Triệu Thái Tích đề nghị muốn ra tay dạy dỗ Diệp Hàm một trận. Giúp cô trả thù, giúp cô đòi lại công bằng.
Trên thế giới này liệu có còn người tốt đến vậy sao? Tất nhiên là không. Triệu Thái Tích làm vậy cũng có mục đích của mình. Nhưng mặc kệ mục đích kia là gì, chỉ cần có người giúp cô trả thù cho đứa con tội nghiệp của mình, thì người đó chính là thần phật trong lòng cô đi. Đứa con... phải rồi đứa con của cô cùng Diệp Hàm. Hắn ta hứa sẽ chăm sóc cô, yêu thương cô, nhưng đến khi phát hiện cô mang thai thì sao? Hắn ta dây dưa không rõ ràng, đợi đến khi đứa bé bảy tháng tuổi mới ép buộc cô lên bàn mổ. Phá bỏ đứa con đã thành hình. Phá bỏ sinh linh máu mủ của cô.
Đau đớn như bị bẻ gãy từng cái xương.
Đau đớn như bị cắt xé quả tim ra từng mảnh.
.
.
.
Lòng đã nguội lạnh.
Đôi lời của tác giả...
Chương này quá ngắn nên t/g sẽ nói ra quan điểm cá nhân của mình cho mn ngẫm nghĩ ạ.
Câu hỏi đặt ra: Tại sao t/g lại không để cho nữ chính 'sạch'? Bởi vì theo cốt truyện nữ chính đã 'lớn tuổi' không thể nào mà còn trong sáng, ngây thơ, vô tội và còn 'xử nữ' như các đọc giả mong muốn được.
M đã đọc rất nhiều truyện, motip giống nhau, nữ chính chắc chắn sẽ đem lần đầu tiên cho nam chính. Với đủ loại tình huống khác nhau quy về chung một mối chính là còn 'xử nữ', còn 'sạch'. Nhưng nhân vật m đang xây dựng dựa theo tâm lý mà viết, nữ chính vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, có bạn trai, có quan hệ là chuyện hết sức bình thường. Và nữ chính đã 34t, các bạn bảo phải để dành cho nam chính thì quả thực quá tàn nhẫn với thanh xuân nữ chính. Cho nên mong mn có thể đón nhận nhân vật. Nếu mn thấy không phù hợp thì có thể lặng lẽ lướt qua.
Cảm ơn mn đã đang và sẽ đọc truyện Lặng Lẽ Yêu Em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro